1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma : hắn
Kisaki :em
"    " :suy nghĩ của nv
(   ):chích lời tác giả
-----------------------------------------------------------
Hanma : tao nhớ mày lắm Tetta bao giờ mày mới về với tao. Mày biết mày ích kỉ lắm không. Mày ra đi bỏ lại tao hức... một mình...

Hắn khóc rồi. Một người được gọi một thời với cái danh tử thần mà lại đi khóc dưới bia mộ của một kẻ được người đời coi như một tên hề sớm nở chóng tàn. Cuộc đời hắn như một bản nhạc lúc có em là điệp khúc còn lúc em mất là kết bài. Bây giờ người ta nhớ đến em cũng chỉ như một kẻ nổi loạn một thời. Nhưng nào ai biết hắn đã yêu em. Yêu em từ lúc em gọi hắn là con tốt của mình. Nhưng em nào có hay mà ra đi sớm thế.

Bỗng nhiên cảnh sát lao tới. "chậc lại tên ngu nào báo cảnh sát rồi. Chạy đã". Hanma đứng dậy và chạy đi. Chạy một đoạn khá xa thì anh bỗng thấy một chiếc cầu. "chà phong cảnh đẹp quá! Nếu tao đến với mày thì sao nhỉ! Ha ha chắc mày sẽ vui lắm! " .

Hanma : kisaki tao đến với mày đây.

Nói xong hắn nhảy thẳng xuống dưới. Cùng lúc đó cảnh sát cũng đến nhưng chẳng kịp nữa rồi. Nhưng sao hắn lại không cảm thấy nước nhỉ. Chắc mất cảm giác rồi. Không đúng! Hắn vẫn thở được.

Dần mở mắt ra thì đập vào mắt hắn là một người con gái với mái tóc bạch kim , nước da trắng hồng, mặc một chiếc váy trắng dài đến đùi, đi một đôi tất trắng kéo cao đến đùi, đeo một đôi giày babydoll, tay cầm một cây gậy trên đó là một mặt đồng hồ đang chạy , con ngươi hai màu xanh tím.

(ảnh minh họa cho tăng tính chân thực . Nhưng có vẻ không giống lắm =))

Hanma : cô là ai?

??:hả anh gọi em à!

Hanma : tôi hỏi cô là ai và tại sao lại cứu tôi. Còn.. đây là đâu?

-chào anh em tên là Haruka. Vi thần thời gian và nơi anh đang đứng là kí ức của anh.

Hanma : tại sao lại cứu tôi mà không để tôi chết đi.

-vì chấp niệm của anh. Vốn dĩ em là người thu thập kí ức của người đã ch*t để cho họ siêu thoát và em còn có khả năng quay về quá khứ.

Nói xong cô đưa anh quay về phòng làm việc của mình. Xung quanh là khoảng không và rất nhiều giá sách.

Hanma : đây là đâu

-là phòng làm việc của em.

Hanma : vậy cô định làm j với tôi

-anh muốn làm j trước khi chết.

Hanma : gợi ý đi

-quay về quá khứ. Nếu thay đổi được thì anh có thể sẽ không phải ch*t nữa.

Hanma : tại sao cô lại giúp tôi như vậy
-tại vì... có một người đã giúp anh có được đặc quyền này.

Hanma : ai vậy?

-mình quay về thôi

Hanma : này aaaaaa

-đã quay lại lúc anh 12 tuổi. Chúc anh làm lại cuộc đời thành công.

Hanma : cảm ơn em

-à em bảo này. Anh có 2 sự lựa chọn là xoá kí ức và không xoá.

Hanma : không xoá.

-vậy chào anh. Chúc anh có một cuộc đời mới vui vẻ.

Hanma : chào em.

"Kisaki lần này mày đừng hòng thoát khỏi tao nữa. À mà nhà mình đâu ý nhỉ. Về nhà đã rồi tính "

----------------------------------------------------------
Đến đây thôi nha mí cô lúc khác tui viết tiếp.
Các cô đoán xem ai là người giúp Hanma quay về quá khứ và việc j sẽ sảy ra tiếp theo thì chờ chap sau đi tui mợt mõi lắm òi. 

Bye (♡˙︶˙♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro