Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại gòi nè :D.
Cảm thấy fic này tui không hứng cho lắm, tại tui ham chăm cái fic KokoInui kia hơn, nên bộ này hơi bị bí idea :<.
Tui dạo này bị mắc chứng lười mn ạ🥲, tui còn chưa chép bài đây nè mấy má oi, mà đầu tháng 1 đi học lại ròi🥲💔, sầu dễ sợ.
_Tranie_






______________
Trong khi Hanma với Kisaki đang hoang mang với bối rối, chưa định hình được mọi chuyện thì... *Tách*

"Cứ nằm hun nhau ở đó đi! Tao chụp được rồi! Ảnh đẹp lắm!"

"!!??"

Kisaki hoang mang tột độ khi nghe được những lời của Choji, cậu liền đẩy Hanma ra rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Còn Hanma đang ngồi ở dưới đất mặt vẫn chấm hỏi chấm than, chưa load được chuyện gì mới xảy ra. Ngồi cỡ 4 phút rồi hắn ngồi dậy nắm áo của Choji

"Mày vừa mới làm cái gì đấy?"_ Hanma trợn mắt lên nhìn Choji, làm cho người anh run bần bật.

"Ờ thì.. Tao thấy mày với thằng nhóc kia hun nhau... Nên nhân cơ hội tao chụp lại.." _ Choji cười trừ nhìn hắn.

"Gửi cho tao!"

"Mắc gì tao phải nghe lời mày?"

"3 cái thẻ game?"

"..!"

*giao dịch thành công*

"Giao dịch thành công" xong rồi Choji xách cặp đi xuống cổng trường đợi hắn. Còn Hanma thì đi vào lớp tiếp tục công việc của mình.

Kisaki thì vẫn ở trong nhà vệ sinh, cậu giờ có vẻ rất sốc về chuyện khi nãy. Nhưng mà trước cái "chuyện đó" thì cậu có nói rằng sẽ giúp Hanma trực nhật.

"Không lẽ giờ mình trốn tên đấy à? Nhưng mà mình nói giúp ổng rồi... Giờ trốn thì kì quá.."_ Kisaki bối rối nghĩ trong đầu, hết cách rồi, giờ cậu phải về lớp giúp tên "Zombie" đó thôi.

Kisaki đứng trước cửa lớp, lấy hết can đảm để mở cửa đối diện với thanh niên mém cướp nụ hôn đầu của mình.

Kisaki vừa mở cửa ra thì thấy Hanma đã làm xong tất cả rồi, cậu cũng khá bất ngờ vì sự nhanh nhẹn này

"Mày nói giúp tao mà giờ mới vào đây à?" _ Hanma cầm khăn lau bảng nói.

"... Tôi xin lỗi" _ Kisaki đi về chỗ mình lấy cặp.

"Dọn dẹp đồ đi.. Lát tao chở mày-"

"Thôi khỏi ạ, tôi tự về được.."

"Huh?" _ Hanma quay xuống nhìn Kisaki đang cất tập vào cặp.

Kisaki nói xong rồi xách cặp chạy mất tiêu, lúc đi xuống cầu thang mặt Kisaki bắt đầu đỏ ửng lên vì cậu nhớ lại cái cảnh hồi nãy, cậu lắc đầu cho tỉnh táo rồi đi ra bãi xe buýt.

Bây giờ cũng gần đến mùa đông cho nên trời có se se lạnh, Kisaki chỉ mặc mỗi cái áo đồng phục nên giờ cậu rất lạnh, người bắt đầu run bần bật.

"Mẹ mày thằng Shuji! Chạy chậm thôi!" _ Hanma chở Choji bằng xe đạp, miệng anh không ngừng trách móc hắn. Hanma chở Choji đi với tốc độ bàn thờ giống hôm qua hắn chở cậu, điều này thu hút những ánh mắt xung quanh đổ về phía 2 người kia.

Kisaki nhìn 2 cái người đó rồi thở dài một cái, vừa lúc đó xe buýt cũng đến trạm, Kisaki đeo cặp đi lên xe ngồi, cậu ngồi ghế ở trong để có thể ngắm nhìn khung cảnh xung quanh ở ngoài.

"Kisaki-kun!"_ Hina vỗ vai của Kisaki một cái, làm cho cậu giật mình.

"Uầy Hina-chan! Cậu làm mình hết hồn đấy?" _ Kisaki mặt mang vẻ hoảng hốt vì giật mình nhìn Hina.

"Mình ngồi với Kisaki-kun được chứ?"

"À ừm!" _ Kisaki nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Hina, mặt Kisaki lại ửng hồng lên vì cái nhan sắc xinh đẹp này.

"Cậu bị cảm à? Nhìn cậu trông đáng yêu thật đấy!" _ Hina vui vẻ rồi cười.

"..."_ nhờ Hina mà giờ Kisaki mặt như quả cà chua mới chín vậy.

Sau đó 2 người trò chuyện vui vẻ với nhau như thường, khi đến trạm xe buýt gần nhà Hina, cô tạm biệt cậu rồi đi xuống xe trước, bỏ lại mình Kisaki. Kisaki lúc nãy còn vui vẻ nhưng giờ thì không, cậu bắt đầu nhớ mẹ rồi, nhưng mẹ cậu lại bỏ cậu mà đi qua thế giới bên kia.

Nước mắt chảy trên gò má cậu, cậu cố kìm nén lại nhưng không được. Cậu buồn bã đi vào nhà rồi bỏ cặp trên ghế sofa, cậu nằm dài trên đó. Cậu nhớ lại những ký ức khi mẹ cậu bên cạnh, nhớ lại thì càng buồn nên cậu đã đi vào phòng thay đồ rồi đi dạo một lát.

Kisaki một mình đi trên vỉa hè, cậu đi ngang qua một siêu thị nhỏ rồi chợt nhớ ra nhà đã hết nguyên liệu nên cũng ghé vào để mua.

Mua xong thì trời cũng gần tối, cậu một mình đi trên con hẻm vắng, người cậu cứ run lên vì có cảm giác như ai đó đang đi theo mình. Kisaki lấy lại bình tĩnh đi trong con hẻm đó, thì bất chợt có một cánh tay bịt miệng của Kisaki lại, cậu bế bởi một người nào đó. Bỗng cậu cảm thấy khá chóng mặt và buồn ngủ, là do cậu đã bị tẩm thuốc mê rồi...

Khoảng 15 phút sau Kisaki tỉnh dậy ở trong một căn nhà hoang, người cậu bị trói lại,miệng cậu thì bị bịt lại bằng băng keo, chân cậu bị đánh đến nỗi bầm dập. Giờ cậu cũng không thấy rõ được gì hết vì cái kính của cậu đã bị rơi ở đâu đó rồi. Cậu sợ hãi nhìn xung quanh thì nghe có tiếng bước chân đi đến chỗ mình.

"Thằng này là Kisaki phải không?"_ một tên đeo khẩu trang hỏi.

"Đúng rồi đấy! Tao nghe nói thằng này có bỗ não của thiên tài đúng không nhờ?" _ một tên đồng bọn.

"Tao nghĩ là thằng này bán được nhiều tiền lắm đấy! Hehe.."

"Cái gì!? Hai tên này định bán mình á?" _ Kisaki suy nghĩ trong đầu với khuôn mặt hoảng hốt.

"Này.. Tao khát nước vãi.. Mình ra ngoài mua được không?" _ tên kia hỏi tên còn lại =))

"Ok! Mà để nó ở đây một mình ổn không đấy?

"Chắc không sao đâu.. Thằng này bị trói rồi mà!"

"Ừ! Đi mày!" _ nói xong hai tên kia đi ra ngoài bỏ Kisaki ở lại.

Kisaki giờ rất sợ hãi, ở xung quanh đây không một bóng người, cậu bật khóc trong vô vọng. Mình phải làm sao đây? Trong lúc cậu đang còn sốc và hoảng hốt thì bỗng nhiên cậu nghe được mùi khét, như ai đó đang đốt giấy vậy.

"Mày làm bài kiểu gì mà được có 15 điểm thôi thế Choji?" _ một giọng nói mỉa mai quen thuộc và không ai khác chính là Hanma.

"Tch- im mồm dùm tao cái!" Choji đang ngồi đốt bài kiểm tra điểm thấp của mình ở gần căn nhà hoang mà Kisaki đang bị trói.

Trong lúc đang ngồi chở Choji thì Hanma có nhặt được một cái mắt kính hình chữ nhật, trông còn rất là mới...

"Ê coi tao tìm được gì này.." _ Hanma khều tay anh đưa cho anh xem chiếc kính ấy

"U là trời, ở đâu ra vậy?"

"Trong bụi cây kia kìa.. Mà tao thấy cái kính này quen quen á"

"Haiz mệt mày quá, kệ mày!" _ Choji phũ phàng mặc kệ những lời nói của Hanma mà ngồi đốt bài kiểm tra tiếp.

Kisaki nghe được tiếng của Hanma liền vui mừng trở lại, nhưng giờ chân cậu như này nên đâu đi được, trong lúc nguy cấp thì Kisaki thấy có một chai thủy tinh rỗng, cậu dùng hết sức lực để cầm chai thủy tinh bằng chân để đập nó vỡ ra.

Kisaki lấy mảnh thủy tinh để cắt sợi đây thừng trên người mình, cậu lấy tay mở băng keo trên miệng mình, cậu định kêu Hanma nhưng không hiểu sao cổ họng cậu lại đau rát như vậy, bây giờ cậu không biết phải làm gì nên đành lấy những cục gạch ở gần đó đập ra cửa bể sổ để báo hiệu.

*Bẹp!*

"Má gạch đâu ra thế? Đau vãi-" _ Choji bị nguyên cục gạch mà Kisaki chọi hồi nãy.

"Ủa gì thế? Trong căn nhà này có người hả!?" _ Hanma đột nhiên hét lên.

"Đúng là Hanma-san rồi, những giờ mình kêu ổng bằng cách nào đây?" _ đầu Kisaki bây giờ rối hết cả lên.

"Ê đi về lẹ đi! Tao thấy ở đây nguy hiểm vãi!" _ Choji nắm áo Hanma đi.

Kisaki cậu nghe được tiếng của Choji cậu càng sợ hãi thêm, cậu quay qua lấy những cục gạch ở gần đó đập ra cửa sổ tiếp. Cậu dùng hết sức để gọi Hanma

"Ê Shuji!"

"Sao?"

"Tao nghe như có ai đó kêu mày vậy á"

"Trời đ* mày đang dọa tao hay giề đấy, nửa đêm rồi đấy nhá, tao không đùa đâu à nha.." _ Choji với Hanma giờ đứng ôm cánh tay của nhau mà sợ sệt, run bần bật.

"Trời đất ơi tao đùa làm được gì không..!?" _ Choji nhăn nhó nhìn Hanma

"Bây giờ mình im lặng đi.." _ Choji

"Ok.."

Kisaki nghe được Hanma và anh nói chuyện với nhau nên cũng cố gắng gọi tên Hanma

"Han..ma..san" _ nói xong cậu liền ho mấy cái.

Hanma nghe được giọng nói quen thuộc nên cho đó là Kisaki, hắn liền chạy vào căn nhà hoang đấy để tìm Kisaki.

"KISAKI!" _ Hanma chạy khắp căn phòng gọi tên của cậu.

Khi tới căn phòng cuối cùng thì hắn thấy Kisaki đang ngồi ở dưới đất, nhìn mặt cậu giờ thảm lắm nên ai nhìn vào cũng phải xót. Hanma bình tĩnh đi đến chỗ Kisaki, bế cậu trên tay.

"Này sao mày lại ở đây?"

"Tôi.." _ Kisaki chưa nói xong mà cứ ho liên tục, Hanma lo lắng bế Kisaki xuống chỗ Choji.

3 người định thoát ra nơi này để đưa Kisaki đến bệnh viện, nhưng vừa mới đi ra thì 2 tên bắt cóc Kisaki trở về. Kisaki sợ đến nỗi nhắm tịt 2 con mắt lại, hắn thấy Kisaki như này nên cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Này chúng mày đi đâu đấy!?" _ một tên trong đó rút một con dao ra, tên còn lại thì cầm một cái gậy bóng chày dính đầy đinh. Hanma giờ cũng bắt đầu hoảng lên, hân chạy ra một góc bỏ Kisaki xuống, cởi áo khoác của mình ra cho cậu mặc để tránh bị cảm lạnh và kêu Choji trông cậu.

Hanma cũng khá giỏi trong việc đánh đấm và cũng nhờ cái chiều cao chân dài tới nách của mình nên có thể dọa những tên kia, nhưng trong trường hợp này thì hắn đang đối diện 2 người có vũ khí nguy hiểm trên người.

Dao đấu với tay không? Hanma cứ đứng do dự nhìn 2 tên kia mà không biết làm gì, thì hắn lại quay ra nhìn Kisaki tay chân bị bầm tím, nhìn mặt rất đau khổ nên con quỷ trong người hắn bắt đầu nổi dậy.

_ End chap 4_
U là trời, tui sin lổi vì sự thất hứa này nhá, tại bà kia hối tui dữ lắm nên mới ra chap mới á nha, mà chap nay dài lắm rùi  nhen (gần 2000 từ :D), coi như tui chuộc lỗi bằng cách viết chap này dài hơn =)).
Nếu bạn thích chap này thì vote cho Tranie nhá 😔💖
Cảm ơn nhiều ạ!👁️👄👁️✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro