{Chapter 1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma Shuji thích Kisaki Tetta , 

 Thích cái cách cậu ta vì tình yêu mà trả thù .

Thích cái dáng vẻ cậu ta chật vật với tên anh hùng .

Thích cả những kế hoạch cậu ta lập ra để giết người .

Thích cậu ta đi đến , đột ngột xuất hiện , trét đầy những màu sắc sặc sỡ lên cuộc đời tẻ nhạt , xám xịt của gã .

Với Hanma , Kisaki chính là một loại hứng thú đến run rẩy , tên nhóc tưởng chừng gà mờ này lại có những kế hoạch đầu óc , rùng rợn và tàn nhẫn kích thích từng tế bào của gã . Thú vị như vậy , kẻ nghiện adrenaline như gã từ chối được sao ? Không thích thú mới là có vấn đề a ~ .

Thế như sự hứng thú theo năm tháng đã dẫn trở thành một thứ tình cảm chết tiệt ? Ai mà biết được chứ ? <3

Cái ngày gã nhận ra tình cảm của mình là vào ngày Touman quyết chiến với Thiên Trúc . Có chúa mới biết được tại sao gã chưa múc luôn thằng anh hùng rơm . 

Chẳng biết tự bao giờ , trong mắt một tên chán cuộc đời như gã ngoài đánh nhau , hút thuốc lại xuất hiện một tên hề . Một tên hề có đầu óc đến đáng kinh ngạc . 

Gã đã dõi theo hình bóng tên hề ấy hơn mười năm nay , ôm mảnh áo tình gã dệt nên mong một ngày cậu ta đón nhận nó . 

Ồ, 

Gã biết mình mơ mộng hão huyền chừng nào . Gã biết Kisaki vốn ghét một mỗi quan hệ giữa hai thằng con trai với nhau . 

Hanma nhắm mắt , môi  gã hờ hững ngậm điếu thuốc . Gã tựa vào thành lan can , suy nghĩ gì đó . Rồi gã cúi xuống buông thõng hai tay . Ngồi xổm xuống , bàn tay tay gã dính đầy máu cầm điếu thuốc . Ngửa cổ lên nhìn trời , gã phà ra những lớp khói xám dày đặc bao quanh . Trông gã bây giờ thật nhếch nhác . Chiếc áo sơ mi đen buông hai cúc cũng chẳng che được đống máu dính trên người . 

"Phập"

Tiếng cây Katana của tên chó hồng đã đâm xuyên tim của một kẻ phản bội xấu số nào đó , gã đoán vậy . Sau tiếng kiếm xuyên tim là một tràng cười điên dại . Gã phát ngấy cái tiếng cười của tên Sanzu kia rồi . 

Thú vị à ? Có đấy , nhất là khi xem tên điên đó dùng chiếc dao cùn rạch từng lớp da rồi moi nội tạng bên trong . Nhớp nháp nhưng đẹp đến mỹ lệ . Một bức tranh......Một nghệ thuật bằng máu của một tên điên vô cùng đẹp đẽ . 

Kisaki bảo gã rằng những vệt máu vô nghĩa của tên điên Sanzu văng lên bức tường trắng lớn chỉ có điên mới khen , chỉ có một tên điên mới đi khen tác phẩm của một tên điên khác . Chỉ có điên mới hiểu , mới thấm những nghệ thuật điên rồ của một tên điên . 

Đam mê cũng là một loại điên , như Vincent van Gogh , như Leonardo Da Vinci , ............

Nghe xong gã cười phá lên , Kisaki hình như quên mất cậu ta cũng điên chả kém gã là bao . 

Gã dí điếu thuốc xuống nền xi măng bụi bặm . Đứng lên có chút loạng choạng vì vẫn còn phê pha đống thuốc lá mới nạp vào người . Gã bước từng bước đến những kẻ tội đồ 'của gã' . 

 Cảm nhận từng tiếng khóc lóc , thút thít xin tha .

  Thưởng thức những khuôn mặt trắng bệch dính máu của đồng đội . 

...Khi hai tên điên cùng làm nhiệm vụ xử lí những kẻ tội đồ , thật tội cho những con người xui xẻo rơi vào tay chúng .

"Aww~ Thật là lucky ! Xem ở đây ta có gì nào ?"

"Làm nốt phần mày đi nhanh lên đi . Boss vừa gọi ngài ấy cần Taiyaki gấp !"

Sanzu cau có dùng chiếc giày da hàng hiệu đạp nhoe nhoét lên cái tim người vừa mới bị chính tay gã móc ra , nóng hổi , đỏ hòn....Và đặc biệt là còn đập . Hắn ta hung hăng lấy chiếc khăn mùi soa đắt tiền lau máu dính trên tay rồi nhẫn tâm vo tròn chiếc khăn vứt vào đám xác thịt nát bét , 'tác phẩm nghệ thuật của gã' . 

Hanma rũ mắt xuống nhìn chiếc khăn mới nãy còn rất xinh đẹp giờ đây trông nhàu nát bẩn thỉu đến là đáng thương . Trầm lặng một lúc , như nghĩ đến một cái gì đó rất buồn cười , gã bật cười một tiếng khô khốc . 

Gập người ôm bụng mà cười , người gã run lên bần bật . Ai không biết còn tưởng gã đang khóc cơ . Đột nhiện gã đứng thẳng người lên . Khuôn mặt điển trai ngiêng đầu mỉm cười . Mái tóc vàng xen kẽ đen rũ xuống vài sợi tóc vì gã lười vuốt . Ánh vằng kim lóe sáng trong đôi mắt cáo già của gã . 

Tổng thể thì rất giống một giám đốc cười với đối tác nếu như không tính cái tay cầm khẩu súng kia , 

"Muốn nói gì trước khi chết không ?" 

Gã hỏi tên phản bội trước mắt nhưng chẳng để tên kia kịp trả lời thì gã bắn một phát lủng đầu .

Trước khi chết , tên phản bội thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má gã . Tên khốn như Hanma mà cũng biết khóc ư.....? Tên khốn nạn ấy mà khóc sao ? Cho gã khóc đến chết đi . 

Nghĩ xong xác tên phản bội cuối cùng cũng đổ cái rầm , kết thúc một sinh mạng đơn giản vậy đấy . Chỉ cần một lực đẩy nhẹ là chết . Mạng người thật mong manh như thủy tinh , dễ vỡ và khi vỡ rồi nếu chạm vào những mảnh thủy tinh vỡ ấy thì sẽ rất đau . Hôm nay gã không có hứng thú tra tấn tinh thần .

Hanma chẳng có thời gian quan tâm cái xác chẳng còn sự sống ấy nữa . Gã quay người đi , tháo cái bao tay màu đen rồi quăng đại một góc nào đấy . 

Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi . 

"Hanma , mày làm cái quái gì mà đến bây giờ vẫn chưa đến ?" 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro