Liệu em có còn nhớ tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời những ngày đông se lạnh, trước trại giam có một bóng hình cao khều bước ra. Gã là Hanma Shuji - 26 tuổi, bị bắt vào tù vì những hành động nông nỗi của tuổi trẻ, đến khi mọi chuyện vỡ lỡ ra thì buộc gã phải trả cái giá đắt.

Năm đó, gã là tên bất lương ngao du, không sợ trời cũng không sợ đất, sát cánh cùng em băng qua biết bao ngõ đường, là cây kiếm sắt bén nhất của em, chỉ của riêng em.

Đến khi hoàn thành xong án tù, Hanma lại trưng ra cái bộ mặt đầy suy tư, ai cũng nghĩ gã đã biết hối lỗi cho hành động của mình, để bây giờ phải tiếc nuối cho những năm tháng thanh xuân tuyệt đẹp, người ta thì được yêu, được ngông cuồng, được táo bạo, còn gã thì chỉ có thể chôn vùi cái tuổi đẹp nhất của thanh thiếu niên trong nhà tù tồi tàn này.

Nực cười thật mà, gã vốn chẳng quan tâm gì đến cái gọi là tuổi đẹp nhất ấy đâu, nghe mà muốn buồn nôn cả lên.

Nếu nó vẫn giống như mọi người ca tụng thì chẳng phải gã đã trải qua toàn bộ cái khoảng thời gian tươi đẹp đó rồi sao? Năm tháng đó gã đã có em, đã có kí ức đẹp nhất ở thanh xuân mình rồi, chẳng việc gì phải nuối tiếc nữa.

____________________

Sau khi ra trại, nơi đầu tiên gã đến vẫn là quán quen của em và gã, bao nhiêu kỉ niệm cứ thi nhau mà ùa về.

Nhìn qua cái ghế đã bạc màu kế bên, gã tự hỏi liệu nó có buồn khi thiếu cậu con trai quen thuộc năm đó không nhỉ? Hay chỉ có gã một mình nhớ em?

Hanma nhớ như in cái kế hoạch hoàn hảo của em về trận đánh ngày hôm đó ở Kantou, em đã lải nhải biết bao nhiêu lần về việc lần này không được thất bại, gã thì cười ha hả bảo em:

-Thất bại thì mày lại tạo ra một kế hoạch khác, tao luôn đi cùng mày mà, việc gì phải lo thế? Mày không bị bắt được đâu.

Cái kế hoạch đó hoàn hảo đến mức chính gã cũng không nghĩ đó được lập ra bởi một thằng nhóc 13 tuổi. Thế mà chó má làm sao luôn có một thằng nhãi cản trở em, khiến em phải thao thức mấy đêm liền không ngủ, em giấu nó đi sau cái gương mặt lạnh tanh của mình.

Có mấy lần gã đã khéo hỏi em, em lại giả vờ như không có chuyện gì. Kisaki của gã, gã biết hết đấy.

Ông chủ đem ra tô mì trứng, với mấy đồng lẻ trong người, gã chẳng thể cao sang mà chi cho tô mì thịt khoái khẩu.

Vừa ăn vừa ngậm ngùi, chằng phải cậu con trai ấy đã luôn ở đây sao, sao bây giờ em lại đi đâu mất. Chỉ có một Hanma Shuji bơ vơ, tồi tàn nuốt từng cơn nghẹn của bản thân, cay cay nơi sóng mũi, cắn chặt răng cho nước mắt đừng tuôn ra.

Gã không muốn một lần nữa bị chết chìm trong hàng đống suy nghĩ tiêu cực đó, nó đã mém giết chết bản thân gã mấy lần rồi. Khi vào tù, nỗi nhớ em ám ảnh gã đau đớn đến mức quên ăn, quên ngủ, chỉ có thể nằm co ro mà khóc.

Đúng vậy, Hanma Shuji cợt nhã năm đó đã khóc rất nhiều. Hàng trăm, không, hàng vạn câu hỏi gã tự đặt ra, trách mình tại sao không thể bảo vệ được cho thằng hề của gã, một thằng 16 tuổi cao nghiệu như vậy chẳng thể bảo vệ nổi cho cậu con trai 13 tuổi ấy. Gã lớn hơn em tận 3 tuổi cơ mà?

Để rồi nó lặp đi lặp lại mãi, chính tâm trí gã đã tự giam chặt bản thân mình vào cái hộp hình lập phương cứng ngắt, chẳng có lối thoát ra. Theo thời gian dần dần nhỏ lại, thu hẹp cái diện tích chết tiệt đó cho đến khi gã nghẹt thở, ép nát đến tận sâu bên trong xương tuỷ gã mới thôi.

Cơn đau nhói ở tim cứ vậy mà lún sâu vào từng nhịp, thổn thức cái âm thanh của nỗi thống khổ, không thương tiếc mà ăn mòn gã từng ngày. Chỉ khi sức cùng lực kiệt, thở không ra hơi, Hanma Shuji mới đỡ hơn đôi chút.

Gã giờ đây biết mình phải quên em, dù đó vốn là điều không thể. Nhưng trong thế giới tàn khốc này, không bước tiếp được thì sẽ bị giẫm lên. Chẳng một ai sẽ thương tiếc, họ dùng mọi thủ đoạn mà dồn ép nhau đến chết, bản thân rồi cứ vậy mà đi lên.

Gã thì không thể chết, gã biết mình phải sống, sống để gặp em, để trao cho em cái ôm chặt nhất. Gã sẽ chờ mà, chờ cái ngày gã gặp lại em!

"Đến cái ngày tôi gặp lại em, em có còn nhớ tôi chứ?"

.

.

.

cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, đây là fic đầu tay của mình nên còn khá nhiều sai sót, nếu không ổn chỗ nào mọi người cứ góp ý với mình nhé, à mà nhẹ nhàng thôi, to tiếng mình sợ hehe =))))))

hmm mình viết cũng vì sở thích, bỗng nhiên ý tưởng nó tuôn trào ra í, mình sẽ cố gắng cập nhật fic sớm nhất có thể

iu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro