Bước 1: Tráng phin với nước nóng để làm ẩm đồ pha, giúp cà phê nở đều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhạt nhẽo.

*Bốp!*

-Chẳng có gì thú vị cả.

*Huỵch!*

-Chán thật đấy.

*Rầm!*

Hanma Shuji luôn buông ra những lời như vậy mỗi lúc sau khi hạ đo ván kẻ thù tại khu phố phồn hoa tên Kabukicho. 

Hắn ta đứng đó, không thương tiếc giẫm đạp lên trên "xác" của những kẻ thua cuộc đang nằm sõng soài bất tỉnh kia, cùng với vẻ cao kều lêu nghêu cực kì nổi bật giữa đám đông đang xôn xao bàn tán. Và, cái tác phong đủng đỉnh, ung dung đến đáng ghét mà Hanma biểu hiện ra, cứ như thể đang muốn nói rằng "ta không thuộc về nơi này mà là người của một cõi riêng biệt" vậy. 

Đôi mắt màu hổ phách của hắn còn chẳng thèm liếc lại kẻ bại trận dưới chân dù chỉ một chút, lơ đãng nhìn lên bầu trời đen đặc trên đầu với vẻ tư lự, suy tư. 

Rồi Hanma lại cụp mi, thở dài.  

"Những ngày tháng vô sắc này rồi sẽ kéo dài mãi mãi à?"

Bàn tay chữ Phạt cầm điếu thuốc cháy đỏ đưa lên kề sát môi. Hắn ta rít một hơi, từ miệng nhả từng đợt khói trắng mờ tan vào hư không, rồi vẩy vẩy bàn tay be bét thứ máu không phải của mình một chút cho đỡ mỏi. 

Cứ như vậy, Hanma thong thả phủi đít bỏ đi khỏi cái "chiến trường" mà mấy phút trước còn diễn ra những trận đấu tay đôi ác liệt. 

_______________________________

Hanma đã từng rất tận hưởng những khoảnh khắc mỗi khi nguy hiểm cận kề.

Hắn rất thích, rất yêu cảm giác này. 

Thứ cảm giác kì lạ mà khiến cho con tim trong lồng ngực của hắn phải đập rộn lên, thứ cảm giác mà cho hắn ta hay rằng Hanma Shuji này còn đang sống.

Từ hồi xưa xửa xừa xưa, từ lúc đập mấy thằng côn đồ đi ngang qua ra bã chỉ vì hơi ngứa mắt, hắn đã nghiệm ra được thứ này. 

Từ đó về sau, hắn luôn tìm kiếm thứ mà hắn cho là điều kì diệu kia trong những cuộc ẩu đả. 

Nhưng dường như càng đánh nhau nhiều, cảm giác này càng trở nên mờ đi, không còn cái phấn khích như ngày trước đã từng nữa.

Giờ đây, khi đã quen, thứ Hanma thấy chỉ còn lại sự tẻ nhạt.

Thứ hắn ta cần bây giờ là một thứ gì đó mới lạ hơn chứ không phải là cái nỗi quen thuộc chán chết đây!

Tuy nhiên dù có làm những việc liều lĩnh hơn, nguy hiểm hơn hay như thế nào đi chăng nữa... thì cũng chả đâu vào đâu cả.

Mà ngược lại, Hanma còn càng trở nên chán nản, bất lực, cảm giác mình đang cố vẫy vùng vô ích trong cái gông xiềng của vòng lặp lại bất tận.

Một thước phim đen trắng không màu luôn quay lại. 

Hắn ta cực ghét điều này.

"Những ngày tháng vô sắc này rồi sẽ kéo dài mãi mãi à?"

Hanma luôn tự hỏi như vậy, và nhìn lên bầu trời cao, nơi có những vì sao và những đám mây trôi dạt.

Chờ đợi.

Chờ đợi.

Chờ đợi.

Hanma đang chờ đợi điều gì?

Không biết nữa, chắc là vào một ngày đẹp trời nào đó, sẽ có ai đó xuất hiện, phá vỡ tan cái gông xiềng chết tiệt này, cứu hắn ra khỏi vòng lặp lại và đem lại cái sắc màu vốn có cho cuộc đời của hắn chăng?

"Mong là vậy."

Hanma cười nhạt.

Mà, chuyện viển vông này chắc chỉ có trong manga thôi, chứ làm gì tới lượt hắn cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa