2, Thư Kisaki gửi Hanma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Hanma Shuji.
Hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm của đôi mình, 5 năm thăng trầm bên nhau, em ngày hôm nay, cả tuổi trẻ của em, mong anh được hạnh phúc.
Anh nhớ không?
Vào một ngày mùa đông. Lạnh. Của 4 năm trước.
Khi anh bừng tỉnh từ giấc ngủ vội giữa đêm giá, anh ôm chặt lấy vai em và bật khóc như một đứa trẻ.
Anh nói anh vừa gặp ác mộng. Thấy em bị đâm trúng bởi một chiếc xe tải, thấy em văng xa cả chục mét, và dừng giữa lòng đường cô quạnh.
Anh thấy đôi mắt em nhắm nghiền.
Thấy đôi môi không còn nói lời yêu thương.
Em đã ôm và vỗ nhẹ vào lưng anh như anh đã từng "Đừng lo, thân ái của em!"
Em nói tiếp trong tiếng nghẹn của anh.
"Anh có biết ý nghĩa của các loài hoa không?"
Em không để anh kịp trả lời, tay vẫn cứ vỗ nhịp nhàng sau lưng anh.
"Hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng nàn.
Hoa hồng trắng là biểu tượng của tình yêu thuần khiết"
"Hồng đen, thể hiện sự tái sinh"
Và,
Đó chẳng phải là mộng đâu anh ơi! Là sự thật, ngay trước mắt anh.
Em, đã đi xa khỏi anh từ ngày hôm đó.
Lưu luyến không thôi.
Người nằm hiu quạnh giữa cao lộ tuyết rơi hôm đó là em, mà bên cạnh anh 4 năm, cũng là em.
Em không biết. Liệu mình có phải là thiên thần không?
Hay đơn giản chỉ là, một cơ hội khác mà thượng đế trao cho em, để em được ở bên anh thêm một lần nữa?
Nhưng em biết, bản thân không thể ở lại đây quá lâu.
Em không biết, khi nào ánh dương chiếu tới nơi em một lần nữa.
Không biết khi nào những ác mộng thuở xưa dứt cơn.
Thân ái của em, phải quên em đi.
Em không giận vì anh bận rộn bộn bề mà quên đi ngày kỷ niệm.
Không giận vì anh vì trễ mỗi đêm đen.
Nhưng em giận, giận anh trao cho em lời đường mật bằng chất giọng khàn ấm.
Giận anh ôm em ngồi bên bệ cửa ngắm ban mai.
Giận cái hôn vội nhưng đầy luyến tiếc của anh mỗi sáng.
Giận nhiều, vì anh trao cho em tình cảm, nhiều hơn một chữ thương có thể tả.
Em nhỏ bé không gánh nổi tình lớn lao, rồi sẽ có ngày đôi chân em ngưng bước vì mỏi mệt đau đớn.
Hôm nay.
Một lần cuối nữa thôi, anh.
Sẽ chẳng còn cơ hội nào để đôi ta được bước tiếp bên nhau.
Chẳng còn cơ hội nào để em tiếp tục giận dỗi.
Nát tan mộng rồi, tỉnh lại thôi anh.
Người em thương, đã mất em từ lâu.
Là do anh chưa chấp nhận được sự thật tàn khốc.
Dù tình ta như con thuyền mất lái giữa vòng xoáy của cuộc đời.
Thì vẫn khẩn thiết, xin anh, đừng quên tên em.

LƯU Ý: đây là bức thư Kisaki gửi cho Hanma trước khi chết, đồng thời giải thích tên fic và lý do tại sao Kisaki ra đi một cách koo xẹt như thế 🙏🙏
Tớ sẽ giải thích thêm ở cmt cho nhưng bạn nào chưa hiểu rõ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro