1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết không, mọi người luôn tự hào về anh lắm đấy", Lisa như tự độc thoại, bởi đầu dây bên kia vốn chẳng có tín hiệu gì

"Anh Ji Yong sắp về rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi, tin em đi."

"Anh ích kỷ thật đấy, một tiếng thở hắt ra anh cũng không cho em nghe thấy"

Lisa giả vờ hờn dỗi làm Hanbin hơi mỉm cười ở bên kia.

"Lúc nào anh cũng lo cho em nhất, em biết không ?", Hanbin nghĩ, nhưng không dám nói ra. Ngoài điện thoại của Bobby và gia đình, có lẽ Lisa là người duy nhất anh vẫn nhận máy.

"Anh giữ sức khỏe nhé. Mọi người ai cũng chờ anh về đấy", Lisa tiếp tục nói, "Anh phải về chứ, anh bảo sẽ giúp anh Teddy gánh bớt việc mà. Anh phải về đấy.", cô quả quyết, "Nếu anh không về, em sẽ giận anh đến hết đời. Tại sao anh được mắng em mà em lại chẳng thể mắng anh nhỉ ?"

"Vì em ít tuổi hơn anh chứ sao nữa", Hanbin hơi bật cười, nghĩ ngợi, vẫn chẳng nói gì, chỉ nghe cô nói là quá đủ rồi

"Thôi, em tắt máy đây. Em dạo này bận lắm. Suốt ngày...", Lisa thở dài

"Em dập máy trước nhé. Lần sau nhớ thở ra một cái để em còn biết là anh vẫn nghe em", cô chào tạm biệt an rồi tắt máy

"Anh có bao giờ không nghe máy của em à ?", Hanbin nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, rồi theo đó tiếp tục là một tiếng thở dài.

Cuộc sống của anh sau scandal như đảo lộn vậy. Sự nghiệp phía trước, dự định phía trước, đều phải tạm gác lại. Và cả anh em, bạn bè của anh nữa... Tất cả...

Hanbin lựa chọn rời đi, không phải vì anh sợ, mà vì anh yêu iKON đến nỗi không muốn làm bất kỳ điều gì tổn hại đến danh tiếng của những người anh em chí cốt ấy. Khi đó, có lẽ sự lựa chọn ấy là tốt nhất.

"iKON của tớ...

Ừ, chúng ta tưởng chừng đã có tất cả, không còn gì có thể ngăn cản. Vậy mà sao giờ chuyện này lại xảy đến, buồn cười nhỉ ?

Tớ xin lỗi, nhưng đến lúc tớ phải tạm xa mọi người rồi.

Bobby, Jinhwan, thay em một thời gian nhé. Cả Yunhyeong nữa, giúp mọi người thay phần em, có được không ?

Junhoe, Donghyuk, Chanu, cả 3 đứa phải chăm chỉ, nghe lời các anh đấy.

Anh sẽ không đi lâu đâu, được chứ ?

Leader

Kim Hanbin - B.I"

————

"WINNER

Các anh, em xin lỗi, em không thực hiện được lời hứa nữa rồi....

Thi thoảng để mắt tới iKON hộ em với, có gì thì các anh giúp họ hộ em với nhớ. Ít nhất là thời gian em tạm đi vắng.

Đừng giận em nhé, Jinu Hyung, Seunghoon Hyung, Mino Hyung, Seungyoon Hyung.

Em của các anh

Hanbin"

————
"Lisa...

Chắc em vẫn giận anh lắm nhỉ ? Anh mắng em nhiều thế cơ mà. Đến giờ anh vẫn muốn viết những lời trách móc tiếp đây.

Giờ sướng rồi nhé, không phải nghe anh mắng nữa. Nhưng như thế tức là phải chăm hơn, nghe chưa ? Nhất là chuyện sáng tác nữa, học dần đi. Anh Mino, anh Seungyoon đều là gia đình của chúng ta cả mà. Đừng ngại nhé.

Lúc anh về anh sẽ xem em có khá khẩm hơn tí nào không đấy, không đừng trách lại ăn mắng tiếp nhé.

Gửi lời chào đến BlackPink hộ anh.

Người đáng ghét nhất trên đời của Lalisa

Kim Hanbin

(P/S: đừng nghĩ những biệt danh em đặt cho anh mà anh không biết nhé, anh biết hết đấy)"

Hanbin đi chỉ đề lại 2 lá thư ở studio, nơi anh vẫn mài đũng quần ở đó suốt nhiều năm ròng. Hanbin vốn luôn đam mê với công việc của anh, khao khát được sáng tác, trở thành một Producer xuất sắc giống như tiền bối G-Dragon vậy. Có nhiều hôm 3h sáng anh mới về ký túc xá.

"Cái thằng nhóc này nữa", Seungyoon vừa mắng, vừa đọc thư, còn iKON bên cạnh thì đứa nào cũng trực chờ để khóc

"Giờ phải làm sao đây hả các anh ?", Bobby thẫn thờ, rồi bật khóc, "Em và mọi người phải làm gì đây ?"

"Mày đừng khóc nữa, anh khóc theo bây giờ", Jinhwan đập nhẹ vai Bobby, "Hanbin bảo nó sẽ về mà, đừng khóc nữa. Mấy đứa này nữa, đừng có khóc mà", Jinhwan cố nén nước mắt

Jinu thở dài và anh cũng đau lắm chứ. WINNER có Nam Tae Hyun cũng rời nhóm rồi, anh hiểu cái cảm giác này...

Rồi cả anh Seungri cũng phải rời BigBang nữa...

Gần đây, những chuyện quái gở cứ xảy đến với YG. Tiền bối BigBang thì chưa về, cũng chẳng biết có còn ai để mà mọi người dựa vào không nữa. Chủ tịch Yang cũng đang vướng vào một mớ bòng bong, anh thậm chí còn nghe được tin đâu đó là ông sắp từ chức. Ở đây, Jinu là anh lớn nhất, nên anh cũng phải mạnh mẽ để những "đứa trẻ con" này ít nhất còn thấy được an ủi phần nào.

Còn lá thư gửi Lisa được chuyển đến tận tay cô...

Đọc xong, Lisa tức tốc chạy đến studio, nhưng chẳng còn ai cả.

Hanbin tối nào cũng ở đó. Đến sát ngày phải rời nhóm, anh vẫn tiếp tục viết nhạc... Chưa bao giờ khao khát đó dừng lại trong con người Hanbin

"Tối rồi Hanbin à, về thôi anh", Lisa bật khóc nức nở, "Về thôi, anh còn mua kem cho em nữa đấy", cô ngồi bệt xuống đất, tiếp tục khóc

"Ai bắt anh phải đi chứ. Ra mà mắng em đi này..."

"Em hứa sẽ tập viết nhạc chăm hơn mà. Em không lười nữa đâu. Anh về đi mà..."

"Đừng bỏ em và mọi người đi thế này chứ. Anh hứa là sẽ cùng đợi tiền bối BigBang về đủ để cả lũ còn đi concert với nhau mà"

"Anh là đồ nói dối đáng ghét nhất trên đời, Hanbin à"

Những lời này nói ra bây giờ còn được gì nữa, đáng lẽ cô phải nói sớm hơn...

Lisa tiến đến chiếc bàn nơi anh vẫn hay ngồi đó, trách móc cô, rồi lại cặm cụi viết viết, xoá xoá.

Vẫn còn bản nhạc viết dở của anh trong ngăn bàn, cô nhớ chứ.

"Hoàn thành nốt cho anh nhé !", tờ giấy note vàng trên tập file viết dở thì làm Lisa khóc còn to hơn.

"Còn lâu, anh tự về mà viết nốt", Lisa nói, "Đừng có được nước làm tới"

Lisa nháy máy cho Hanbin, nhưng tất nhiên là chẳng có tín hiệu gì ở đầu dây bên kia cả.

"Anh tự về làm hoàn thành, đừng có xểnh ra là sai vặt em", Lisa nhắn, "Về đi mà"

"Lại còn không nghe máy nữa. Về đi mà...", Lisa tiếp tục nức nở.

Mino định vào làm việc, nhưng nhìn Lisa như thế, anh cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Vào thì con bé sẽ khó xử, mà không vào thì giờ lấy đồ kiểu gì không biết...

"Đến lúc nào những sự khốn khổ này mới dừng lại đây ?", Mino tự hỏi trong đầu. Quá nhiều chuyện gần đây xảy ra, không ai trong số các anh ở đây có thể gánh vác nổi những cú sốc liên tục xảy đến đó.

Giá mà có anh Seungri ở đây, mọi thứ đã khác...

Có lẽ bất kỳ ai ở YG cũng có suy nghĩ như thế...

Bữa ăn tối của Winner cũng là những tiếng thở dài...

"Em ước gì có tiền bối BigBang ở đây quá. Hồi các anh ấy chưa đi nhập ngũ, chẳng bao giờ có chuyện này xảy ra cả...", Seungyoon chạm đúng suy nghĩ của nhiều người

"Cái đấy thì anh G-Dragon cũng chẳng cứu được...", Jinu thở dài, "Em bảo chuyện hẹn hò của Jennie, chuyện của anh Seungri, giờ đến Hanbin..."

"Hẹn hò là chuyện tốt mà", Seunghoon ngắt lời, "Đâu trách con bé được. Và cả anh Seungri lẫn Hanbin đều chỉ đang nghi vấn thôi, chưa có kết luận chính thức gì cả. Mọi người đừng căng thẳng quá.", Seunghoon cố giúp mọi người lạc quan trong lúc này, "Rồi những ngày khó khăn thế này sẽ qua thôi"

"Hy vọng là vậy", Seungyoon nói, "Mà anh Mino sao vẫn chưa về nhỉ ?"

Nhắc Tào Tháo có Tào Tháo, Mino mở cửa bước vào.

"Mọi người ăn rồi à ? Em vào ngay đây", Mino bỏ áo khoác, vứt trên ghế rồi ngồi vào với mọi người

"Em đi đâu về đấy ?", Jinu hỏi, nhìn sang chiếc áo khoác bắt trên ghế sofa, "Trời mưa thế này còn lặn lội ra làm gì. Ướt hết áo khoác rồi kia kìa"

"Em định đến studio lấy chút đồ. Mà chẳng lấy được, lại về"

"Không ai mở khoá hay sao ?"

"Không. Lisa đang trong đó. Con bé khóc nhiều lắm. Mở cửa vào thì chẳng hay lắm, để nó khóc một mình khéo tốt hơn đấy"

"Tội nghiệp con bé", Seungyoon chống đũa, "Hanbin mắng nó nhiều nhất nhưng cũng lo cho nó thật nhiều. Giờ thằng bé bỏ đi như thế đương nhiên con bé phải buồn rồi."

"Hai đứa nó chắc cũng có tình cảm với nhau nhỉ ?", Mino thắc mắc, chớp mắt lia lịa, "Hanbin lúc nào cũng để ý nó hơn nhiều thực tập sinh khác, từ lúc BlackPink còn chưa debut."

"Hy vọng không phải thế...", Seunghoon nói làm mọi người bất ngờ

"Ban nãy anh vừa chẳng bảo hẹn hò là chuyện tốt còn gì", Seungyoon nhắc ngay, "Người đâu mà..."

"Giờ hai đứa nó thích nhau thì chỉ khổ cả 2 đứa. Làm được gì nào ?"

Seunghoon nói cũng có lý. Chưa kịp nói lời gì với nhau đã phải chia ly. Có đáng không ?

————————————————————————

TOP dù ở nơi xa và vẫn đang trong quá trình hoàn thành nghĩa vụ, nhưng vì chỉ phải làm nghĩa vụ cộng đồng, nên tối anh vẫn được sử dụng điện thoại.

TOP cố gọi cho Hanbin để hỏi tình hình, nhưng không nhận được máy. Cũng phải thôi...

Anh đành gọi cho Mino thử xem sao. Ít nhất là anh cũng nên biết gì đấy, không anh sẽ phát điên mất.

"Anh TOP gọi", Mino nhìn màn hình điện thoại, bảo với 3 thành viên kia

"Nghe đi", Seungyoon nói, "Bật loa lên cho mọi người cùng nghe"

Mino muốn từ chối cũng chẳng được. Chắc hẳn TOP Hyung cũng đang lo lắm chứ

"Em chào anh", cả 4 chàng trai Winner lần lượt chào TOP

"Đủ cả 4 đứa đấy hả ?", TOP phần nào đỡ lo hơn vì ít nhất nhịp sống mấy đứa trẻ con vẫn duy trì được, "Đang ăn cơm sao ?"

"Dạ", Jinu đáp, "Anh ăn cơm chưa ?"

"Anh chuẩn bị ăn đây. Mọi chuyện thế nào rồi ? Anh không về được nên...", TOP thở dài

"Bảo là ổn cả thì là nói dối anh ạ", Seungyoon trả lời thật thà, "Mọi thứ đang loạn lắm. Giờ em chẳng biết phải giúp gì nữa"

"Việc duy nhất mấy đứa có thể làm là phải tự giúp chính mình. Đừng dính vào những thứ không hay ho thế này, bằng mọi giá", TOP là người từng trải và anh có mắc sai lầm to lớn, nên anh thật sự mong các em của mình đừng phạm phải sai lầm đó, "Mấy đứa an ủi các nhóc kia, gửi lời hỏi thăm hộ anh nhé, nhất là iKON."

"Hỏi sức khỏe cả BlackPink và AKMU cho anh nữa. Dặn mấy đứa nhỏ phải vực lại tinh thần nhanh nhé, nhìn rệu rã thế này Hanbin cũng không muốn đâu. Và anh thì càng không muốn mấy đứa cứ rệu rã thế này..."

"Nhiều chuyện xảy đến quá rồi, mấy đứa mà không cố lên, anh chẳng còn biết tin ai nữa...", TOP nghẹn lại. Gần đây Seungri, người em anh hết lòng yêu thương cũng gặp những chuyện không ai mong muốn và buộc phải rời nhóm. Nhắc đến anh lại muốn khóc.

"Anh à...", Seunghoon chẳng biết nói gì nữa, vì ai cũng đang buồn cả...

"Anh cũng phải giữ sức khỏe nữa nhớ, còn về với bọn em chứ", Jinu nói, "Anh còn phải về để giúp chúng em nữa chứ"

"Ừ", TOP hơi mỉm cười, "Lúc nào anh cũng sẵn sàng mà. Nhớ lời anh dặn đấy và nhớ làm đúng. Giờ anh chỉ còn trông được vào 4 cậu thôi. Thôi ăn cơm đi. Anh không phiền nữa."

"Em chào anh", cả 4 người cùng chào TOP trước khi tắt máy.

Mino úp điện thoại xuống bàn, tiếp tục ăn cơm. Có thể nói là trong năm 2019 vừa rồi, rất nhiều bữa ăn khó nuốt xảy ra. Và hiện giờ đang là như thế. Ngồi ăn với nhau thế này đã là quá tốt rồi. Có lúc Mino chán đến mức bỏ bữa, không thể cố nổi. Đặc biệt là từ khi tiền bối Seungri vướng vào một mớ bòng bong.

"Nghe anh TOP dặn đấy, giờ mình phải thay các anh, nghe rồi đấy", Jinu nhắc các em, "Mình lớn tuổi nhất ở đây, phải mạnh mẽ để giúp mọi người, nghe chưa ?"

"Hôm nay bày đặt quan tâm ngầu lòi kìa", Seungyoon đùa một chút để không khí đỡ căng thẳng

"Có lúc nào anh không quan tâm mọi người ? Chó mèo anh còn đang quan tâm nữa là"

"Hoá ra bọn em cũng chỉ ngang chó mèo à ?", Seunghoon tiếp tục đùa theo, làm Maknae-line bật cười

"Em tự nhận nhé, anh không nói thế đâu"

"Hai anh ăn đi. Chuẩn bị lại cãi nhau vì chó mèo bây giờ.", Mino vẫn đang thấy buồn cười

"Tí nữa anh tự đi mà ngủ với 2 đứa kia"

"Anh cần em ngủ cùng à ? Nó toàn ngủ với Seungyoon mà"

Tại KTX BlackPink...

"Giờ này còn chưa về nữa", Jisoo lo lắng đi đi lại lại quanh phòng. Trời thì mưa to, Lisa vẫn chưa về, gọi thì chẳng nghe máy.

"Chị bớt đi đi lại lại được không ? Chóng hết cả mặt", Jennie vì lo nên cũng hơi to tiếng một chút

"Chẳng biết có ai nhìn thấy con bé đi đâu không nữa...", Jisoo chẳng quan tâm lời Jennie nói, vẫn tiếp tục đi lại

"Nó lớn rồi, không đi lạc đâu mà lo", Jennie tiếp tục tỏ ra bình tĩnh, "Nhỡ nó thấy mưa nên trú tạm ở đâu đấy đợi ngớt rồi chạy về, thế thôi."

"Hình như hôm nay Winner đến phòng thu có việc. Nhỡ các anh ấy nhìn thấy con bé..."

"Chị thôi đi", Chaeyoung cũng bắt đầu mệt với sự lo lắng thái quá của bà chị, "Lisa không sao đâu mà. Các anh ấy cũng đang rối như tơ vò, khác gì chúng ta đâu"

"Chuyện quái gì đang xảy ra với chúng ta thế nhỉ...", Jennie ôm đầu, "Ngay ngày đầu năm mới đã không yên rồi. Chẳng lẽ em lại đi đốt Dispatch"

"Đốt được em cũng đốt lâu rồi.", Chaeyoung đồng tình, "Em có thể tha hồ hẹn hò, chẳng phải giấu giấu diếm diếm."

Bỗng nhiên cửa mở, đương nhiên là Lisa về rồi. Có ô nên tóc Lisa chỉ hơi ướt một chút và chỉ hơi bị hắt nước vào áo.

"Ơ, em đi đâu về muộn thế", Jisoo chạy vội ra cất ô rồi đón Lisa vào, "Mưa thế này còn lặn lội ra ngoài"

Lisa lại bật khóc nức nở làm cả 3 lo lắng. Mắt cô đã đỏ hoe rồi...

"Làm sao đây, vào đây đã nào", Jisoo kéo Lisa vào ngồi lên ghế sofa, "Đã mưa rồi còn đi ra ngoài, ốm lại khổ tôi ra"

"Anh Hanbin đi thật rồi", Lisa vừa khóc vừa nói, "Anh ý đáng ghét thật ấy. Đi cũng chẳng nói cho ai"

Lại là chuyện cả 3 đã cố không nhắc đến để đỡ tủi, thì giờ Lisa lại khóc vì nó. Tự nhiên Jennie lại muốn khóc theo.

"Thôi, không khóc nữa", Jennie ôm vai Lisa, "Nó đi rồi nó lại về ấy mà, chị lạ gì thằng này", vì cùng tuổi bê cách xưng hô cả hai thoải mái hơn và cũng dễ nói chuyện hơn, chính vì thế mà đến giờ cô vẫn cố đùa một cách xuề xoà để an ủi Lisa

"Chị Jennie nói đúng đấy. Anh Hanbin đi rồi lại về mà", Chaeyoung nắm tay Lisa, "Cậu mà khóc nữa là tớ khóc theo đấy", nói thế chứ Chaeyoung đã bắt đầu khóc rồi...

"Nín đi. 3 cái đứa này sao đứa nào cũng khóc rồi thế hả ?", Jisoo nén nước mắt vào trong. "Vào phòng hết đi, hôm nay nghỉ sớm. Nhanh lên", cô đuổi cả 3 về phòng để không khóc theo,  hoặc nếu có khóc thì ít nhất cũng không để 3 đứa em nhìn thấy

"Nhanh lên, nghe chị. Ngồi đây nữa là mai tự dậy mà nấu đồ ăn sáng đấy. Jennie, nghe chị dắt 2 đứa kia về phòng, nhanh em"

Cả 3 cùng kéo nhau vào phòng Lisa. Có lẽ là khóc tiếp. Lòng Jisoo thắt lại. Làm sao mà những chuyện tồi tệ lại có thể xảy đến liên tục thế này, sao mà cô và các đồng nghiệp có thể chịu được chứ. Họ cũng là con người thôi...

Trời dần ngớt mưa, Jisoo lấy áo khoác rồi ra ngoài. Cô ấn thang máy lên tầng trên cao nhất rồi bước những bậc cầu thang để lên tầng thượng. Cô từng nghe Jennie nói trên này tuyệt lắm...

Tiếc cho Jisoo, cô không phải là người duy nhất ở đây. Có người đã đứng đó từ trước...

Nhìn bóng lưng và tóc, cô đoán đó là Song Minho, tiền bối mà cô ngưỡng mộ nhất ở công ty này và luôn dành cho anh một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt mà rất khó gọi tên. Tất nhiên, một ngôi sao như Song Minho thì đâu để ý đến những thứ đó, nên cô cứ để thứ tình cảm đấy chặt trong lòng mình thôi.

"Sunbae", cô tiến đến gần rồi nói nhẹ, "Anh chưa ngủ sao ?"

Mino giật mình, quay ra đằng sau. Là Jisoo. Anh hiếm khi có cơ hội nói chuyện với Jisoo, nên gặp cô ở đây thật tình cờ. Jisoo có vẻ có gì đó mạnh mẽ hơn cả 3 thành viên còn lại của BlackPink, nên Mino rất quý Jisoo.

"Jisoo sao ?", Mino hơi mỉm cười, như thay lời chào, "Em cũng chưa ngủ đấy thôi. Mà anh bảo rồi mà, không cần phải gọi "sunbae" đâu."

"3 đứa trẻ con đang khóc thì anh bảo em ngủ thế nào được", Jisoo đùa nhẹ nhàng làm cả 2 cùng mỉm cười, dù lòng cô cũng đang nặng trĩu, chỉ chờ trực để bật ra...

"Nhà em 3 đứa, chắc iKON phải 6 đứa liền mất", Mino thở dài, "Anh chẳng dám sang. Giờ chắc chúng nó cũng chẳng muốn ai làm phiền", anh nói rồi uống một ngụm bia đã mang lên sẵn

"Chúng em chưa trải qua cảm giác đó bao giờ..."

"Tốt nhất là đừng mong nó đến.", Mino ngắt lời ngay, "Dù chỉ là 1 lần, cũng đừng mong điều đó xảy đến.", tự nhiên cảm giác Nam Taehyun rời nhóm lại hiện về trong Mino. Nó đau lắm...

"Vậy mà tiền bối EXO, các anh ấy phải trải qua tới 3 lần. Em thật sự ngưỡng mộ các anh ấy lắm", Jisoo nói

"Chỗ này, hồi có show WIN, bọn anh tụ tập suốt ấy", Mino mỉm cười, nhớ về những kỷ niệm cũ, "Khi đó là cả 12 đứa, Nam Taehyun vẫn chưa đi. Vui lắm."

"Thật tốt là giờ cả 2 nhóm đều được debut."

"Anh và Hanbin cũng từng bàn nhiều thứ trên này lắm. Anh chưa bao giờ nghi ngờ gì về thằng bé cả", Mino khẳng định, "Giờ mỗi nhóm đều mất một thành viên, anh thật sự không muốn đâu"

"Mà Lisa về rồi chứ ?", Mino chợt nhớ ra, "Nãy anh thấy con bé trong studio. Khóc nức nở nên anh chẳng dám vào."

"Lisa khóc sao ?", Jisoo bất ngờ

"Ừ, khóc nhiều lắm", Mino tiếp tục thở dài

"Sao những chuyện này lại liên tục xảy đến chứ", giọng Jisoo run run khi cô nghe đến chuyện của Lisa, "Em sợ chúng ta không thể chịu nổi mất"

Mino không điếc nên anh nghe được giọng Jisoo đang hơi rung rung, giống như sắp khóc vậy.

"Sao vậy, đừng nghĩ thế chứ", Mino vội nói để an ủi tránh cho Jisoo không khóc nữa

"Jennie, anh Seungri, giờ là Hanbin. Chúng ta sẽ ra sao đây anh ?", Jisoo bất giác bật khóc. Tuỳ tiện khóc trước mặt tiền bối thế này không đúng với quy tắc của Jisoo, nhưng biết làm sao đây, ai bảo Mino ở đây cơ ? Tất cả những gì cố kìm nén nãy giờ đều bật ra cùng lúc, và thật tình cờ là Song Minho lại đang phải chứng kiến cô khóc.

Thấy con gái khóc mà không dỗ có mà điên, nhưng thật sự là dỗ thế nào, làm sao Mino biết được ?

"Đừng khóc thế chứ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà", Mino nói rồi vỗ vai Jisoo một cách ngượng ngùng. Con trai chạm vào người con gái tuỳ tiện thế này là sai, nhưng anh phải làm sao đây, khi Jisoo khóc thế này ?

"Em không muốn như thế này đâu", Jisoo tiếp tục khóc, "Em thương Hanbin và cả anh Seungri lắm."

"Thôi mà... Khóc thế này sưng mắt thì sao diễn được đây ?", Mino dỗ như kiểu dỗ em gái của anh vậy, vì anh chưa từng biết phải dỗ con gái khóc như nào. Anh cũng xót lắm, nhưng con trai ai lại khóc...

Rồi những chuyện thế này, sẽ đi đến đâu đây ?

"Hanbin à, em về sớm nhé. Mọi người ai cũng nhớ em lắm đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro