Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: tác giả bất lực với văn chương của mình.
--------------------------------------------------------------
Tôi là Bán Gian Tu Nhị, năm nay lên lớp mười hai, thực chất tôi cũng chả muốn học đâu, lẽ ra đầu năm là vào rút học bạ xin nghỉ rồi, nào ngờ tôi lại gặp một người khá thú dị ở trường.

Tên em là Hi Tiếu Thiết Thái, em xuất hiện trước mặt tôi rồi đi mất nhưng em có gì đó rất thu hút tôi, tại sao tôi lại biết tên em nhỉ? À haha, tôi đã tìm đến tận phòng hiệu trưởng để hỏi về em. Bất ngờ ghê, ẻm là giáo viên dạy ngữ văn, là thầy của tôi nhưng việc chiều cao của em khiêm tốn khiến tôi hiểu nhầm, làm tôi chẳng thể gọi em bằng "thầy" được nữa rồi.

"Mày không định rút học bạ à?"-thằng Hải vỗ vào lưng tôi một phát ngay sau khi nhìn thấy tôi tay không ra về.

"Người ham học như tao mắc đéo gì phải nghỉ giữa chừng?!"-tôi đáp lại rồi leo lên chiếc xe môtô của mình, phóng đi luôn trước cái ánh nhìn ngơ ngác của nó.
--------------------------------------------------------------

Là thứ hai đầu tuần, hôm nay chẳng có tiết của em nên tôi cũng chả buồn học, mới vào lớp tôi đã quẳng cái cặp mỏng dính như chỉ chứa một quyển vở ra bàn (thực ra là chỉ có một cây viết còn nửa cây mực ở trong thôi). Song, lại nằm ngủ thẳng giấc, sao chứ? Tôi phải dậy vào 7h sáng chỉ để đến lớp mà còn chẳng được gặp em.

Một lúc mơ màng, tôi đã nghe thấy một giọng nói êm dịu truyền vào tai, như một bản nhạc ru vậy nhưng nó chỉ hát về mấy cái nội quy mà tôi đã bỏ qua trong mấy năm học này.

Tôi đã phải mở mắt dậy khi âm điệu đó đến gần và rõ dần.

Cộc cộc. Tiếng gõ nhẹ xuống chiếc bàn cuối lớp-bàn của tôi đấy. Tôi định lơ đi nhưng lại bất giác ngửa mặt lên. Một gương mặt cau có với đôi mắt xanh khói hiện diện trước mắt tôi, l...là...là em?!

Tôi hoảng hồn, hôm nay làm gì có giờ em dậy đâu cơ chứ? Hết đưa mắt nhìn em rồi liếc qua thằng Hải, nó giơ tấm thời khóa biểu ra trước mặt tôi. Ểh?! Tôi xem lộn khóa biểu năm trước. Trớ trêu thật, tôi còn đang định biến bản thân thành học sinh chăm ngoan trước mặt em cơ mà.

"Tu Nhị phải không?"

Em cất giọng, á à cái giọng mà tôi đã nghe khi đang ngủ gà ngủ gật đây mà, tôi hoang mang quá chỉ biết gật đầu đáp lại.

"Năm nay cậu vào tay tôi là tiêu rồi, tôi sẽ chấn chỉnh lại một thằng cá biệt như cậu"

Em vừa nói, tay vừa phất phất một cuốn từ điển hơi bị dày. Song, em lại quay lên bục giảng, còn tôi chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng lưng của em. Dáng người em nhỏ bé thật, đứng với những phụ huynh học sinh khác chắc bé xíu xìu xiu, haha em làm tôi thích cái thân hình be bé ấy đấy.
--------------------------------------------------------------

Truyện được đăng bởi một người tác giả ngu ngữ văn tại Wattpad(*)

--------------------------------------------------------------

Suốt hai tiết ngữ văn của em, tôi chả hề buồn ngủ, không phải vì muốn học hay bài ông tác giả trong này viết xuất sắc gì, chỉ là tôi muốn ngắm em nguyên hai tiết. Nghe bê đê thật nhưng tôi là trai thẳng, thẳng 100,1%.

Thằng Hải và thằng Đăng cũng thấy lạ, tụi nó hỏi tôi có bị trúng bùa mê thuốc lúa gì không nữa cà, tôi dọng tụi nó mỗi đứa một phát cho chừa, còn chừa gì thì tôi không biết chỉ là thích thì đánh thôi.

Em đi đâu rồi ấy nhỉ? Tôi bỏ lại hai kẻ đang hỏi lí do tôi đánh chúng nó lại phía sau để đi tìm em. Em chẳng ở trong phòng giáo viên, cũng chẳng đến căn tin, em ở đâu được nhỉ?

"Cậu tìm gì đó?"

Tiếng nói đó lại cất lên, từ phía sau tôi, tôi quay người lại thật nhanh nên còn suýt đẩy ngã em, may mà chộp lại kịp. Tại em thấp quá đấy. Em nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu cùng cặp chân mày chau lại, tôi chả biết mình có làm sao không chứ cái vẻ mặt này trông cũng đáng yêu ra phết.

"Tôi tới tìm thầy, đ..để..để...à thì..."

Để làm gì ấy nhỉ? Làm sao để nghĩ ra một cái lí do thật chính đáng đây?

Em vẫn nhìn chằm chằm vào tôi như đang chờ câu trả lời. Tôi không nghĩ được gì khác, não tự quay một vòng rồi chọn đại, ai ngờ ra cái lí do xàm xí cực kì.

"Tôi tới rủ thầy đi học thêm toán"

Ôi trời đất ơi.
Em vẫn nhìn tôi, mặt đầy khó hiểu. Chắc lấy quần đội lên đầu quá, tại sao lại lấy một cái lí do lãng xẹt như vậy cơ chứ. Não ơi là não, Nhị ơi là Nhị. Em cũng dường như hiểu ra gì đó.

"Cậu muốn học thêm toán hay Ngữ Văn sao?"

Ôi lạy phật.
Câu hỏi của em đã cứu vớt lấy tôi trong tình huống éo le mà không một nụ cười tự tin nào vượt qua được.

"Đ..đúng vậy!"

"Vậy tôi sẽ thông báo cho lớp sau, về đi"

Em phất tay rồi quảnh mặt đi. Tôi về lớp, trong lòng tự nhủ mốt ít ra phải kiếm một cái lí do hợp lí trước khi tìm em mới được.
--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro