Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hắn ngủ ở đây nữa

Căn phòng chật hẹp, à nó thậm chí còn không phải phòng, chỉ là một thùng container không ai sử dụng đến

Rác rưới, vỏ lon rỗng, hộp đồ ăn đã qua sử dụng, giấy báo đều vương vãi khắp nơi. Chả khác ổ chuột là bao

Hanma tìm đại cho mình một chỗ nằm, hắn gác tay lên trán, nhìn lên trần

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Hanma không còn nhớ rõ nữa

Hắn cứ chạy, cứ chạy, chạy đến một nơi nào đó mà chính bản thân hắn cũng không biết là ở đâu

Một nơi nào đó hắn có thể ở lại

Hanma ngồi dậy, ra khỏi container, lững thững bước đi trong vô định

Không biết từ bao giờ kẻ được mang danh tử thần như hắn lại trở nên tồi tệ như vậy nhỉ? Có chăng là khi gã hề của hắn rời bỏ hắn?

Hanma cũng chẳng biết, và hắn cũng chẳng quan tâm làm gì

Đối với hắn mà nói, thế giới này là một thứ gì đó rất tẻ nhạt, chẳng có gì có thể khiến hắn vui vẻ bằng việc đánh đấm

Đó là trước khi Kisaki xuất hiện

Kisaki khiến cho thế giới của Hanma tràn ngập sắc màu. Khiến cho cuộc sống tẻ nhạt của hắn trở nên thú vị hơn bao giờ hết

Hắn yêu cái cuộc sống có Kisaki

Nhưng cái cuộc sống đầy sắc màu của hắn đã vĩnh viễn biến mất, vào cái ngày hắn tận mắt thấy gã nằm đó, giữa lòng đường. Máu gã gần như nhuộm đỏ cả mặt đường trắng xoá

Hanma như chết lặng

Giây phút ấy, khoảng khắc ấy, Hanma ngỡ như tim mình đã ngừng đập

Tựa như có gì đó trong cơ thể hắn đã bị khoét mất vậy. Đau đến không thở được

Kể từ lúc đó, Hanma đã hoàn toàn mất đi lý do để tồn tại

Hắn chạy, chạy trốn khỏi một điều gì đấy mà chính bản thân hắn còn không biết. Hắn cứ chạy, chạy mãi, như thể một thằng điên vậy

Hanma ngồi trước mộ Kisaki, đặt lên đó một lon bia đã được khui sẵn, bản thân cũng cầm một lon

- Chào Kisaki, tao lại đến đây.

Hanma châm một điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi

- Xem nào, hôm nay chẳng có để kể cho mày nghe cả.

- Cuộc sống tao bây giờ chán lắm ý. Cứ chạy trốn cái đám cớm chết tiệt đấy. Mệt mỏi thật!

- Ngày nào cũng chỉ ăn ngủ sau đó là đi đến nơi khác. Cứ vậy cứ vậy, tẻ nhạt và vô vị.

Hanma dốc ngược lon bia, uống hết phân nửa lon

Hương cay nồng từ bia mang lại khiến hắn như muốn sặc, cổ họng thì đắng ngắt

Nhưng hắn lại không thể bỏ nó được, chí ít là hôm nay

Hắn cần nó, chỉ hôm nay thôi

- Kisaki, không biết mày ở bên đó có vui không nhỉ?

Hanma liếc nhìn di ảnh của Kisaki, khẽ cười

- Tao yêu mày đấy.

- Kisaki, tao đến với mày nhé?

- Kisaki, tao nhớ mày.

Hanma ngã người xuống bên cạnh mộ phần của gã, tay hắn chạm vào gương mặt tươi cười của Kisaki trên di ảnh

Hắn mấp máy môi

"Kisaki, tao đến với mày đây."

- Kisaki.......

"Bốp!"

Hanma giật mình tỉnh giấc, trên khoé mắt còn vương nước mắt chưa kịp rơi, trên má còn hằn rõ năm dấu tay đỏ chót

- Kisaki, Kisaki...

- Bố mày đây! Mày nằm mơ cái gì mà gọi tên tao mãi thế?

Hanma mở to mắt kinh ngạc, nắm chặt vai người trước mặt, như không tin vào mắt mình

Kisaki cảm thấy kỳ lạ. Cái thằng này hôm qua rõ ràng còn cà lưng tưng tưng, nhảy nhót coi bộ vui vẻ lắm. Sao mới ngủ dậy lại nhìn như muốn khóc thế kia

Gã đưa tay xoa xoa cái má đỏ ửng do ăn một cú tát từ mình của Hanma

- Sao vậy? Tao nè.

Hanma kéo Kisaki vào lòng mình ôm chặt, vùi mặt vào cổ gã, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc

- Mày đừng bỏ tao, đừng bỏ tao.

Kisaki tuy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn vòng tay ôm lấy hắn, vỗ vỗ

- Ừ, tao không bỏ mày đâu.

- Tao yêu mày. Tao yêu mày lắm Kisaki.

- Ừ tao biết, tao biết rồi.

Nước mắt hắn rơi trên áo Kisaki

May, may quá, tất cả chỉ là mơ, Kisaki vẫn còn ở đây, Kisaki vẫn còn sống

Kisaki vẫn chưa bỏ rơi hắn

- Mày gặp ác mộng à Hanma?

- Tao mơ thấy mày bỏ rơi tao. Để tao một mình.

Kisaki vã một phát vào má còn lại của hắn, nhăn mặt nói:

- Cái thằng điên này. Mày mong lắm hay gì?

Hanma tuy đau nhưng vẫn nhe răng cười khì khì

Hắn biết, gã hề của hắn sẽ không rời bỏ hắn

Sẽ không bao giờ

Hanma lại gần, lần nữa ôm Kisaki vào lòng, dịu dàng nói

- Tao yêu mày lắm Kisaki.

Kisaki tuy bực bội nhưng vẫn không đẩy hắn ra. Chỉ hậm hực véo véo vào eo hắn

- Biết rồi nói mãi.

- Mày vẫn chưa đáp lại tao mà.

- Đáp cái quần, mày biết là được rồi, cần gì phải nói ra miệng.

- Nhưng tao thích nghe.

- Mày phiền thật đấy!

Hanma nghe vậy liền xụ mặt, không nói gì nữa. Kisaki thấy hắn vậy trong lòng cũng có chút không nỡ

- Hanma.

- Hả?

- Tao cũng yêu mày.

Hanma mở to mắt bất ngờ, sau đó hôn cái chụt lên gương mặt đang đỏ dần lên vì ngại của Kisaki

- Oaaa, tao yêu mày quáaaa.

- Dm buông tao ra coi cái thằng biến thái này!

Kisaki, cám ơn vì đã đến bên tao, cám ơn mày vì đã không rời bỏ tao

Tao yêu mày, Kisaki

_______

#Yuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro