krislay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Drabble][T][KrisLay] “Rilakkuma” Yixing (1)

[From WAI to "RILAKKUMA" YIXING]

[AU, OOC. Waff]

Sau một buổi tối shopping bận rộn, Luhan và Yixing cũng trở về ký túc xá với vẻ hoan hỉ bất thường. Wufan ngó cả hai bằng ánh mắt “Hai người có vấn đề à?” và rùng mình khi cả hai dùng một nụ cười tươi-toe-toét để chào anh ở cửa. Anh gặng hỏi nhưng Yixing nhất định lắc đầu. Bữa tối muộn cho hai kẻ tham shopping nhanh chóng kết thúc, anh gần như kéo mạnh tay cậu vào phòng.

“Anh làm sao vậy?”, Yixing không thích bị kéo đi như thế, hơn nữa Wufan còn dùng một chút lực làm cổ tay cậu thấy đau. Cậu nhăn mặt giật tay ra và ngó anh khoanh tay đứng nhìn mình chằm chằm.

“Có gì để ghen chứ, chỉ là bọn em đi mua sắm thế thôi mà!”, Yixing cảm thấy ấm ức. Chẳng lẽ, ngay đến việc cậu đi shopping với Luhan cũng bị cấm cản sao? Mọi người cùng là bạn bè với nhau, và Wufan không thể ngăn cậu không được thân thiết với bạn bè của mình!

“Anh chẳng biết làm gì khi em đi với người nào khác ngoài anh. Và, anh không ghen!”, Wufan cũng hậm hực ngồi xuống giường bên cạnh Yixing, cách cậu một khoảng và tay vẫn khoanh lại.

“Anh là Thần Thánh của nhóm chúng ta mà, làm sao lại không biết làm gì? Ngoài luyện tập, anh có thể đọc sách, tạp chí, ra ngoài đi dạo, mua sắm lặt vặt giải khuây…”

“Em có thấy ai làm bấy nhiêu việc đó một mình không?”

“Ờ thì… Nói chung là anh có thể làm mọi thứ mà không cần em, bởi em đâu có quan trọng vậy…”

“Còn nói không…”

Yixing len lén nhìn sang Wufan, câu nói gần như thì thầm của anh làm cậu đỏ mặt. Thật tuyệt nếu nó thực sự có nghĩa là… mình… quan trọng với Wufan…, cậu nghĩ ngợi một chút rồi rời khỏi giường. Wufan kịp nắm lấy tay cậu và cậu nhận thấy sự buồn bực trong đôi mắt đối diện.

“Em định đi đâu?”

“Lấy cái này cho anh xem…”

Và Wufan ngồi xếp chân trên giường, chống tay đợi cậu quay lại. … Ừ thì, anh có ghen, ai mà không ghen khi người yêu của mình ra ngoài với ai đó khác trong khoảng thời gian lâu đến vậy. Yixing thực sự có ý nghĩa không nhỏ với anh. Dù bạn bè đi nữa thì anh cũng không thích việc họ quá thân mật với cậu bé của anh, anh chỉ muốn ích kỷ độc chiếm cậu cho riêng mình và tuyệt đối không ai khác được chạm vào. Nhưng có vẻ như cậu xem nhẹ điều đó, hoặc là cậu bé của anh không thích anh như anh nghĩ, nên cậu mới vẫn thoải mái như thế. Wufan cảm thấy buồn bực và anh thở dài.

“Wufan ~ Xem này ~”

Giọng Yixing lảnh lót bất thường khiến Wufan hơi rùng mình. Anh ngẩng lên và đập vào mắt anh là túm đuôi Rilakkuma đang nguẩy nguẩy… trên mông cậu . Cậu bé của anh xoay tròn, làm điệu “Ta Dah! Ngạc nhiên chưa? ~” và một vài động tác đáng yêu khác trong bộ đồ ngủ hình thú. Tự dưng Wufan cảm thấy cổ họng mình khô khốc.

Anh vốn không thích mấy thứ đáng yêu muốn nổi da gà này, làm thế nào cậu lại xách chúng về ah?

“Anh nhớ chương trình Yin Yue Tai chứ? Mấy cây gậy thú bông chúng ta cầm đó, Luhan và em đã tìm thấy một gian bán những đồ này. Em cảm thấy thích và… em nghĩ anh cũng… vậy…”

Cậu thôi xoay người và nói nhỏ dần. Chiếc mũ áo gần như “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” giúp cậu che gương mặt đang đỏ lên của mình. Yixing có thể nghe thấy tiếng quần áo sột soạt khi Wufan tiến lại chỗ mình và giật mình bởi một bàn tay lớn đang chạm vào cái đuôi gấu của cậu.

“Anh vốn không thích mấy thứ như thế này! Em xem, tay anh nổi da gà lên hết rồi đó!”, Wufan vờ phàn nàn trong khi xoay xoay con Rilakkuma đáng yêu vẫn còn bối rối cúi mặt trong tay. Anh xem hết một lượt từ trên xuống, từ dưới lên, chi tiết rõ nhất đến những chi tiết nhỏ nhất. Xong, anh dừng lại và nâng cằm Yixing lên. Anh bật cười khi cuối cùng cũng được trông thấy gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng của cậu bé đáng yêu. Vậy mà trước đó mấy giây còn hùng hổ xoay người làm dáng, như trêu ngươi anh.

“Anh vốn không thích… nhưng có vẻ như em là một ngoại lệ. … Đáng yêu lắm!”

“Vậy… Đừng giận nữa nha? Anh phải tin em! Cấm đoán mọi thứ chỉ đem lại những kết quả chẳng mấy tốt đẹp! Anh xem, không phải chúng ta suýt cãi nhau đó sao?”

Wufan gật gật đầu và dụi mặt vào cổ Yixing, những ngón tay không yên vị của anh bắt đầu “làm loạn” trên bộ đồ Rilakkuma. Anh nhoẻn cười nghe cậu bé của anh đột nhiên rên lên khi anh miết dọc theo tấm lưng gấu. Anh bắt đầu nụ hôn một cách chậm rãi và ngọt ngào, với vòng tay của Yixing qua cổ anh níu anh lại gần mình hơn…

/Completed/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro