8. Spätes Versprechen (p5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#hankisa
#ooc
#r18
#abo

Hanma Shuji x Kisaki Tetta

Warning : ooc, abo, lệch nguyên tác, r18

Alpha khốn Hanma x Omega Kisaki

Đường trộn sì ke, quấn tả trước khi đọc để tránh say ke

Spätes Versprechen
___________________________
Tiếng thở dồn dập và tiếng bước chân vội vàng của Kisaki vang lên trong con hẻm nhỏ. Bụng em đã trở nên to tướng làm cuộc trốn chạy vướng víu đến không ngờ.

Hôm nay Hanma đã quên xích chân em lại. Từ lúc bị hành hạ thể xác Kisaki không được đi học hay ra đường, gã đã giam cầm em bằng cách xích chân lại trên giường. Mỗi ngày, gã đều leo lên giường thỏa mãn thú tính khốn kiếp cùng với 'ước vọng' khiến em sảy thai.

Ước nguyện thoát khỏi gã đã đến, gã đã quên khóa xích. Kisaki nhảy xuống giường, gôm ít quần áo cùng tiền mặt và giấy tờ cá nhân rồi nhanh chóng chạy mất. Em vội đến nỗi mang dép đi trong nhà mà chạy. Em cứ chạy, chạy và chạy. Đến trước nhà của người bạn duy nhất em quen - Choji Ahane.

Trời đổ cơn mưa, Choji đi vắng vẫn chưa về đến. Kisaki nép mình vào cái hiên nhà tránh mưa, cái cảm giác tủi thân làm em bật khóc. Từ phía sau, có một bàn tay đặt lên người em làm em giật bắn mình. Là Choji.

Thấy cơn mưa đã ngấm hết vào người em, anh ta đưa em vào nhà và pha cho em một chút sữa mật ong nóng. Nhìn cái bụng to của em cùng những vết bầm trên cơ thể, Choji cũng đã hiểu một phần nào đó của câu chuyện của riêng em. Anh đề nghị Kisaki về quê của mình ở Itoman, đảo Okinawa. Một vùng biển xinh đẹp cho em làm lại cuộc đời cùng với đứa con trong bụng.

Không còn nơi nào để đi, em đành đồng ý với anh. Choji đưa em ra tàu điện, anh đưa cho em một ít tiền rồi bảo hãy đi nhanh lên. Hanma có thể sẽ tìm đến bất cứ lúc nào, vì em chẳng còn ai để tìm đến ngoài anh..

Đến được Itoman, em đi tìm đến một căn nhà ngay gần biển để thuê. Cô ấy có vẻ cũng quen biết Choji. Chủ nhà nhìn thấy em đang bụng mang dạ chửa nên tìm giúp cho em một công việc nhẹ nhàng là dạy kèm con của cô ấy học, dọn dẹp nhà cửa giúp cô ấy thì tiền thiê nhà sẽ giảm một nửa. Cô giúp Kisaki đủ việc, đôi lúc còn mời em sang ăn cơm chung. Vốn dĩ cô đồng cảm được với em vì khi xưa cô cũng từng như em, nhưng giờ đây chồng của cô lại chấp nhận hết và hạnh phúc như thế. Em ước rằng, mọi chuyện đến với em đều sẽ tốt đẹp.

Hai tháng sau khi dọn đến đây ở, hôm nay vẫn như mọi ngày. Kisaki đang dọn dẹp thì bỗng em bị đau quằn bụng. Chân em trụ không vững nên khụy xuống nền gỗ, bên dưới ướt nhèm nước gì đó trộn với chút máu nhạt. Nghe tiếng động, cô ấy chạy vào rồi hoảng theo.

"Tetta, em vỡ ối rồi. Đứng nổi không, nổi thì lấy giấy tờ đi, chị dọn quần áo vào vali. Chờ chị lấy xe chở em đến viện."

Nghe theo lời cô, em gắng gượng đi tìm giấy tờ tùy thân rồi mang theo một chút tiền dành dụm. Kisaki không dám làm phiền đến cô nhiều, bấy lâu nay cô giúp em như thế này đã là phước phần ông trời cho em rồi.

Vừa đến viện thì em đau hơn và được đưa đến khoa phụ sản. Sau tám tiếng dài đằng đẵng, một y tá tìm đến cô vào báo rằng Kisaki hạ sinh một bé trai. Khi cô vào thăm em thì em vẫn còn ngất do kiệt sức, vất vả nhỉ? Nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn nằm trên chiếc nôi cạnh giường của ba, không một người thân, không chốn nương tựa. Chỉ có hai ba con nằm kế nhau và chỉ có cả hai làm điểm tựa cho nhau.

Kể từ lúc thấy em bên bờ biển tìm nhà thuê, nghe hết sự tình xảy đến với em cô đã thấy thương cảm. Cô xem em như một người thân, một đứa em trai bồng bột.

Một tuần sau khi sinh, em được xuất viện. Đứa nhỏ được đặt tên là Kisaki Hibari. Cô chủ nhà đưa em về nhà rồi giúp em đủ thứ. Cả đời này Kisaki Tetta em sẽ không bao giờ trả hết ơn tình này mất. Con của cô cũng rất ngoan, nó hay đến để xem em bé và giỡn.

"Chú ơi. Khi nào thì Hibari mới lớn ạ?"

"Sắp thôi. Lớn rồi sẽ chơi với con nhé?"

"Vâng ạ." Em cười nhẹ nhàng. Tay bế đứa nhỏ, vỗ nhẹ vào lưng. Kisaki vén áo lên cho con bú, đứa nhỏ ăn ngon xong rồi ngủ mất. Khiếp thật. Vừa ăn vừa ngủ cơ đấy, sửa lại cái tính xấu này thôi.

Đúng như lời em nói, mới đó mà thoắt cái đã bốn năm trôi qua. Đứa nhỏ lớn nhanh như thổi, mới ngày nào còn bồng bế nay lại tự đến trường để học. Hibari đã được bốn tuổi và đang học mầm non ở gần nhà. Kisaki cũng không còn làm việc cho cô chủ nhà nữa, vốn thích làm bánh ngọt nên em đã đi học một khóa làm bánh và làm theo yêu cầu. Cô ấy cũng đồng ý và mừng cho em.

Hôm nay Hibari về trễ, em lo thằng bé lạc đường nên định đi tìm thì một người đàn ông đã bế nó vào nhà. Em hoảng sợ bịt miệng mình lại để ngăn không cho bản thân hét lên. Hibari ngồi trên vai người đó vui vẻ ăn kẹo, được thả xuống, nó ôm lấy chân em như hàng ngày rồi nũng nịu đòi hôn.

"Con về rồi, ba hôn con."

Bảo vệ đứa nhỏ, em hôn nó rồi đưa nó vào nhà. Khóa cửa xong em mới quay lại. Người ấy vẫn chưa đi, em không bao giờ quên được tên này. Là gã, Hanma Shuji.

"Trốn kỹ quá nhỉ, Tetta yêu quý."




-end p5-
@✨Cam✨

T nói trước đấy, kết SE.

Mấy bồ có thể ủng hộ tớ tại https://www.wattpad.com/story/290385222?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=pjm_cam&wp_originator=DODpSXGniC4wPhSKuVi14RfJmEaYhG4NoMgKTG14XwQDdYZQrcEYso2HPhDbeCMzV3GPXcBxvbn5bRo0XXPjglgSUdgRBg05Q3d9mWonOnriaTqxdYDpmy2LqqZJzISP

Hoặc acc wattpad pjm_cam

Pic by me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa