Nhưng ngày mưa có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét mưa.

Nó luôn đem lại cảm giác khó chịu gò bó đối với tôi.

Thế mà đêm tuyết ấy tôi lại mong cầu một cơn mưa lớn xối xả vào khuôn mặt mình.

Tôi muốn nó che đi những giọt nước mắt.

Cảm giác tình yêu của mình không được đền đáp.

Nó đau đớn.

Nhưng cái tình yêu mình luôn ao ước ấy lại rơi vào tay kẻ mình khinh miệt.

Nó nhục nhã.

Từ đó tôi yêu thích những ngày mưa.

Nó làm tôi có tâm trạng để biến thành một tên tự kỉ.

Tiếng mưa lốp đốp như san sẻ nỗi buồn cùng tôi.

Nhưng từ bao giờ, tôi yêu thích những ngày mưa.

Vì có anh.

Có lúc anh dùng dáng vẻ cợt nhả của mình để trêu chọc tâm trạng tôi.

Có lúc anh chỉ lặng im cùng tôi nghe tiếng mưa.

Có lúc anh cho tôi cảm nhận hơi ấm.

Yêu anh?

Tôi phủ nhận.

Đó chỉ là phút giây tôi thấy mình được tôn trọng và đồng cảm.

Rồi cũng chẳng còn tôi ngồi bí xị dưới trời mưa.

Rồi cũng chẳng còn tôi mơ hồ trước những giọt nước đọng lại.

Cũng chẳng còn tôi nhắm mắt hoà mình vào tiếng mưa rơi.

Cũng chẳng còn anh bên tôi.

Anh rời bỏ tôi vào một ngày mưa.

Hoặc là do tôi nghĩ vậy.

Nhưng đôi chân nhất quyết không nhấc nửa bước mà đi tìm anh.

Tôi lại ngồi im ngắm mưa rơi.

Chắc do tôi đã không còn cái vẻ điên cuồng như anh yêu thích.

Chắc do tôi quá bi quan làm anh nhàm chán.

Lại một lần nữa tôi tự hỏi.

Tôi yêu anh?

Vẫn là không.

Nhưng tôi cảm thấy bản thân mình trống rỗng

Có vẻ thứ tình cảm tôi dành cho anh không đơn giản là yêu.

Nghĩ về mưa.

Nghĩ về nỗi buồn.

Nghĩ về tâm sự.

Nghĩ về anh.

Tôi cần anh.

Cần anh bên tôi vào những ngày mưa xối xả.

Hay tiếng cười của anh trong những ngày mưa li ti.

Với tôi nó to lớn hơn cả yêu.

Bây giờ tôi không đau đớn.

Cũng không nhục nhã.

Mà là nuối tiếc.

Nhớ lại những ngày mưa có anh.

Tôi đã bỏ lỡ một góc nhỏ bình yên của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa