$

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"tử thần của kabukichou- hanma shuji" . chỉ cần nghe thấy cái tên kia trong đầu người ta liền hiện lên hình ảnh một gã trai với thân hình cao gầy, mái tóc được vuốt dựng lên, đôi mắt tím đậm chất của một tên bất lương năm 2006. con người nơi đây vốn đã quen thuộc với hình ảnh một tên cao khều bước đi loạn choạng, miệng phì phèo điếu thuốc đang bén lửa. gã từ là một kẻ như thế đấy, gã từng đi lang thang chỉ để đánh đập người khác, tìm kiếm thú vui cho mình, đến mạng sống của bản thân gã cũng cũng chẳng thiết. cho đến khi gã gặp được em.

"mày là tử thần sao ?"

"tao chưa gặp mày bao giờ, mày là đứa nào ?"

"hãy trở thành con tốt của tao- hanma shuji"-...

từ hôm đó cuộc đời gã như được điểm thêm hàng ngàn màu sắc, và em- kisaki tetta chính em là kẻ giúp những màu sắc ấy càng thêm rực rỡ. đối với gã, em xinh đẹp ngỡ như thiên sứ phàm trần, đôi mắt xanh thăm thẳm tựa bờ suối trong vắt nuốt trọn tâm hồn gã. em đẹp, em tài giỏi. gã đã chót dại rồi, gã đã sa và vũng lầy mang tên tình yêu.

"mày đừng quên, hanma. mày cũng chỉ là công cụ, khi mày bắt đầu trở nên vô dụng, tao sẽ vứt mày và thay bằng một tên khác tốt hơn"

"haha, tao thích lối sống đó của mày"


trước cuộc hỗn chiến giữa vallhalla và touman diễn ra, shuji đã dẫn em đi ăn, đi chơi và đi xem phim, chủ yếu là giúp em giải tỏa căng thẳng. em cũng đồng ý đi theo gã. nhớ ngày hôm đó, gió thổi nhẹ nhàng không khí vô cũng mát mẻ. em và gã ngồi cạnh bờ sông hưởng thụ, lúc bị gã kéo ra đây có vẻ em hơi không vừa ý, nhưng bây giờ lại thích thú tới lợi hại.

giữa bây trời đêm đen nhánh, em và gã ngồi cũng nhau cảm nhận từng ngọn gió lạnh, cùng nhau tạo ra một khung cảnh tới tận bây giờ vẫn mãi khắc sâu trong tim gã. được cùng em đi qua mọi quẻo đường, vượt qua mọi trở ngại là điều làm gã cảm thấy hạnh phúc nhất.

"kisaki này, mày định giết tên baji đó thật sao?"-

"đúng! chỉ cần giết hắn, tao sẽ đứng đầu touman và có được hinata"-

giọng của em nói nhẹ như mây. nhưng lại cào vào tim gã một cách sâu sắc. gã nhớ ra rồi, em có người thương rồi mà. một nụ cười khổ chợt xuất hiện trên khung mặt gã rồi cũng nhanh vụt tắt.

"cười gì đấy?"

"không gì"

đáp trả em một cách xuề xòa rồi lên đường đua em về nhà. quảng đường về nhà em thật gần cũng thật xa, cả quá trình tim gã cứ nhói lên từ hồi. cảm giác tuyệt vọng dần lan ra rồi chiếm trọn tâm tư gã. em đẹp thật đấy, đẹp như một đóa hoa. nhưng không dành cho gã. em ở sau lưng gã tận hưởng từng đợi gió thoảng nhẹ, mái tóc nhìn có vẻ xác xơ lại uyển chuyển đến lợi hại, từng ngọn tóc lẻn lỏn qua những cơn gió nhẹ làm em trông vốn đã đẹp giờ lại càng thêm xinh.

trước biến cố vùng kantou

"tại sao mày lại đi theo tao?"

"ai biết? bao giờ mày chết tao sẽ nói cho nghe"

"cái đéo gì đây?"

"hihi♡"

gã và em, người cao người thấp, người đứng người ngồi mà cười lớn

khoảng khắc cả hai có thể cùng nhau sánh bước bên nhau, gã cứ ngỡ như moi thứ sẽ như thế. mọi thứ sẽ mãi bên cạnh gã, kể cả em. nhưng gã sai rồi. ngày hôm đó em đã thật sự bỏ gã nơi trần gia bi ải mà ra đi mãi mãi. ngày hôm đó, em đã đi. đi đến một nơi thật xa, để lại gã một mảnh tình mãi còn dở dang. nhìn cơ thể người thương không toàn vẹn nằm trên nền đá lạnh, tim gã như thắt lại, cảm giác như hàng vạn lưỡi dao khứa lên da thịt gã. 1 giọt, 2 giọt, rồi 3 giọt. gã như vỡ òa với sự thật đớn đau, khóc thật to giải tỏa bao nỗi niềm chất chứa.

"cách mày chết, nổi bật quá rồi đấy"

một loạt những kí ức của gã và em ùa về, tâm trạng hỗn loạn . sau khi em chết, gã nhận ra mình theo em không phải vì em làm gã vui mà là vì gã yêu em, yêu rất nhiều. nhưng bây giờ đã quá muộn màng.

gã ngồi trước mộ em phì phà điếu thuốc trên đôi môi . cứ mỗi lần đến thăm em, gã lại kể về "câu chuyện của thằng hề và tử thần".ngày ngày cứ lang thang trên con phố đông đúc đầy người. trở thành một tên đâm thuê chém mướn nơi gió tanh mưa máu, sống chui sống nhủi như một con chuột dưới sự truy lùm của bọn cạnh sát. mang danh là tử thần mà phải lặng thinh nhìn người mình thương đến gần với cõi chết. vô dụng, quá vô dụng.

nhưng gã ở đây không sợ bị bắt, cũng chẳng sợ cảnh sát. gã sợ khi gã bị bắt, gã sẽ không thể đến thăm em, không thể nhìn mặt em. ít nhất là có thể nhìn chân dung em trên tấm bia lạnh buốt màu sương.

lại một mùa thu kết thúc, người cứ nhưng chiếc lá, đến bên gã rồi lại ra đi. tiếc thương cho kẻ bần hèn giờ lại trở thành tên ngốc mãi vướng bận trong mảnh tình dở dang. kẻ mạnh mẽ mang cho mình đôi mắt vô hồn, một màu tím như nuốt chủng mọi muộn phiền vào trong. muốn ôm em thật lâu, trao em bao câu ngọt ngào. thế mà giờ cả cùng em trò chuyện gã còn không thể. ôm mộng tưởng cùng chuyện tình ảm đạm, mãi mãi không thể buôn xuôi.

_________________________________________________________

"tôi yêu em âm thầm, không hy vọng "

"lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen "

"tôi yêu em, yêu chân thành và mãi mãi"

" chìm đắm trong sợ hãi và lòng tham"

30.10.21 - 01.11.21

[ by lord & ranveniie ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa