-Mất em-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- oneshort , kể theo góc nhìn thứ nhất của Hanma. -

- Nhân vật xưng hô:

Tôi - Em

Tôi: Hanma Shuji

Em: Kisaki Tetta

.

.

.
————————————————————————
Trên mặt đường đầy tuyết dày đặc, có thứ gì đó tạo nên sự khác biệt với cảnh quan này. À! Là một vũng máu đỏ. Những chất lỏng màu đỏ từ tay, chân và đầu em chảy xuống như một vũng bùn. Chân, tay em bị gãy thành từng khúc khiến người khác nhìn thôi cũng rợn người đến lạ. Đến cả chiếc kính dày mà em lúc nào cũng đeo , giờ đã vỡ tan mất rồi...Ôi! Đôi mắt gian xảo,thể hiện sự thông minh, mưu trí của em giờ đang nhắm chặt lại không thể nhìn các sự vật xung quanh...và nó cũng không thể nhìn tôi?

Không hiểu sao, cảnh vật xung quanh tôi mờ đến lạ, chỉ có em và đống máu kia là vẫn rõ đến kì.

Có chất lỏng chảy dài trên mặt mặt tôi, là mưa à?...là nước mắt của tôi. Nó ấm và ướt át, trái ngược với trái tim tôi... Lúc nhìn em như hiện tại,có phút chốc tôi đã thấy con tim mình như ngừng đập.

Trái tim tôi lạnh quá, em có thể sưởi ấm nó cho tôi được không?

À không!

Trái tim tôi không lạnh vì tiết trời này, nó lạnh vì mất em.

Tôi mất em thật rồi sao? Tôi mất đi thằng hề của mình mãi mãi rồi? Tại sao? Tại sao em lại bỏ tôi mà đi đến thế giới bên kia, còn tôi thì phải ở lại đây?

Mất em, tôi như mất màu sắc của mình vậy...

À không... Tôi làm gì có màu sắc nào là của mình. Nó là của em mà nhỉ?

Em mang cho tôi những cảm xúc mới mẻ, tạo cho tôi những màu sắc mới khi đi cùng em, cùng em xây những màn kịch mới hay ho và cùng em làm những việc xấu xa để em chiếm lấy tình cảm của cô gái mà em yêu.

Nhưng em vốn biết cô gái mình yêu đã có người bảo vệ cô ấy rồi mà? Sao em vẫn muốn chiếm lấy thứ tình cảm đó của cô gái Tachibana ấy? Để rồi nhận phải cái chết như này hay sao?

Này em, sao em không thử nhìn lại phía sau mình? Còn có tôi luôn ở sau em cơ mà...tôi cũng yêu em mà.

Thật ra em vẫn luôn biết là tôi thích em đúng chứ? Tôi biết em luôn thông minh mà, tôi đoán em chỉ cần một cái liếc mắt là biết hết đúng không? Em giỏi thao túng trái em tim người khác mà, chắc em chỉ giả vờ như không biết thôi.

Lời tôi tỏ tình em vào đêm giáng sinh, đi đêm bên cây cầu vào đêm khuya, cùng nhau đón năm mới...tôi kể mãi cũng sẽ không hết đâu.

Em...

Em có thích tôi không?

Chắc là có đó, haha! Em chưa bao giờ nói hay mắng tôi về những sở thích và lời nói kì quái của tôi cơ mà! Vậy chắc em thích tôi thật đúng không?

Vào một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ khiến em trở thành người yêu tôi! Tôi sẽ làm mọi thứ: từ tỏ tình đến tặng hoa rồi tặng nhẫn cầu hôn em,... Đến khi nào em chấp nhận tình cảm của tôi thì thôi.

.

.

.

"Tách!"

Một tiếng động làm tôi trở về thực tại thoát khỏi những kí ức của tôi và em.

Trời mưa thật rồi. Cơn mưa và nước mắt tôi hoà quyện với nhau, nhìn thoáng qua chắc sẽ không ai nhận ra tôi đang khóc đâu...

"Cách mày chết nổi bật quá đấy" vừa nói tôi vừa cười. Đến tôi cũng không hiểu bản thân ra sao, tại sao lúc đó tôi lại cười?- Tôi không biết...

Tôi rất thích mùa đông, mùa của sự lạnh giá dưới -0°C, những bông tuyết rơi nhẹ nhàng, những ngày được ngôi trường cho nghỉ vì tiết trời quá lạnh. Tôi thích nhất là thứ này hơn bất kì thứ gì.

Cho đến khi gặp em, tôi không thích mùa đông nữa... tôi thích em.

Đến lúc mất em, tôi ghét nhất là mùa đông...vì nó làm tôi nhớ tới ngày em ra đi bỏ tôi lại trên thế giới này.

- 22/2/2005 -

Ngày tôi mất em.

Mất đi màu sắc mà em tạo ra cho tôi.

Mất đi rạp xiếc của hai ta.

Mất đi thằng hề của mình.

Tôi là tử thần mà lại để tên tử thần khác có cơ hội cướp lấy em từ tay tôi...

Nếu hôm ấy tôi tới sớm hơn.

Có lẽ tôi đã cứu được em rồi.

.

.

.

.

.

Xin lỗi em, người tôi yêu.

- END -

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro