|HanKisa| Nuôi mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn chưa tìm thấy cậu bé đó sao? Đã ba tháng rồi đấy!"

"Chịu, không phải đài báo tv cứ báo tin miết sao? Cảnh sát cũng nhúng tay điều tra nhưng chưa có bất kỳ thông tin gì."

"Chậc chậc, trông đứa bé mặt mũi sáng láng thế mà. Cũng tội cho gia đình đó thật, nghe nói họ chỉ có đứa con trai duy nhất, còn rất thông minh nữa chứ."

"Chẳng biết có còn sống không nữa..."

"Này! Đừng có nói mấy lời xui xẻo ấy."

Từ trong con hẻm nhỏ ẩm ướt, mùi xác chuột thối rữa, vấy mỡ chảy ròng ròng ra khỏi thùng rác dính bết ngòm ngòn trên tường, ruồi bọ bay vo ve lúc nhúc đen xì, không gian tối tăm quánh khí vị kinh tởm.

Chỉ cần ở đây một giây thôi cũng là cực hình, ấy vậy mà lại có kẻ từ trong đó bước ra.

Gã từng bước chậm rãi bước ra khỏi con hẻm, trên miệng ngậm điếu thuốc sắp tàn, mùi khói thuốc in sâu trên chiếc hoodie đen đã bạc màu.

Vừa mới bước ra, gã đã nghe thấy tiếng ồn ào nhộn nhịp của thành phố về đêm, và tiếng rầm rì bán tàn về vụ việc gì đó.

Trông thấy gã, tiếng rầm rì bỗng im bặt. Hanma không biết gã đã làm gì khiến cho bọn họ lại kinh sợ đến vậy, nghĩ ngợi một lúc gã mới nhìn xuống cánh tay dính đầy máu của mình.

Chà, họ sợ gã, nhưng gã có làm gì bọn họ đâu mà phải sợ chứ? Gã chỉ xử lý vài con chuột nhắt thôi mà.

Hay mặt gã khiến họ sợ? Nghĩ vậy Hanma ngước mặt lên, khóe miệng nở nụ cười, nó sẽ rất đẹp nếu như gã không bước ra từ con hẻm nồng mùi máu tanh đó và bàn tay không dính đầy máu người kia.

Hanma vô tình liết mắt nhìn về phía trụ điện bên cạnh, nụ cười cũng vậy buông xuống. Trên trụ điện dán chi chít hình ảnh thông báo tìm người. Không những thế trên những cột đèn, trụ điện hay bên hông các bức tường đều dán chi chít những tờ thông báo đó.

Một cậu bé cấp một bỗng dưng mất tích trên đường đi học về. Bình thường cậu bé không hay tiếp xúc với ai, không có bất kỳ người bạn nào, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Ngay cả trước hôm cậu biến mất cũng vậy. Giáo viên và học sinh trong lớp cũng đều xác nhận là cậu đã ra về sau giờ tan học, khi ấy trời đổ mưa to. Vốn dĩ cậu là một con người rụt rè nhưng rất tốt bụng cộng thêm thành tích học tập cao ngất ngưỡng nên sẽ không có chuyện cậu bỏ nhà đi bụi hay tự sát gì đó. Trên người cũng không có dấu tích bị bạo hành hay gì cả.

Cảnh sát đang điều tra vụ án theo hướng bị bắt cóc nhưng lại không thu thập được chứng cứ. Không có đối tượng bị tình nghi, thư từ nặc danh cũng không nốt. Vụ việc đang dần đi vào ngõ cụt.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cậu bé đó cứ như vậy mà biến mất, như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này.

Chẳng biết có còn sống không nữa...

Đột nhiên, câu nói của một người nào đó dội về trong tâm trí gã.

Gã nhìn chăm chăm vào tờ thông báo gần nhất dán trên cột đèn. Trên đó in ảnh chân dung cậu bé với đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp, gương mặt trắng nõn có phần xanh xao. Một đôi mắt thật đẹp.

Kisaki Tetta là tên của cậu.

Hanma bất giác mỉm cười, thật giống.

Bước vào trong quán Bar, một không khí ảm đảm bao trùm, tiếng nhạc dương cầm đơn điệu khiến không gian chìm vào tĩnh lặng.

Gã thích nơi này, không như những quán Bar xập xình tiếng nhạc Remix cùng những vũ nữ uốn éo cơ thể quyến rũ, nơi đây yên ắng hơn nhiều, chỉ có tiếng nhạc du dương từ máy phát nhạc cổ điển.

Hanma chưa từng nghĩ mình lại thích nơi này đến thế, nếu còn trẻ, chắc chắn gã sẽ chọn quán Bar xập xình hơn là nơi yên ắng như vậy.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở quầy bar, gã chậm rãi bước tới ngồi bên cạnh, tùy ý gọi một ly rượu vang đỏ.

"Trông mày vẫn còn khỏe gớm." Người đàn ông đó cất lời.

Như nghe được câu chuyện hài gã cười phá lên, vẫn giữ trên môi nụ cười đặc trưng của mình, gã trả lời hắn: "Tao có lúc nào mà không khỏe hả, Choji?~"

Người đàn ông mang tên Choji ấy nghe vậy cũng bật cười khanh khách. Hai người họ nói rất nhiều về cuộc sống hiện tại, về quá khứ và cả tương lai.

Hắn đã từng rất lo lắng cho Hanma - người bạn của hắn, Choji luôn biết gã không thể quên được cái chết của vị đội trưởng của họ.

Năm ấy, tuyết trắng rơi thật đẹp nhưng cũng thật thê lương làm sao. Vị đội trưởng mang sắc đỏ giữa khung trời trắng xóa tựa đóa hoa trà nở giữa mùa đông lạnh giá.

Năm ấy, có hai người đã chết, một là đội trưởng hai là gã.

Và năm ấy, có kẻ đã thất tình.

Choji biết bí mật của Hanma và cả bí mật của vị đội trưởng đã quá cố đó. Một bí mật không bao giờ được bật mí.

Nhìn dáng vẻ vui vẻ hiện tại của gã, hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Cứ ngỡ Hanma sẽ luôn ôm giấc mộng đó mà giằng vặt cho đến chết đi nhưng có vẻ hắn đã nghĩ nhiều rồi.

Cuộc trò chuyện kéo dài cuối cùng cũng kết thúc, gã bỏ câu tạm biệt rồi đứng dậy đi về. Trong lúc vô ý, ống tay áo của gã kéo lên hiện ra những vết cào trông rất chói mắt và Choji đã để ý tới nó.

"Cánh tay mày bị sao vậy?"

Hanma không nhanh không chậm kéo ống tay xuống, "Chỉ là một chú mèo hư hỏng đã cào tao."

Choji nghe thằng bạn mình nuôi mèo, hắn có chút buồn cười, cất lời châm chọc "Mày mà cũng nuôi mèo sao? Để tao xem mày nuôi được bao lâu."

"Cả đời." gã trầm giọng đáp, lời nói tâm tư của gã tựa như cánh bướm bay thoáng qua, nhẹ nhàng đến nỗi có thể bị cơn gió nhẹ cuốn đi mất.

"Hả?"

"Không có gì, tạm biệt." Hanma xốc lại tinh thần, như không nghe câu hỏi của hắn, bỏ lại câu tạm biệt rồi bước ra khỏi quán Bar.

.

.

.

Về tới nhà, gã không mở đèn mà đi thẳng vào phòng ngủ. Tuy rằng từ sau những lần bỏ trốn không thành công, mèo con đã bị gã xích chân lại, nhưng gã vẫn phải làm thế chỉ để chắc chắn.

Giờ là nữa đêm, trong phòng không có chút động tĩnh nào cả, chắc mèo con của gã đã ngủ rồi. Hanma vui vẻ nằm bên cạnh, ôm mèo con vào lòng, lâu lâu lại xoa xoa cái đầu tròn nhỏ.

"Chắc em ở nhà một mình cô đơn lắm nhỉ, Kisaki? Tôi đã về rồi, em không còn cô đơn nữa đâu."

Từng lời nói, ánh mắt, cử chỉ của gã đều tràn ngập yêu thương. Hanma ôm chặt em vào lòng như sợ em lại biến mất thêm lần nữa, rời xa khỏi gã giống như năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa