[ Hồi ức ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...Kisaki...

- ...

- ...Kisaki...?

- ...

- Kisaki...?

- Có chuyện gì ?

Hôm nay trời vẫn mưa. Kể từ " ngày đó ", trời cứ mưa tầm tã không ngừng, đến giờ chắc cũng được hơn một tuần rồi. Từng tiếng hạt nước đánh rơi lên mái hiên nhà, tiếng róc rách chảy dọc theo đường ống dẫn, tiếng xe cộ lăn bánh trên con đường trơn trượt ướt nhẹp nước,...ngay cả những âm thanh nhỏ nhất cũng đã hằn sâu lên trí óc của Hanma. Cơn mưa đợt này thật dai dẳng, nó dai dẳng và khó chịu đến mức có thể khiến thằng Hanma giết bất cứ ai làm phiền hắn lúc này.

" Rào rào rào................" - Ám ảnh thật đấy....

Trong căn phòng ẩm thấp và lạnh lẽo của hắn, Hanma một tay vắt lên trán, tay còn lại thì rít một điếu Marlboro còn dang dở, cất lên 3 tiếng gọi: " Kisaki "

Mấy hôm trước, căn phòng của hắn im ắng tới lạnh người, chẳng có gì ngoài âm thanh của tiếng mưa rơi nặng hạt cùng vài lời chửi nhau vọng ngoài hiên cửa sổ, nhưng hôm nay thật khác. Phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy là tiếng hắn gọi Kisaki - tên hề của hắn, vị vua của hắn, người thương của hắn...

- Sao, nói ?

- Sao mày không nằm xuống đi, muộn rồi đấy.

- Kệ mẹ tao.

- Này này, ngày mai đấu với lũ Touman rồi, mày không ngủ là không có sức đọ lại với bọn nó đâu. Hanma cười nham nhở.

- Mày không thấy tao đang làm việc hả ? Câm mồm lại rồi đi ngủ đi, mày phiền quá đấy. Mà lần sau muốn nằm đây thì vứt con mẹ nó điếu thuốc đi, người mày hôi vl !

Hanma không đáp, chỉ khựng lại, nheo đôi mắt ngước lên nhìn khuôn mặt cau có của người đang ngồi cạnh hắn. Làn da của Kisaki sáng lên dưới ánh sáng hắt vào bên hiên cửa sổ, đôi mắt của em vẫn đang chăm chú lướt theo từng dòng của tờ giấy cầm trên tay, mồm thì vẫn lẩm bẩm vài câu chữ mà thằng Hanma sẽ chẳng bao giờ hiểu. Thứ hắn quan tâm là ánh mắt của em, ánh mắt mang màu xanh biếc của dòng nước, của biển cả, của bầu trời, nhưng lại toát lên sắc đỏ của máu, của giết chóc, của mọi suy tư toan tính đang diễn ra trong đầu em lúc này.

Lần đầu tiên gặp Kisaki, ánh mắt đó của em đã lôi kéo hắn đi theo em. Em mang trong mình sức hút của một con quỷ thao túng và sự khéo léo của một tên hề trong gánh xiếc, lần lượt lần lượt dựng lên những màn trình diễn đỉnh cao. Vì em - một gã hề mang dã tâm của một con quỷ, mà Hanma Shuji này như được sống lại những ngày tháng hắn mới bước chân vào giới giang hồ, hắn vui sướng, hạnh phúc hơn bao giờ hết khi từng ngày bước theo em, được lắng nghe tiếng nói của em và ngắm nhìn em. Tự lúc nào, hắn đem lòng yêu em.

....Là những đêm hắn kiếm đủ mọi lý do để được nằm chung với em, rồi đến những đêm hắn lén lút vuốt lên mái tóc rối bời của em và đặt lên trán một nụ hôn vội vàng, rồi đến những đêm hắn ôm lấy em, em hôn lấy hắn, cánh tay thon gầy của em cứ thế níu chặt lấy cổ hắn, từng tiếng khóc nấc bất lực của em bật lên bên tai hắn khi hai cơ thể quấn lấy nhau trong sự tĩnh mịch của màn đêm....

Kisaki kháng cự dữ lắm, nhưng chỉ được hồi đầu thôi, dường như sau đó em cũng quá bất lực trước sự chai lì của tên điên cao 1m92 kia, đêm nào cũng đè lên người em rồi. Em chiều hư hắn, cứ để cho hắn lộng hành, thậm chí còn mơ màng cuốn vào dục vọng với hắn. Để rồi đây việc hai người đắp chung một cái chăn đã là lẽ thường tình.

- Tao nói vậy mày không hiểu ý h- ?!! Khụ.....Khụ...!! Mau tắt cái điếu thuốc đi..?! KHỤ!!....Ư

Hanma ngồi thẳng dậy, tay với lấy chiếc gạt tàn mà vội vàng dập đi điếu thuốc. Nhìn em như vậy hắn rất xót, nhưng hắn cũng khốn nạn lắm khi không thể bỏ đi cái thói quen hút thuốc, mà lại còn hay hút khi ở gần em. Hắn nhấc người lại gần con người bé nhỏ đăm chiêu bên cạnh kia, nhẹ nhàng một tay luồn qua eo mà kéo em áp sát vào cơ thể mình, rồi đan tay còn lại lên, níu chặt lấy em từ đằng sau lưng và gục đầu lên bờ vai nhỏ bé của em.

- Đéo gì đấy, bỏ tao ra, người mày toàn mùi thuốc thôi !!! Arg...!!

Kisaki dồn hết sức lên đầu ngón tay nhằm gỡ hai bàn tay đang đan lại, ôm chặt eo em tới ngạt thở.

- Này Kisaki, sau trận chiến ngày mai, hãy...hãy trở thành người của tao đi...

- Địt mẹ, mày ra lệnh cho ai đấy Hanma, mày là-

- Không, không phải. Là tao muốn mày làm người yêu của tao, làm người của tao...Kisaki....

Hanma vẫn vùi mặt vào hõm cổ Kisaki mà đáp

- Mày sảng hả, nói cái đéo gì đấy ??!!! Bỏ bố mày ra, còn nhiều việc lắ... Ahh?!

Hanma cắn mạnh lên gáy em, ghim sâu hàm răng mình vào da thịt của người thương, chẳng nói chẳng rằng. Hắn không muốn để em cãi tiếp, cũng như không muốn chấp nhận sự thật rằng em bướng bỉnh tới cỡ nào. Mùi tanh của máu bắt đầu rỉ ra, thấm lên đầu lưỡi hắn

- Ahh..aargg..ggg...Địt mẹ chó chết....Đ..đau quá...

Kisaki bắt đầu vùng vẫy. Em không thể chịu nổi sức nặng của cơ thể Hanma trên vai cũng như sức ép từ hai cánh tay đang ôm chặt lấy eo của em. Hanma đã nhắc nhở bản thân hôm nay sẽ không manh động, hắn muốn giữ sức cho Kisaki vì trận chiến ngày mai, nhưng dường như không được rồi....Hắn ôm em, thanh âm của em vang vọng bên tai hắn, từng hành động cử chỉ của em đều khiến hắn yêu điên cuồng, thì giờ đây sao hắn có thể kìm nén bản thân trước em - người mà hắn đã đem lòng thương cơ chứ ? Hắn mê muội trong suy nghĩ và dục vọng mà lờ đi mấy câu chửi cay nghiệt của Kisaki, liền xoay người em lại và đẩy mạnh em xuống giường

- Ahh...Ha...Hanma...Buông...buông ra..thằng chó này, mày biết ngày mai như nào rồi chứ ??!!!

Hanma cúi xuống, tay ôm lấy vòng eo nhỏ bé của Kisaki, từ từ lẻn vào dưới lớp áo mỏng rồi vuốt lên sống lưng đang run rẩy của em. Hai bàn tay em bấu chặt lấy cánh tay hắn mà rên rỉ từng đợt không thể kiểm soát, còn hắn, hắn không ngừng đay nghiến cổ lẫn bờ vai của em, để lại những vết đỏ chằng chịt nổi bật trên làn da nâu bánh mật. Cứ vậy, em thả lỏng dần, từ từ hòa mình vào cùng với hắn. Mùi máu phảng phất, mùi hương của khói thuốc thấm đượm lên vạt áo em, hòa lẫn cùng mùi ẩm mốc đặc trưng của ngày mưa vương đọng trên cơ thể em, càng khiến Hanma thêm đắm chìm trong cảm xúc. Hắn chỉ muốn những khoảnh khắc này là vô tận, để hắn có thể tiếp tục được cảm nhận dáng hình, mùi hương của em và được trân trọng em mãi tới sau này.

Hắn mông lung như một người say, điên dại trước sức hút của em. Tâm trí Hanma lúc này chỉ còn em, người đang nằm dưới thân hắn. Hắn muốn em là của hắn, chỉ là của riêng hắn thôi. Là em sẽ điểm tô màu sắc lên bức tranh thối rữa xám xít của cuộc đời hắn, và là em sẽ trở thành người duy nhất mà hắn chọn nói lời yêu

- Kisaki...tao yêu m-



RẦMMMMMMMMM !!!!!

- ?!...

- .......?

"....................."

Một tiếng sấm chớp đánh xuống, xé toạc bầu không gian tĩnh mịch trong căn phòng nọ.

Hanma, hắn vẫn nằm đó, một tay vắt lên trán, một tay nắm chặt lấy cái chăn đã sờn cũ... Hắn giật mình mở trừng trừng hai con mắt sắc lẹm, nhìn lên trần nhà trong sự hoảng hốt tột cùng. Từng hơi thở hắn nặng trịch, hổn hển như một con thú đói. Một giọt mồ hôi, hai giọt mồ hôi chảy dài từ trán xuống gò má hốc hác, lăn dài trên khuôn mặt hắn.

Hắn giữ trạng thái bần thần như vậy được 2 phút hơn rồi, mồ hôi đã rơi ướt gối, mùi hương của thuốc lá phảng phất lướt qua mũi hắn... Hắn từ từ ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào hai lòng bàn tay chai sạn không chút sức sống....Ngoài hiên cửa sổ, trời vẫn đổ cơn mưa rào, dữ dội, ầm ĩ và hỗn loạn...

" Chết tiệt..."

Phải rồi, Kisaki đã chết, Kisaki đã bỏ hắn mà đi, vào " ngày đó ", một tuần trước. Khung cảnh cuối cùng hắn tìm thấy em là khi em nằm trên vũng máu tươi tanh tưởi, vặn vẹo....

Đêm em đi cũng là một đêm mưa như hôm nay, một cơn mưa nặng nề mang chính nỗi lòng của thằng điên Hanma lúc này. Tiếng mưa tưởng chừng nhẹ bẫng giờ đây lại đang từng nhát giằng xé, cào cấu linh hồn của hắn bên trong. Bên ngoài, khuôn mặt hắn đã trở nên trống rỗng và vô hồn, kể từ ngày hắn mất em.

Cơn mưa lúc này gợi hắn nhớ đến em. Đêm trước trận chiến với Touman, trời cũng mưa, hắn và em đã nằm đây, trên cái giường sắt gỉ sét này, đắp chung cái chăn sờn cũ này, quấn quýt lấy nhau, trao nhau mấy câu hứa ngu ngốc mà không màng tới sự đời nữa. Giờ đây chỉ còn hắn, cơn mưa, và lời yêu hắn chưa kịp trao liền bị em gạt phắt đi đêm đó. Chơ vơ và cô độc, Hanma nắm chặt lấy mảnh chăn...Thứ hắn muốn nhớ về là em, là những gì đẹp đẽ nhất của em. Cơ thể nhỏ bé của em, làn da sẫm nâu mịn màng của em, hương thơm của thuốc lá hòa với ẩm mốc ám lên lớp áo của em cùng chút kích thích của máu rỉ ra từ vết cắn mà hắn đã để lại....

Nhưng cơn mưa lúc này đã giết chết hắn.

...chẳng còn lại chút gì...hình bóng em giờ đây chỉ còn hiện hữu qua làn khói thuốc đắng nghét lụi tàn đang dần phai nhạt theo cơn mưa, cùng mùi tanh nồng nặc chảy ra từ cơ thể vô hồn và thối nát của em vào cái " ngày đó "....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro