(2)You are everything to me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh dậy trong căn phòng tối không có chút ánh sáng nào lọt qua. Khẽ cử động nhưng hình như có gì đó giữ em lại, xích? Nhíu mày chịu cơn đau phía sau gáy, mắt lờ đờ lúc hiện lúc ảo nhăn lại cố gắng nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì đột nhiên em nghe tiếng động, tiếng mở cửa.

"Ô,bé cưng tỉnh rồi à?"

"Han..Hanma? Mày nhốt tao làm cái đéo gì thế, chúng ta không còn là gì của nhau mày quên rồi à?!"

"Nào nào cưng bình tĩnh."

Em thật chẳng hiểu nổi thằng này,rốt cuộc bắt em về làm gì? Trả thù? Nếu vậy thì cần méo gì bắt người ta về đây?

Gã thấy em chẳng còn chú ý tới gã nữa thì mới từ từ bước lại gần, gã vội tìm công tắt đèn kế bên cái giường mà bấm.Ánh sáng đột ngột bật lên khiến em nheo mắt lại, giờ đây em mới nhìn rõ hắn.

Tóc gã được vuốt sang một bên, kẻ vàng kẻ đen nhìn sang trọng lịch lãm đến lạ nhưng đối với em giờ đây, hắn chẳng khác gì con công lòe loẹt.

Gã ngồi kế em, ngồi ngay mép giường lấy tay lên xoa mặt em nhìn em bằng ánh mắt trìu mến,ôn nhu.Em cảm thấy phát tởm khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó,nó khiến em buồn nôn với sự dối trá này.

"Tetta...anh nhớ em nhiều lắm,suốt bao năm nay anh luôn cho người tìm em."

"Mày bị điên rồi à?! Để tao nhắc lại, nếu muốn tìm thì tìm ả đàn bà kia của mày đấy chứ đừng tìm tao,chúng ta kết thúc rồi!"

"Đối với anh,chúng ta chưa kết thúc."

"Mày đã kí vào giấy thế nên chúng ta đường ai nấy đi,bớt nói nhảm đi!"

Em quát thẳng vào khuôn mặt của gã, cố gắng chống cự để cho bàn tay kia không đụng vào mặt mình.Hanma nhìn thấy Kisaki cự tuyệt mình như vậy cũng đau lòng lắm chứ nhưng làm gì được không? Ừ,chẳng làm gì được.

"Cho anh một cơ hội nữa được không..xin em đấy Tetta..."

"Mày bị ảo à? Đối với tao, mất rồi thì đéo có lần thứ hai đâu."

Gã im lặng, gã nhìn vào em đắm đuối không rời mắt. Gã biết chứ, đối với Kisaki của gã thì mất rồi không tìm lại được đâu nhưng Hanma nào lại quan tâm, hắn làm được và Hanma chắc chắn điều đó, nhất định phải khiến em yêu lại mình.

"Mày mau thả tao ra mau, tao đéo muốn thấy mặt mày!"

"Không được..Tetta giờ phải ở lại đây với anh, anh không cho em đi đâu đâu nếu em chưa chịu yêu anh."

"Tch...tao thà chết còn hơn yêu lại một  đứa như mày! Tao ghét mày, tao hận mày Hanma!"

Em như gào lên, mắt em bắt đầu ậm ực nước mếu máo nhăn mặt nhìn hắn.Em ghét gã nhiều lắm, cứ tưởng như thoát khỏi nhau rồi nhưng giờ đây em lại bị gã bắt về.

"Hmm...chắc Tetta-chan đói rồi nhỉ, đợi anh tí nhé anh lấy đồ ăn đút cho em."

"Địt mẹ mày cút luôn đi đừng xuất hiện trước mặt tao nữa."

Gã rời đi, Kisaki nghiến răng ken két cố dùng lực vùng vẫy khỏi xích khi gã không có ở đây.Cứ thế nó chẳng có dấu hiệu gì là lỏng ra,giờ em nghĩ giá như mình không nên bỏ nhiều bữa để giờ đây cái thể lực yếu đuối này không giúp ích được gì.

Một lúc lâu sau, em lại nghe tiếng mở cửa biết gã đã quay lại liền dừng mọi động tác của mình.Trên tay gã cầm theo cái khay thức ăn chứa tô cháo thơm phức cùng với ly nước cam mục đích bồi bổ lại cho em.

"Anh về rồi đây~ nào há miệng ra anh đút cho ăn này."

"Mày tự đi dồn họng mày hết đống cháo đó đi, tao đã bảo là đéo ăn."

"Ngoan tí đi nha, không ăn em sẽ đói mất."

"Đói thì kệ tao, tóm lại là tao không ăn."

Em vẫn ngang ngược không chịu để hắn đút mà quay mặt đi chỗ khác bặm chặt môi liếc gã.Gã thở dài, gã rõ ràng muốn bù đắp lại những việc trước kia nhưng tại sao nó khó quá.

"Bây giờ em ăn đàng hoàng trên muỗng hay để anh ăn rồi truyền qua?"

"M-Mày!!"

Cuối cùng Kisaki cũng chịu ăn, Hanma vui vẻ đút cho em từng muỗng từng muỗng một.Bát cháo trên khay nhanh chóng sạch bong ly nước cũng cạn.

"Đợi anh đi dẹp mấy cái này nhé, em cần gì cứ nói."

"Tao muốn ngủ."

"Được được."

Gã nhanh chóng ra ngoài cửa đi cất những thứ Kisaki vừa mới ăn xong.Kisaki nhìn theo, chắc chắn gã đã đi mới ngã xuống chiếc giường êm ái này, em xoay qua chỗ tay lẫn chân em bị xích mà sờ lên.May mà bị xích 1 bên thôi chứ 2 bên chắc chắn rất khó chịu.

Cơn buồn ngủ lại ập tới, vừa nãy em đúng thật là nói cho có, em cần suy nghĩ cách thoát khỏi đây và giờ có lẽ em phải để nó vào ngày mai, thoát xong..nhất định phải báo cảnh sát.

Lim dim nhắm mắt thì em lại nghe tiếng mở cửa liền biết ai vào thì nhăn mặt bật dậy.

"Mày làm đây làm gì nữa? Tao nói là tao muốn ngủ."

"Thì tao với mày bây giờ ngủ này."

Giờ mới để ý, gã đang cầm thêm cái gối cùng với mền có vẻ định ngủ ở đây em càng nhăn mặt hơn.

"Có ngủ thì ngủ ở dưới, đừng đụng chạm gì đến tao."

"Tetta-chan không thương anh nữa rồiiiii..."

"Thì tao đã nói là tao ghét mày rồi nói chi đến việc thương?"

"..."

Gã cứng đầu, để gối kế bên em rồi kéo em vào lòng cùng nằm xuống hít lấy hít để mùi hương bấy lâu nay gã mong nhớ mặc kệ em có vùng vẫy ra sao.

"Đụ mẹ mày, buông tao ra!!!"

"Thơm quá, không buông"

"Mày cút ra, cái thân dơ bẩn như chó của mày đừng chạm vào người tao!!!"

"Dơ bẩn là sao hả Tetta? Anh tắm rồi mà."

Thấy em cứ vùng vẫy gã buông em ra, dù sao thì em cũng chỉ ở trong phòng này được thôi chứ không đi đâu được nên gã an tâm. Còn về người gã, rõ ràng gã đã tắm thật kĩ để không làm bẩn tới người em rồi mà.

"Làm ơn mày Hanma, mày đừng bao giờ lấy cái thân đã ''chơi'' nhiều đứa của mày khi đang quen tao và chạm vào người tao nói yêu tao, tao cảm thấy phát ói!"

"...- Này Kisaki...lần trước anh chưa làm gì ả ta cả..."

"Tại sao tao phải tin mày trong khi tận mắt tao đã chứng kiến?"

"Không phải!!"

Gã lại nhào tới ôm lấy em kéo em nằm xuống, kéo mặt em vào lòng của mình ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc của em.

"Lần trước quả thật anh có..nhưng mà anh chỉ mới ôm rồi..hôn ả ta ra thôi rồi anh dừng lại,anh nghĩ anh không thể làm thế,không thể lừa dối với em được nên đã bỏ mặt ả ta mà phóng về nhà."

"..."

"Thế nên làm ơn...tha thứ cho anh nhé Tetta?"

"Im mẹ mồm vào tao muốn ngủ."

"Tetta...hức.."

"Ủa địt mẹ mày khóc đấy à?!"

"Hức..tha thứ..hức..cho anh đi..."

"Tch...coi như mày là ngoại lệ, lần này là lần cuối cùng mày đừng bao giờ tái phạm nữa."

Em vừa nói vừa úp mặt vào ngực gã lấy tay bị xích kia mà xoa lấy tấm lưng khá to của Hanma để cho gã mau nín khóc.

Về phía gã nhận được câu trả lời tha thứ của Kisaki liền nín khóc, cười tươi ôm chặt hơn.

"Hanma tao nghẹt thở..."

"Hehe,xin lỗi bé cưng."

Gã buông em ra, nhìn khuôn mặt của em thêm lần nữa rồi ôm tiếp.

"Giờ ngủ thôi Tetta, mai anh đi đăng kí tái hôn lại với em."

"Ừ ừ, mày tháo xích ra được chưa? Tao khó chịu, đeo kiểu này tao ngủ không được."

"A! Anh quên mất, đợi anh tí nhé!"

Nói rồi gã bật dậy đi ra ngoài rồi vào trong trên tay cầm theo chìa khóa.Gã tiến lại gần cái xích của em, lấy chìa khóa đút vào cái lỗ mở ra cái 'cạch' chứng tỏ nó đã được tháo ra.

Em rút cái tay của mình xoa xoa đầu cổ tay đã đỏ ửng mà nhăn mặt liếc sang gã.

"Lần sau mày mà làm vậy nữa đừng trách tao lấy chính cái xích này quật mày."

"Ehehe, xin lỗi mà.Đau lắm không? Anh xoa thuốc cho em nhé?"

"Không cần,mai nó hết."

Em không nói gì nhiều, nằm bịch xuống mà nhắm mắt.Hanma cũng lên giường nằm lại kế bên em,tay xoa lấy tấm lưng em rồi ôm chặt.

Đêm nay ngủ ngon rồi.

Sáng hôm sau, gã thức dậy trước em.Bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi trở lại giường,Hanma ngắm nhìn khuôn mặt của em lúc ngủ rồi tự nghĩ rằng những khoảng khắc hiếm hoi như thế này,Kisaki nhìn hiền nhất, khuôn mặt giãn ra không một nếp nhăn nhó nào của em khiến gã chết mê chết mệt chỉ muốn ngắm em mãi.

Mắt em cử động rồi từ từ mở ra nhìn gã khiến gã nghĩ rằng tại mình mà em thức giấc.

"Cưng dậy rồi à? Có cần anh ôm đi vệ sinh cá nhân không?"

"Không cần, tao tự làm được..."

Em nhẹ nhàng bước xuống giường tiến tới nhà vệ sinh bỏ lại gã.Tuy không nói ra nhưng vừa nãy Kisaki quên mất rằng mình ở nhà thằng Hanma và đã tha thứ cho hắn nên mới vội vàng như vậy.

Gã thấy cử chỉ như vậy của em cũng chỉ biết cười mà ra ngoài làm buổi sáng cho cả hai.

Một lúc sau, em bước xuống với bộ áo sơ mi của hắn cùng quần ngắn của mình, do không có đồ thôi. Em kéo ghế bàn ăn ra ngồi xuống đợi gã bưng thức ăn ra cho mình và việc của em chỉ có là ăn.

Gã ngồi đối diện em nhìn em ăn từng muỗng cơm,từng món ăn mà gã nấu thầm vui trong lòng.

"Ngon chứ Tetta?"

"Tạm ổn."

"Hihi♡"

Bữa ăn cứ thế trôi qua, sinh hoạt ăn uống điều trở lại như lúc cả hai còn được gọi là "vợ - chồng" với nhau đấy nhưng bây giờ thay vì Kisaki là người nấu nướng rửa bát thì đổi ngược lại là Hanma.

"Anh rửa xong đi làm, em ở nhà nhớ nghỉ ngơi nhá.Đồ ăn anh làm trong tủ lạnh rồi em chỉ việc lấy ra hâm lại thôi."

"Biết rồi nói mãi."

Gã ăn mặc gọn gàng đứng ngoài cửa, em thì đứng kế bên đợi gã đi thì đóng cửa.

Hắn mang giày xong liền quay sang nhìn sang Kisaki mà chỉ vô môi mình.

"Gì đây? Môi tao dính gì à?"

"Không phải, hôn anh đi,hôn tạm biệt ấy."

"Đéo, cút hộ bố mày."

"Không hôn anh là anh không đi đâu đó."

"Tch..phiền thật đấy thằng chó!"

Em tiến lại kéo cà vạt gã xuống, môi em chạm vào môi gã rồi đi.Nụ hôn phớt đó như gió, thoáng qua chưa kịp cảm nhận gì cả.

Mặt em đỏ gắt, ngượng ngùng nhìn xuống đất không dám ngước mặt lên.

"Rồi đó, đi hộ tao."

"Vậy anh đi đây, em yêu ở nhà vui vẻ nhó, yêu em."

Gã rời đi, em quay ngược lại vào trong ngồi trên sofa tiếp tục xem tivi tới chiều.

Chiều đó,em chán nản bước xuống phòng bếp hâm lại thức ăn.Không có gã ở nhà đúng là chán thật, lúc trước không có gã thì vẫn còn mấy người hàng xóm qua chơi còn giờ thì không.

Trong lúc hâm lại thức ăn em vô tình bị nước sôi nhiễu vào tay khiến nó bị bỏng một chút.Em nhíu mày đưa tay ngâm vào nước lạnh để giảm cơn đau rồi đem thức ăn lên ăn tiếp.

Lúc gã về cũng không lâu sau đó, thấy em vẫn ngồi ở sofa gã vui mừng biết em không lợi dụng lúc gã không ở nhà mà bỏ đi.

Chạy lại ôm cổ em mà hít hà mùi tóc của em khiến mọi mệt mỏi bay đi mất như thể điện thoại hết pin gặp cục sạc riêng của chính mình, vui vẻ dụi dụi thêm vài cái nữa.

"Đừng đụng vào tao, mày đi tắm đi."

Thấy em nhăn mặt gã mới để ý tới tay em phát hiện ra vết bỏng.

"Tetta! Em bị bỏng sao? Lúc nào vậy? Còn đau không?"

"Đừng quan tâm, nó hết đau rồi còn hơn rát tí thôi."

Gã nâng niu bàn tay của em mà hôn lên, xót xa nhìn vết thương mà đau lòng.

"Trước đây mày chưa từng quan tâm tao thế này..."

"Anh đã bảo quên anh của trước đây đi, bây giờ Hanma Shuji này sẽ chăm sóc em tận tình,quan tâm em hết mình. "

'Phịch!', mặt em bắt đầu đỏ lên, miệng không tự chủ được phát ra tiếng cười.

"Pfff...Được rồi, giờ mày đi tắm đi."

"Vâng lời vợ~.Anh tắm xong đem giấy tái hôn ra cho em kí nhé?".

Gã đột ngột lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn lần trước cẩn thận đeo vào tay em hôn nhẹ lên nó thêm một lần nữa rồi rời đi tắm.

"Biết rồi, nhanh lên đấy Shuji."

Buổi tối hôm đó, có hai thân ảnh nằm quấn quýt lấy nhau trên giường tạo ra cảnh màu hường phấn ngọt ngào đến rụng cả răng.

"Tại sao mày lại níu kéo tao thế? Không phải người đàn bà kia hơn tao sao?"

Em thủ thỉ vào lòng hắn.Đột nhiên nhắc lại chuyện cũ khiến gã biết tâm trạng em là đang muốn làm rõ việc này.

"Muốn biết đúng không?"

"Ừm..."

" Because you are everything to me,Tetta♡"

"Bày đặt tiếng Anh, đi ngủ đi!"

Nhận được câu trả lời mong muốn, tâm trạng em liền chút vui vẻ, tiếc thay lại không thể hiện ra ngoài bảo gã ngủ đi.

Gã biết em vui nên xoa đầu em rồi cuối mặt xuống hít mùi thơm từ em, ôm em vào lòng rồi thiếp đi.

Tối đó, căn nhà lạnh lẽo trở nên ấm áp bởi hai con người đang cùng nhau trải qua giấc mộng đẹp. Trăng hôm nay sáng lắm, sáng như tình yêu của họ vậy.

______________End__________
T/g: Thật ra lúc đầu định cho SE nhưng hong hỉu sao trên trung bình môn toán, tâm trạng vui vẻ nên viết ra kết HE này ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro