Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển cả rộng lớn đến thế! Ai sẽ biết đến tôi tồn tại?

Không!

Là tôi

Tôi ở đây

Tôi biết đến em

Tôi ở bên em

......

Phải rồi

Anh ở đây mà

Người duy nhất nhìn thấy_____tôi khổ sở đến thế nào.

Gió thổi mạnh, sự mặn mòi của biển cả tràn vào phổi. Hoàng hôn đỏ rực như máu, sóng giận dữ đánh vào bờ, đánh trôi cả phiền muộn, lại đưa nó trở lại lần nữa.

Chân bao bọc trong làn nước, tim chảy máu đầm đìa.

Tay vươn ra giữa không trung

Hướng về phía em

Nụ cười đó làm tôi mê đắm

Ôm chặt em vào lòng

......

Về nhà thôi nào!

__________

Trong thành phố phồn hoa này, kẻ giàu nhìn thấy sự hào nhoáng cùng pha lệ

Còn kẻ nghèo hèn, chẳng có gì ngoài sập sệ, rách nát và tàn nhẫn

Khi bạn chào đời, người ta mặc định bạn sẽ bị đối xử như thế nào dựa vào gia cảnh. Vừa mở mắt, bạn đón nhận cuộc đời bằng sự ngược đãi cùng ánh mắt khinh thường.

Việc một người nghèo chết đi chắc chắn không được lên bất cứ một tờ báo hay một kênh tin tức nào cả, bởi ai sẽ quan tâm chứ?

Cái thu hút sự chú ý của bọn họ là một tên giàu có nào đó chết đi, để lại gia sản khổng lồ cho con cháu. Lúc ấy họ sẽ tặc lưỡi: " Tiếc thật!"

Vậy đó, xã hội tàn nhẫn như vậy.

Lòng người lạnh như thế.

Sinh ra trong một gia đình không đầy đủ, đến cả việc học tập cũng bấp bênh, buộc một học sinh cấp 3 phải lao ra ngoài bươn chải cuộc sống.

Kisaki không phàn nàn, cậu luôn im lặng. Người mẹ bệnh tật nằm trên giường bệnh, miệng thở oxi. Mắt lim dim nhìn đứa con trai tội nghiệp, chua xót cùng thương tâm chưa bao giờ vơi trong lòng.

- Kisaki...

- ......

Cậu không đáp, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn bà chăm chăm, chờ đợi câu nói tiếp theo.

- ...có... mệt không con?

Giọng bà nhẹ nhàng lại yếu ớt, đôi tay chai sần xoa vào mái tóc vàng mượt của cậu.

- Con không sao.

Mắt cậu vẫn dán chặt vào thân thể xanh xao trên giường, mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng bà biết trong lòng cậu đang rất lo lắng cho bệnh tình của mình.

Cậu rời khỏi bệnh viện khi đã ráng chiều, cắt đứt sự kiên cường ban nãy, bà bật khóc nức nở như một đứa trẻ, gương mặt nhợt nhạt chứa đầy khốn khổ, hốc mắt đỏ hoe không ngừng rơi lệ.

- Mẹ xin lỗi...

Giọng nói vang vọng giữa căn phòng trống rỗng. Bất lực. Cô đơn. Đau đớn.

Lại một ngày trôi qua

Bệnh tình bà càng trở nặng.

__________

- Này Kisaki! Có người tìm mày nè!

Bỏ dở bài toán đang làm, cậu bước ra hành lang, bắt gặp một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng.

- Cháu là Kisaki phải không?

-...vâng

- Ở đây không tiện nói, ra sau trường nói đi!

Kisaki thế mà đi theo bà ấy, đến nơi liền thấy có người đứng chờ sẵn ở đó.

- Đây là con trai cô, nó học trường kế bên. Nghe nói cháu học rất giỏi nên cô muốn thuê cháu làm gia sư cho nó, cháu thấy thế nào?

Bà ta lịch sự hơn Kisaki nghĩ, khi nói bà còn cười hiền với cậu. Cảm thấy chuyện này chẳng có gì là xấu cả, ngược lại cậu còn kiếm được tiền.

Nếu vậy tiền viện phí cho mẹ sẽ giảm bớt phần nào.

- Được

Bà ta nghe vậy vui vẻ ra mặt, lấy ra trong túi xách hàng hiệu một sấp tiền không nhỏ, đưa cho cậu.

- Đây là lương cho tuần đầu tiên, bắt đầu từ mai cháu có thể đến dạy. Giờ cô phải đi gấp, cháu trao đổi với con trai cô nhé!

Nói xong bà bỏ đi , chỉ còn cậu và cái tên nãy giờ vẫn im lặng kia. Ánh mắt hắn dán chặt vào cậu, khiến Kisaki thấy không thoải mái. Lặng lẽ quan sát kĩ tên cao kiều trước mặt, tóc vuốt cao có một chỏm vàng ở phần mái, cả người vô lực dựa vào vách tường quan sát cậu. Kisaki cảm thấy hơi ghen tị với chiều cao này.

Hai người im lặng nhìn đối phương, qua một lúc Kisaki buộc phải lên tiếng trước, đánh tan không khí nặng nề này:

- Địa chỉ?

- Đưa số điện thoại đây, có gì tao sẽ nhắn.

- 3466xxxx

Cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu như thế, Kisaki quay trở lại lớp học.

Quỹ đạo của cậu vẫn như cũ, chỉ là xuất hiện thêm hai từ "dạy học" mà thôi.

Nơi cậu đến dạy là một căn biệt thự trắng, nằm trong khu của những kẻ giàu có. Kisaki chưa bao giờ nghĩ mình có thể đặt chân trên mảnh đất này, đi qua bất cứ thứ gì đều cảm thấy lo lắng.

Mấy cái này có bán nhà cũng không đền nổi mất.

- Thưa cậu chủ! Gia sư đến rồi ạ.

Quản gia dẫn cậu vào trong, tên cao kiều kia đang nằm ườn trên ghế dài, nhìn qua là biết nó đắt đến thế nào! Sự giàu có ở đây làm Kisaki thấy ngộp.

- Theo tao!

Phòng hắn cũng không ngoài dự đoán, nó sộc mùi tiền.

- Kisaki Tetta, học lớp 11 trường X, vì học giỏi nên được nhảy lớp. Mẹ bị ung thư phổi, làm thêm ở TinaClup ( quán bar )

Hắn cầm tờ giấy trên tay, nói ra toàn bộ thông tin về cậu. Cơn rùng mình le lói trong cơ thể. Hắn định làm gì đây?

Sau đó hắn không nói gì thêm, trực tiếp ngồi vào bàn lôi tập vở ra, Kisaki cũng âm thầm ngồi xuống, trong lòng vẫn trào lên nỗi bất an cùng cảnh giác đối với tên nhà giàu này.

Buổi học thuận lợi hơn cậu nghĩ nhiều, tuy hắn không quan tâm mấy đến lời cậu giảng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm hết bài tập. Kisaki nhìn lại đống bài bị gạch đỏ chi chít, cảm thấy cứ đà này hắn chắc chắn trượt đại học.

Tên đó không có lấy một biểu cảm nào, chỉ đăm chiêu nhìn cậu. Lúc mắt cả hai giao nhau, môi hắn cong lên, Kisaki cảm thấy hắn như một tên phù thủy, có thể đọc được hết suy nghĩ trong đầu cậu.

Sống lưng lại lạnh, Kisaki đứng dậy ra về, vừa đến cửa phòng liền bị kéo lại. Hắn đè cậu vào cửa, mặt đối mặt. Kisaki tức tối chuẩn bị đấm cho hắn một trận, thế mà tay bị bắt lấy ghì chặt vào cửa.

- Đi đâu mà gấp vậy?

- Mày muốn cái mẹ gì?

Cơn giận dữ bùng phát, Kisaki chỉ muốn thoát khỏi sự cường hãn này và đấm cho tên đó một trận.

- Gia sư đến dạy mà ngay cả tên của học sinh cũng không biết mà coi được sao?

Hắn lại cười, một nụ cười ranh mãnh. Cơ hồ chọc giận cậu làm hắn rất vui vẻ. Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, đầu Kisaki muốn bốc khói, hận không thể băm nhuyễn tên hách dịch trước mặt.

- Hanma Shuji. Nhớ cho kĩ nha, gia sư của tôi~

- ......

Kisaki hiểu ra, bản thân đã ở trong tầm ngắm của hắn.

Bọn nhà giàu thường lấy những kẻ như cậu làm trò tiêu khiển. Từng chứng kiến một học sinh nhảy lầu vì bị bắt nạt, giáo viên vì gia thế của bọn kia mà ngó lơ. Lúc ấy, cậu mới biết, thì ra lòng người lại lạnh đến vậy.

Bắt đầu rồi!

Chuỗi ngày bi kịch của tôi!

______________________________________

Hy vọng mọi người sẽ thích tác phẩm này ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro