Again ♡ (chap 1/R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo:  Để bù cho những tháng bỏ bê bộ này, chap này sẽ bù lại.
•Ngôn từ tục tĩu, R18 or R19?
•Giam cầm, tình thú, BDSM (?)
•Tình tiết logic, lệch mạch truyện.
•Cậu-em : Kisaki
  Gã-hắn : Hanma

LƯU Ý: Không còn là bất lương!! Chỉ là tháng ngày ngọt ngào, những cảnh ứ ừ của hai đứa nhỏ, không đánh đấm. Không thích thì click back.
_____________________________
"Kisaki, nay tao tới rồi đây. Chắc hẳn mày đã chán nhưng chúng ta tiếp tục câu chuyện tử thần và thằng hề nhé."

Vẫn như bao ngày, gã đều tới thăm em, kể cho em nghe đi nghe lại câu chuyện giữa hắn và cậu. Nói gã là kẻ cố chấp cũng đúng, nói gã là thằng si tình...cũng chẳng sai. Cho dù có nói thế nào, vẫn không thay đổi được việc gã luôn theo đuổi em, mặc kệ em không còn trên thế giới này nữa.

Từ ngày em đi, thế giới trong mắt gã chẳng còn sắc màu gì nữa, chỉ là xám xịt hoặc u tối. Gã ngán ngẩm, ánh mắt trìu mến nhìn lên bia mộ bắt đầu mọc rêu kia, miệng cứ luyên thuyên kể lại đoạn băng quá khứ trước kia, đôi lúc lại kể em nghe ngày của gã thế nào khi thiếu em. Nào là gã phải trốn bọn cớm một cách khổ sở, hoặc khi không bị kiếm chuyện gã liền tẩn cho vài tên chầu trời rồi cướp một số tiền mua đồ cúng em, ấy mà không vẫn nguôi nỗi nhớ em.

"Tetta à..tao nhớ mày quá, giá như ông trời trả mày lại cho tao nhỉ?"

Phút chốc, gã thốt ra như câu nói đùa, vốn dĩ chẳng có thứ gọi là "trời" kia, càng nói gã lại càng đau, không phải đau thể xác..thứ đau này còn hơn gấp trăm lần, đau về tinh thần.

"Um..chú gì đó ơi, sao chú lại ngồi ở đây vậy ạ? Đêm khuya lạnh ngắt thế này chú mau về nhà đi, cảm mất."

"Không liên quan đến mày, thằn-"

Phía sau gã phát ra giọng nói chút quen thuộc mà chẳng nhớ, có phần mỉa mai, bực thật! Giờ này còn thằng ranh nào đến nghĩa trang đây, cúng ba mẹ nó chắc.

Chẳng chần chừ, dáng vẻ bực bội quay ngoắt lại vừa định mở miệng ra quát kẻ vừa lên tiếng kia thì gã đột ngột dừng lại. Gì đây..? Sao nó giống Kisaki của gã quá vậy, trùng hợp sao?

Gã dụi mắt để chắc chắn mình không nhìn nhầm, đúng rồi..là em, dáng vẻ lúc nhỏ này gã đã từng xem qua,chắc chắn gã không nhầm.

"Cháu chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Thấy chú ngồi đây nên vào nhắc..dù sao thì trời cũng sắp mưa rồi đấy, chú mau về đi!"

7 phần mỉa mai 3 phần còn lại cũng là mỉa mai. Cậu vốn biết gã là ai, là con tốt của cậu. Ha, nghe vô lí nhỉ?

Thật không hiểu nổi, Kisaki cứ tưởng là mình chết rồi. Đúng là đã chết nhưng bằng cách nào đó cậu lại quay về hình dáng lúc nhỏ, kí ức cũng chẳng mất. Có lẽ thứ gọi là trời kia và nguyện vọng muốn nó sống lại của thằng tử thần quá lớn nên được chấp nhận.

Khi sống lại, cậu chẳng vội đi tìm gã nhưng thấy trời tối đen gần như sắp mưa lại nghĩ cảnh hắn ướt như chuột lột vẫn có chút không cam tâm. Xách đít ra khỏi căn nhà kiếp trước từng sống đi tìm, từ nơi cầu gã và cậu từng đi không thấy, nơi cậu chết cũng không. Nơi còn lại nằm trong đầu cậu, nghĩa trang và tất nhiên lần này chắc chắn đúng.

Thấy hắn vẫn ngồi đấy lải nhải khiến cậu có chút ấm lòng cũng có chút mắc cười, chọc Hanma một tí nhỉ?

"Tao không có nhà, mà mày tên là gì?"

"Kisaki Tetta, chú đây chắc hẳn là Hanma Shuji nhỉ? Vẫn vô gia cư chừng nấy thời gian tao vắng, không đi hoàn lương à chú?"

"Hả?"

"Hả gì? Thằng ngu nói vậy rồi còn không hiểu, tao về rồi, theo ý muốn mày đấy thằng mất não mất cả tao."

"Mày..về rồi?!"

Gã không ngờ, ngây người ra nhìn chăm vào thân ảnh nhỏ bé trước mặt. Lệ từ mắt gã cũng chẳng kiềm được cứ thế chực chờ trào ra. Đứng bật dậy, gã nhào về phía cậu đem vòng tay to lớn kéo cậu ôm vào lòng thật chặt như thể nếu lại buông ra, người trước mặt mình sẽ biến mất.

Cậu đứng im ngơ người một lúc rồi cũng chẳng chậm ôm lại gã, chẳng giống gã cậu ôm rất nhẹ nhàng như thay lời an ủi, bàn tay cứ thế vuốt ve lấy đôi lưng run rẩy gầy gò cao lớn. Mặt cậu rúc sâu vào trong lòng gã, dụi vài cái rút từng hơi ấm từ đối phương.

Hanma yêu em, rất yêu em. Còn Kisaki, em không rõ nhưng hiện tại, từng tế bào trong cơ thể em đang sôi sùng sục, cảm giác hạnh phúc chưa từng có chiếm lấy em.

"Ừm..tao về rồi" về với mày.

Vế sau cậu khựng lại, cậu không nói được. Môi gã, gã khom lưng nâng cằm cậu ép cậu nhón chân đặt lên môi cậu nụ hôn phớt qua.

Cảm thấy chưa đủ, gã liền biến nó thành nụ hôn sâu, mạnh bạo mút lấy bờ môi của em. Lưỡi gã chẳng chần chừ cạy miệng cậu ra đưa vào trong khuấy đảo lấy khoang miệng ấm nóng hết cạ vào từng khe hở bên trong lại quấn lấy lưỡi cậu, mút lấy nó. Nước bọt cả hai cứ vì thế mà trào ra, dính ướt cả mép em và hắn..Ngọt quá, người hắn thương ngọt quá.

Cậu muốn thoát ra nhưng gã lại giữ gáy ép cậu chấp nhận mình. Đến khi dưỡng khí cạn kiệt, chân tay cậu bủn rủn đánh nhẹ lên ngực gã báo hiệu thì gã mới buông tha. Không quên cắn lên môi dưới em một phát nhẹ mới dứt hoàn toàn, lại đứng thẳng dậy ôm chặt cậu vào lòng.

"Mày về rồi..mày về rồi Kisaki, tao nhớ mày chết mất. Xin mày- xin mày đấy đừng rời khỏi tao nữa, mày là tất cả của tao. Từ bỏ Hina đi, tao sẽ chăm mày, tao sẽ yêu mày hơn ả..làm ơn hãy chọn tao, nhìn về phía tao..cho tao cơ hội được không?"

"Tao..vốn hiểu mình không thể theo đuổi cô ấy. Tao nghĩ có thể..tao có thể cho mày cơ hội, xem như cảm ơn mày vì đã luôn trung thành với tao."

Từng câu từng chữ cậu nói đều chầm chậm, thậm chí càng nhỏ dần về sau. Mặt cậu đỏ bừng lên chẳng dám nhìn vào mắt gã nói mà phải liếc sang nơi khác. Đối với người có tính cách khá kiêu ngạo như Kisaki, cậu vốn không thể nói ra những lời đó một cách bình thản một phần vì da mặt cậu không dày như da mặt hắn.

Hanma hắn ta vừa nghe xong mặt lại đơ ra như cột điện chết đứng. Gã không ngờ có ngày Kisaki sẽ cho gã cơ hội, gã vui lắm, trong lòng gã đang thầm mở tiệc luôn đây này. Tuy thế, mặt gã vẫn có chút đỏ lên mặc cho Kisaki đang nhìn gã chằm chằm.

Thấy người vừa tỏ tình mình đứng ngốc ra liền có chút hoang mang, vội lên tiếng kêu gã. Kêu không được, cậu nhíu mày dẫm mạnh lên chân đối phương khiến hồn Hanma vội bay về.

"Hồn vừa bay đi đâu đấy thằng này?!"

"M-mày cho tao cơ hội thật hả? Thật sự đúng không?!"

"Tao đùa mày làm gì, không muốn thì thôi."

"Không!! Kisaki, tao yêu mày! Từ giờ mày là của tao."

Gã nhấc bổng cơ thể nhỏ của em lên bất chợt khiến em bám lấy hai chùm tóc đang lòng thòng bên ngoài mũ từ áo gã mà nắm giật theo phản xạ tự nhiên. Gã nhăn mặt cắn răng chịu cơn đau từ người gã yêu mới chấp nhận gã trong vài giây trước.

"Thằng đần này..sao tóc lại dài ra thế kia? Không chăm sóc bản thân kĩ gì hết."

"Haha♡ vậy mày chăm sóc cho tao đi Tetta."

Cậu dở giọng trách móc gã, cớ sao trong đó còn có chút lo lắng. Ấy chứ, người mà Kisaki còn lại chỉ có mỗi gã, con tốt của bản thân..và giờ là kiêm luôn người mà cậu yêu làm sao không khỏi lo.

Còn gã ấy hả? Gã biết chứ, biết là cậu lo lắng cho mình, đi theo bao lâu như vậy chẳng nhìn ra là dở rồi. Đã bao lâu rồi..gã mới cảm thấy vui như này nhỉ? Cậu trở lại, đem theo sắc màu của gã, đem cả hi vọng cả mạng sống quay về bên gã. Chúa ơi! Cảm ơn người đã cho con gặp lại em ấy lần nữa.

"Giờ tao là của mày tất nhiên phải chăm sóc! Ai lại để người của mình gầy gò ốm yếu như đứa nghiện chứ."

"Thì tao nghiện mà, nghiện mày ấy."

"Mày!! Im mồm cho tao, nói không biết ngại, đồ mặt dày, mặt bê tông!"

Miệng cậu thanh thoát nhanh chóng nói ra hàng dài để che đi phần nào ngại, để che đi vết ửng hồng lên đôi tai nhỏ. Gã tinh ý nhận ra, chẳng vội thổi vào tai Kisaki như trêu chọc em, mở miệng ngậm lấy nó. Lần nữa, cất giọng mời gọi.

"Tetta, em biết khi yêu nhau, người ta thường làm gì chứ?"

"Tao không ngu đến độ không biết, nhưng đó là khi đã kết hôn nên mày đừng hòng! Huống chi tao còn đang ở cơ thể này."

"Trước sao gì chẳng về chung 1 nhà, giờ mình làm trước có sao đâu. Cơ thể nhưng linh hồn đủ tuổi rồi, nhỏ một chút chẳng sao đâu Tetta."

Gã làm như quan tâm lắm ấy, nếu cộng ở tuổi về kiếp trước rõ em dư tuổi làm còn gì. Còn về cơ thể nhỏ thì sao chứ? Vẫn là người gã yêu mà.

Cậu câm nín, đôi bàn tay nắm thành quyền đánh vào vai gã. Với tình thế bị Hanma nắm quyền chủ động thế này, Kisaki có thể làm gì chứ?

"Không!! Dù có thế nào tao không cho, mày đừng hòng!"

                                      _Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro