1. Thuốc kích dục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#HanKisa
#myfic
#OOC

Chỉ là tui muốn bón hàng và pỏn cho các bồ thôi ✨ hehe. Hôm nay nghiêm túc, hông hài lắm đâu nhưng mong mấy bồ đón nhận 🤗🍑

Hanma Shuji x Kisaki Tetta
Warning ⚠ : OOC, R18, chửi tục

Những tình tiết trong đây hoàn toàn không theo cốt truyện trong Tokyo Revenger.

Hanma (30) : gã
Kisaki (16) : em

Thuốc kích dục.
_._._._._._._._._._._.
Dạo gần đây người ta hay đồn thổi vào tai nhau rằng, ở quán bar lớn nhất thủ đô Tokyo, có một em nhân viên mới vào vô cùng ngon lành. Em không có khả năng gì cả, em chỉ là một nhân viên bưng rượu nhỏ nhoi thôi. Nhưng biết bao nhiêu thằng đàn ông phát cuồng lên vì em, đến nổi chủ quán là Sanzu phải làm riêng cho em một bộ quần áo chống cưỡng hiếp và kèm theo một chai xịt cay.

Em là Kisaki Tetta, 16 tuổi. Thân hình em cân đối, gương mặt ưa nhìn, nhưng thứ nổi bật nhất chính là làm da bánh mật và cặp mông vểnh công sau lớp quần bó kia. Cái tuổi đáng lẽ giờ người ta nhảy bar thì em phải ở nhà học bài cho ngày mai. Nhưng cuộc sống khó khăn, mãi em mới xin được vào đây làm, vì có thể làm theo giờ, lương lại không quá tồi nên em một sống một chết đòi làm cho được.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Kisaki bưng rượu và bị sờ soạng. Thằng đang sờ là côn đồ có tiếng ở Kyoto, nên chẳng nhân viên nào dám đứng ra bảo vệ em cả. Chủ quán hôm nay có hẹn với anh em nhà Haitani nên cũng vắng rồi. Đang lúng túng dùng ánh mắt cầu cứu với quản lý đứng phía xa, đột nhiên em bị thằng khốn đấy đè xuống. Đám đông vây quanh reo hò khi hắn mút cái cổ mịn màng của em, em sợ hãi đẩy mạnh hắn ra, cuống lên bỏ chạy nhưng bị nắm lại.

"Em thơm lắm. Hôm nay anh sẽ cho em nếm mùi sung sướng."

Dứt lời, hắn hôn xuống ngực Kisaki. Chiếc áo sơ mi của quán vốn mỏng manh nên khi hắn liếm nhẹ thì ngực em đã bị trong thấy. Em càng hét lên, càng giãy sụa đám đông càng reo hò phấn khích. Bất lực kêu cứu muốn khàn cả cổ, không ai giúp em cả. Lúc định buông xuôi thì có tiếng súng bắng lên, đám đông lập tức im bặt nhìn sang hướng có tiếng súng kia

Người bắn là gã Yakuza đáng sợ nhất Tokyo này, Hanma Shuji. Gã đi từng bước về phía em, chĩa nòng súng và thằng khốn kia rồi nhẹ nhàng nói.

"Bịt tai và nhắm mắt lại." Sau đó thì đoàng một tiếng, lực của người đan đè em ngã xuống mặt đất, chết ngay tại chỗ. Đúng lúc chủ quán về thấy cảnh này liền chạy đến nắm lấy cổ áo gã.

"Đm mày có biết thằng đĩ non gặm cứt này đang thiếu chỗ tao hai chai rượu quý không?? Mày giết nó rồi ai đền cho tao. Đm."

"Xin lỗi nha. Lỡ tay."

Hanma cởi chiếc áo vest trên người gã ra quăng qua cho em, rồi nhìn từng người ở trong quán, bắt lấy một thằng ất ơ xui xẻo nào đó rồi hỏi

"Hồi nãy. Ai đã bắn chết thằng mập này?" Gã đá vào cái xác rồi trừng mắt. Tên kia sợ run cả người rồi nuốt nước bọt trả lời.

"Không thấy rõ hung thủ ạ."

"Nghe rõ rồi chứ? Không phải tao. Nhân đây, những đứa làm trong bar hôm nay đứng trơ mắt ếch nhìn đứa nhỏ này bị như thế không giúp đỡ, từ ngày mai nếu đi làm ở đây nữa tao chặt tay. Kể cả quản lý."

"Đm đừng có tự quyết định như thế." Sanzu cáu lên, tháng này đuổi hết 65 người rồi đấy. Mẹ nó chứ.

Gã bọc lấy em trong lớp áo vest, bế lên tay rồi sải bước đi ra ngoài. Có lẽ khi gã bắn tên kia, em sốc quá nên ngất rồi. Hơi thở em đều đều, yếu ớt tựa vào ngực gã, dưới mi còn đọng lại hàng nước mắt. Gã nhiếu mày cười trừ rồi nhìn Sanzu

"Xin bé này nha bạn iu. À xin luôn hộp vitamin để ở quầy rượu."

"Cc, cút dùm."

Bế Kisaki lên xe, lòng gã như nhảy cha cha cha, sung sướng tột cùng. Tên nhóc này nhìn ngon miệng hơn bất cứ thứ gì gã thấy qua. Cái mông tròn vểnh sau lớp quần thật làm người ta cmn nứng mà.

Gã để ý em lâu rồi, từ hồi em mới vào bưng rượu em đã đặt biệt nổi bật nhất. Thế nên khi em bị thằng khốn đó đùa cỡn và vùng vẫy trong vô vọng gã đã tức điên lên. Hận không thể bắn cả đám nhân viên dốt nát ở bar để bọn chúng chết cùng thằng đấy.

Tài xế của Hanma lái đến một khu biệt thự xa hoa. Quản gia đợi sẵn, mở cửa chào đón ông chủ quay về nhà. Lão hơi ngạc nhiên vì ông chủ đang ôm thằng nhóc nào đó đang ngủ say. Phải chăng gã yêu thích nó tới mức nào mới đem về nhà, chứ bình thường tình nhân của gã không được phép đến đây. Cuối đầu chào gã, quản gia phát hiện hộp thuốc vitamin sau quần gã. Hiểu chuyện nên lập tức nấu sẵn một nồi cháo yến mạch rồi cùng người hầu trong nhà đi mất.

Tại phòng ngủ, Kisaki khẽ cựa mình rồi mở mắt. Ôi trời. Chốn xa lạ nào đây? Chết, mấy giờ rồi? Không về nhanh mẹ sẽ lo lắng cho em mất. Em trèo xuống chiếc giường lớn, đang chuẩn bị đi thì gã mở cửa đi vào. Trên tay Hanma là một chén cháo yến mạch cùng một ly sữa tươi ấm

"Đi đâu mà vội. Ăn chút gì đi. Tôi không biết nhà em ở đâu nên đưa về đây. Chưa cảm ơn ân nhân đã muốn chạy rồi à?"

"C-cảm ơn, nh-nhưng tôi khôn-"

"Phải ăn, tôi không nói lại lần hai."

"V-vâng, xin lỗi ngài."

Kisaki ngoan ngoãn ngồi ăn, thức ăn rất ngon miệng, hai mắt em tròn xoe nhanh chóng kết thúc bữa ăn. Nốc cạn ly sữa rồi em lơ mơ dọn dẹp. Gã bảo em nằm đó chút nữa đi, gã sẽ dọn giúp em rồi một lát nữa gã sẽ chở em về. Em rất vui vẻ vâng lời, nằm chờ đợi. Được khoảng hơn 10 phút, đột nhiên cả người em nóng ran, cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Khuôn mặt em đỏ bừng, hơi thở trở nên gấp gáp, theo bản năng em cởi từng cúc áo ra. Hanma đi vào nhìn cảnh xuân trước mắt, ga tặc lưỡi

"Tao biết ngay mà. Vitamin cái loz."

Kisaki tự sờ ngực bản thân, cổ họng em phát ra tiếng rên ư ử như một chiếc mèo con vậy. Em vươn hai tay ra đưa về phía Hanma.

"Xi.. Xin ngài.. Ưm.. Ôm em đi.."

-còn tiếp-
@✨cam✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa