The one that got away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: @nemuri041
Nghe tên vậy chứ không phải vậy nha =))
__________________
"Tại sao mày lại theo tao vậy Hanma?"

"Hmm...khi nào mày chết tao sẽ nói~"

"Gì chứ"

"Haha ♡"
_______________________
"K-kisaki..."

Trước mặt gã giờ đây là thân hình nhỏ bé của người gã yêu đang nằm giữa đường với thời tiết lạnh buốt xương.Tay chân em bị cong vẹo,máu chảy từ từ ra mặt đường trông thảm thê vô cùng.Gã vội chạy lại đỡ lấy em, bế em lên chạy cấp tốc bán sống bán chết đến bệnh viện chỉ với mong muốn rằng em không sao.Đối với gã, em là sắc màu, là nguồn động lực sống duy nhất, nếu mất em cũng đồng nghĩa với việc gã mất tất cả.

Xông vào cửa bệnh viện, gã vội kêu người cấp cứu cho em với khuôn mặt tèm lem nước mắt, bao nhiêu gã cũng trả với điều kiện phải khiến em mở mắt ra tiếp tục ra lệnh cho *tử thần* này. Đám bác sĩ ở đấy vội bế em từ tay gã ra, cho lên xe đẩy ở bệnh viện rồi đưa vào phòng cấp cứu gấp. Gã ngồi ở ngoài bắt đầu nức nở, người qua người lại nhìn vào bằng ánh mắt thương xót vô cùng cho vị thanh niên trẻ này.

Mấy tiếng đồ hồ trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn khiến gã sốt ruột.Không lâu sau đó, ánh đèn tắt một vị bác sĩ bước ra, gã chạy lại chờ mong một câu trả lời.Vị bác sĩ ấy từ từ gỡ khẩu trang xuống, khuôn mặt có vẻ nghiêm trọng.

"May là cậu đưa bệnh nhân đến kịp nhưng mà..."

Thấy bác sĩ lưỡng lự khiến gã không an tâm.

"Nhưng gì thưa bác sĩ?!"

"Cậu bình tĩnh, tình hình hiện tại là bệnh nhân đang rơi vào ranh giới giữa sự sống và cái chết, tay thì gãy chân thì khả năng hồi phục rất thấp.Tỉnh lại hay không là do quyết định của bệnh nhân,chúng tôi chỉ giúp tới đây được thôi."

"..."

Trong đầu gã hiện tại vang lên ong ong, tiếp tục phát lại lời nói của bác sĩ.Một mớ hỗn độn được hình thành, -'Kisaki của gã sẽ tỉnh lại mà, Kisaki sẽ không bỏ gã đâu...'-

Mở cửa phòng bước vào trong, thân hình của em trước mặt tựa như mới từ chiến trường về.Tay chân bó bột, băng đeo khắp mặt như xác ướp nhưng trong mắt gã, em vẫn xinh, chỉ có điều là đang ngủ. Nhẹ nhàng bước lại gần, kéo ghế lại ngồi kế bên nắm tay em một cách cẩn thận tỉ mỉ.Em bây giờ đây như chú bươm bướm nhỏ có thể biến mất vỡ toang ra bất kì lúc nào nếu có sự động chạm mạnh. Ánh mắt ôn nhu một cách kì lạ của gã nhìn thẳng vào khuôn mặt của em, tuyến lệ lại bắt đầu chảy ra.Nếu như lúc đó gã tới sớm thì có lẽ giờ đây em cũng không như thế này.

Lấy tay kia quệt đi nước mắt, gã cuối người về phía trước đặt lên môi Kisaki một nụ hôn phớt nhẹ rồi ngồi ngay ngắn lại.Tay nắm chặt tay em để lên trán mình mà dụi.

"Lí do tao theo mày là tao yêu mày Tetta à, tao yêu mày...vì vậy hãy tỉnh dậy vì tao đi..được không? Tao muốn được mày ra lệnh, tao muốn được nghe giọng mày, tao muốn được tiếp tục theo mày...vì vậy...vì vậy làm ơn mà Tetta..."

Dù gã có nói tới đâu thì vẫn không có tiếng đáp lại cho tới khi bác sĩ kêu gã về, hết giờ thăm bệnh nhân rồi.Gã chỉ lẳng lặng hẹn mai lại đến rồi rời đi, gã muốn ở lại với em nhưng gã chưa ăn gì từ lúc đó tới giờ rồi, ăn lấy sức rồi lại chăm sóc em tiếp chỉ sợ rằng ăn xong sẽ không còn cơ hội nữa...

1 năm, 2 năm cứ thế trôi qua, gã ngày nào cũng đến thăm trò chuyện đủ thứ trên đời cùng em.Một người cứ nói, một người nằm yên nhắm mắt nghe.Đến năm thứ 3 gã gần như tuyệt vọng khi nghĩ đến cảnh có lẽ Kisaki không còn có thể tỉnh lại được nữa.

Hôm nay, Hanma lại tới ngồi kế em kể chuyện cho em nghe.

"Tetta..có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng anh kể chuyện cho em nghe...Đã 3 năm kể từ ngày đấy rồi em à, sao em còn chưa chịu tỉnh dậy..có vẻ như-.."

"Um..."

Miệng em phát ra tiếng, ngón tay dường như vừa mới cử động.Gã mở to mắt, người gã yêu vừa mới...?

"Tet-Kisaki! Mày...mày tỉnh rồi à?!"

Đôi mắt em từ từ mở ra, miệng thì mấp máy muốn nói gì đó.Còn gã, gã đơ ra -'đây không phải mơ'-.Kisaki từ từ quay sang nhìn người kế bên, tử thần luôn đi theo hắn sao giờ trong thảm thế, quầng mắt thì thâm tóc thì dài ra.Nghĩ tới đây em mới nhìn lại mình -'à, mình cũng khá hơn nó bao nhiêu đâu.'-

"Hanma..n-nước.."

Nghe thấy giọng em khàn đến nỗi có thể tắt bất cứ lúc nào gã vội chạy đi lấy nước đưa em.

"C-cuối cùng mày cũng dậy..hức..tao cứ sợ mày không tỉnh lại nữa."

Gã ôm chầm lấy em mà khóc bù lu bù loa, em cố gắng lấy tay kia của mình mà vuốt tóc gã.Em khẽ mỉm cười, Hanma dành hết thời gian của hắn chăm sóc em làm em thấy vui vô cùng.

"Nín nào cái thằng này, mày khóc nữa là tao ngủ luôn khỏi tỉnh cho mày xem, cứ như con nít ấy."

"Hức..nín rồi..để tao đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho mày, mày ở đây đợi tao nhé!"

Gã dụi đầu vào em thêm vài cái rồi mới luyến tiếc rời đi gọi bác sĩ. Sau khi đi, em cũng chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi suy nghĩ..em nhớ rằng em bị một chiếc xe tải đâm và nhờ thằng Hanma nên giờ đây em vẫn còn sống.Kisaki dần dần cảm thấy gã cũng không đến nỗi tệ.Cảm giác y hệt lúc em thích Hina giờ đây lại chuyển sang Hanma và em cũng chẳng chối bỏ thứ tình cảm này.

Sau khi bác sĩ kiểm tra, mọi thứ có vẻ ổn chỉ có điều tay của em vẫn chưa khỏi hẳn và chân có thể đi được nhưng sẽ cảm thấy hơi đau.Hanma đứng kế bên nghe từng lời dặn dò của bác sĩ rồi xuống dưới làm đơn xuất viện cho em.Kisaki cũng chẳng nói gì về việc gã đề nghị cho em sống chung với mình vì em biết,mình không có cơ hội từ chối.

"Thằng chó!! Thả tao xuống để tao ngồi xe lăn!!"

"Không thích, thích bế mày cơ."

"Tch gớm!..tùy mày."

Tuy lúc đầu em vẫn còn chống cự nhưng giờ lại nằm yên mặc cho tên này bế đi đâu thì bế.Tai em đỏ ửng chui rúc vào ngực gã mong rằng không ai thấy mặt em, hiện tại thì em đang rất rất ngại.

Thấy người trong lòng rúc vào ngực mình Hanma cảm thấy vui hẳn, vội kêu xe rồi để em lên đem em về nhà mình.

"Mày như vậy mà vẫn có nhà à?"

"Gì chứ bé cưng nghĩ sao không, ông bà già anh dọn sang nước ngoài sống để lại căn nhà cho anh sống một mình đó~"

"Ừ ừ và dẹp ngay cái cách xưng hô sến súa đó giùm tao cái."

Cứ thế cả hai nói chuyện "vui vẻ" đến khi tới nhà của gã.Kisaki mở to mắt nhìn căn nhà, nó rộng đến nổi còn có cả sân riêng nữa á?!

"Nhà mày lớn vậy."

"Tất nhiên,tao mà."

"Làm trước giờ tao cứ nghĩ mày sống trong một căn trọ bẩn thỉu và phải cướp tiền người khác sống qua ngày."

"Bé cưng quá đáng,mỹ nam tổn thương."

"Vào nhà giúp tao,bớt khùng giùm cái."

Nghe em nói thế gã cũng bế em vào nhà rồi đặt em nằm lên sofa còn gã nằm ở trên để mặt vào ngay vùng bụng của em mà làm nũng.

"Tao nhớ mày Kisaki~"

"Ừ...tao cũng vậy."

Từng câu sau chữ "Ừ" Kisaki nói nhỏ nhất có thể nhưng làm sao qua được đôi tai rất thính của Hanma.

"Mày ăn gì không? Tao đi mua."

"Hôm nay tự nhiên tao thèm ramen..."

"Không, mày cần thêm chất dinh dưỡng nên ăn cháo,chốt đơn."

"Thằng khùng này!!"

"Haha♡"

Sau đó, hắn đi ra ngoài mua cháo cho người thương ăn để lại em ở nhà chán chỉ biết bật tivi lên coi.Lâu sau, hắn đem về một bịch cháo đậu xanh bỏ vào tô rồi cho Kisaki ăn.

"Này Hanma...mày..thôi khỏi đi."

"Sao thế?"

Kisaki bỏ qua câu định nói vừa nãy mà múc cháo lên ăn mặc kệ gã nói gì đó không rõ.

Tối đến, gã bế em vào phòng ngủ chung với mình dù cho Kisaki có chửi rủa mắng tới cỡ nào.Mở cửa phòng,gã đặt em lên giường rồi nằm kế bên.Tay gã vòng qua ôm lấy em đầu thì cuối xuống hít mùi hương nhè nhẹ đặc trưng của em.Kisaki nằm yên cho gã ôm mình, lúc lâu sau khi nghe thấy tiếng thở điều thì em mới an tâm nhìn lên mặt gã chắc chắn gã đã ngủ say.Tay em cũng vòng qua ôm, dụi đầu vào ngực gã để cảm nhận hơi ấm.

"Tao yêu mày,Shuji."

"Cuối cùng cũng chịu nói,anh cũng yêu bé lắm bé cưng."

"Sao mày còn chưa ngủ cái thằng này!"

"Ngủ từ nãy nhưng vì em ôm nên anh mới thức đấy."

"Bỏ cái cách xưng hô đó cho tao, nghe nó sến quá!"

Tiếng cười của gã vang lên, nâng mặt em lên đặt lên trán em một nụ hôn rồi lại tiếp tục ôm em với khuôn mặt đỏ như mức vào lòng.

"Tch..nghe rồi thì thôi, tao không nói lại thì mày vẫn hiểu ý tao mà đúng chứ Hanma?"

"Umm~ vậy từ giờ bé Tetta thuộc về anh đúng không? Nếu đúng thì gọi anh là Shuji như nãy ấy♡"

"Mày!!...Tao buồn ngủ rồi, chúc mày ngủ cà giật Shuji."

Nói rồi em quay lưng về phía gã không động đậy gì nữa, gã cũng chỉ cười trước hành động của em rồi kéo em về phía mình,để càm lên tóc em nhắm mắt.

"Ngủ ngon,Tetta của tao ♡"

__________________________End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro