11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nhớ anh lắm rồi, khi nào mới gặp được anh đây ?", Lisa lại nhõng nhẽo với Hanbin trên điện thoại

"Ngày nào cũng bắt vạ anh thế này em không chán à ?", Hanbin đùa

"Sẽ không dừng lại cho đến khi Hanbin chịu ra mặt", Lisa phụng phịu

"Cô cứ cẩn thận, YG mà phát hiện ra là cô liên lạc với anh thế này có khi lại cố tình đẩy 4 người đi tour đấy"

"Phỉ phui mồm anh. Giờ mà đi tour thì khổ chị Jisoo lắm đấy", Lisa trách yêu anh, "Anh Mino thì sắp nhập ngũ rồi, anh không định chia cắt đôi uyên ương đấy chứ ?"

"Gớm, đã tỏ tình quái đâu", Hanbin đoán được bài ngay, "Anh nói có sai không ?"

"Hanbin thì lúc nào chẳng đúng", Lisa phì cười

"Chán cô thật đấy. Ở nhà cũng chẳng mai mối được thêm đôi nào", Hanbin chép miệng, "Anh mà ở đó là anh chị ấy thành đôi lâu rồi"

"Anh chỉ giỏi nói thôi. Anh cứ thử xem có điên với 2 người đấy không ? Chẳng ai chịu nói cả"

"Lại lí sự rồi", Hanbin thở dài, "Em chỉ cần bảo với anh Mino là có người khác thích chị Jisoo rồi là anh ấy sẽ xù lông lên ngay"

"Còn lâu, anh ở với anh Mino từng ấy năm rồi mà anh còn không hiểu à ? Tính anh Mino không bộc lộ ra mấy đâu"

"Nhưng động đến tình yêu thì phải khác chứ ?", Hanbin ngờ nghệch. Anh đã yêu bao giờ đâu ?

"Thế còn Hanbin, động đến tình yêu của anh thì sao ?"

Hanbin bỗng giật mình. Người anh yêu chỉ có Lisa thôi. Nếu mà ai đó bảo anh Lisa thích người khác thì Hanbin sẽ làm gì nhỉ ?

Tự nhiên Hanbin có cảm giác gì đó thật sự rất khó chịu. Nếu là thật, chắc Hanbin sẽ không bình tĩnh được như anh Mino.

"Ờ thì... Đi tìm hiểu sự thật, phải tự mình rồi", Hanbin tự cười với chính mình

"Tại sao anh chưa yêu ai mà cũng viết được mấy bài hát tình yêu có giai điệu đẹp thế ?", Lisa hỏi vu vơ.

Biết là anh thích cô, nhưng cứ muốn hỏi như thế, để xem anh phản ứng thế nào. Kể ra nói chuyện qua điện thoại cũng hay phết, có thể đoán được mặt anh thế nào chỉ qua giọng nói của anh.

"Chưa yêu ai nhưng cũng có người trong lòng chứ ?", Hanbin thú nhận 1 nửa sự thật.

Lisa bật cười. Ít nhất là anh cũng ngầm thừa nhận chứ không trốn tránh.

Mà phải rồi, Hanbin vẫn là Hanbin mà cô từng biết thôi, vẫn e ngại, nhưng tràn ngập sự quan tâm thầm lặng. Ngày xưa thì Lisa có thể hiểu lầm anh, nhưng giờ thì không bao giờ có chuyện đấy nữa đâu.

"Em cười gì đấy ?", Hanbin khó hiểu

"Cười gì đâu. Thế là Hanbin cũng biết yêu cơ à ?", Lisa hỏi nửa vời

"Xí, tôi có phải khúc gỗ đâu", Hanbin cười

Sau đấy là im lặng, nhưng cái không khí im lặng này dễ chịu thật đấy.

"Nói gì đi", Lisa khúc khích

"Nói gì là nói gì ?"

"Kể chuyện đi mà"

"Có chuyện gì để kể đây ?"

"Anh phải nghĩ cho em với chứ. Hồi xưa còn một mình em nói với anh, em vẫn còn đầy chuyện mà huyên thuyên, anh không nói cả một thời gian dài mà lại bảo không có chuyện ?", Lisa phụng phịu

"Anh là con trai, đâu có nhiều chuyện như em được"

"Vớ vẩn, có mà không muốn kể ấy. Hay là anh có bạn gái ?", Lisa trêu

"Linh tinh. Người trong lòng anh chỉ có 1 thôi", Hanbin ngầm khẳng định

Lisa không thể ngừng mỉm cười ở đầu giây bên kia. Thật sự Hanbin vẫn là Hanbin của cô mà thôi, vẫn là chàng trai chất phác của những ngày đó, yêu thì sẽ yêu đến hết đời.

"Hanbyul vẫn khỏe chứ anh ? Lâu rồi em không gặp con bé", Lisa đổi chủ đề

"Ừ, nó vẫn hỏi em đấy", Hanbin bật cười, "Nó bảo muốn gặp chị Lisa, nhớ chị tóc dài lắm"

"Chậc, giờ chị Lisa cắt tóc ngắn rồi, không biết em bé có nhận ra không nhỉ ?"

"Vẫn nhận ra chứ. Nhìn trên TV Hanbyul vẫn nhận ra em đấy"

"Yêu thật đấy. Em cũng nhớ Hanbyul quá", Lisa nghĩ ngợi, "Tất cả là tại anh không cho chị em em gặp nhau đấy"

"Xí, gặp để 2 người bắt nạt tôi à", Hanbin hờn dỗi

Hanbyul và Lisa khá là có duyên. Thời gian thực tập thì Hanbyul có ghé qua thăm Hanbin khá nhiều, nên có một lần con bé đã gặp được Lisa ở phòng tập nhảy. Tất nhiên là không có Hanbin kẻ đó, vì Hanbyul trốn anh và mẹ chạy đi chơi lung tung.

Flashback...

Có thể nói hôm đó con bé là cứu tinh cho cô. Đã nhớ nhà thì chớ, xong lại còn bị các thầy cục cằn này trách móc, thật sự Lisa chỉ muốn bật khóc nức nở thôi.

May mà Hanbyul đến đúng lúc, tự nhiên lại có người tâm sự với Lisa.

Ngồi gục xuống trước gương ở phòng tập, bạn bè đã về hết, chỉ còn Lisa ở lại.

Biết mình là người ngoại quốc, nên Lisa càng nỗ lực hơn nữa, nỗ lực gấp 200%.

Nỗi nhớ nhà và cô đơn tự dưng ập đến, Lisa chỉ trực trào nước mắt.

Tự dưng có ai đó mở cửa phòng tập bước vào, là cô bé nào đó chỉ tầm 5,6 tuổi mà thôi.

Chắc trẻ con nhà ai đi chơi rồi. Lisa chẳng nói chẳng rằng gì, mặc kệ con bé, muốn làm gì thì làm.

"Chị... Em chào chị"

"Chào em", Lisa mệt mỏi đáp lời

"Chị không phải người Hàn ?", cô bé nhận ra chỉ sau 1 câu nói của Lisa

"Phải rồi", cô mỉm cười, "Em là người Hàn hả ?"

"Đương nhiên", cô bé chạy lại ngồi cạnh Lisa. Cô mỉm cười, xoa đầu em bé.

"Em là..."

"Hanbyul, em gái anh Hanbin ấy, chị có biết không ?"

"À, ra là em gái của anh ấy. Anh B.I phải không ?"

"Đúng rồi đấy chị, mà em vẫn gọi là Hanbin Oppa thôi"

"Phải rồi, tên cả 2 anh em đều hay thật đấy"

Nhờ cô bé này mà bỗng chốc tâm trạng Lisa khá lên nhiều. Ít nhất có người để ý tới cô...

"Chị xinh thật đấy", Hanbyul đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Lisa

"Thật hả ?", Lisa mỉm cười, quay sang nhìn Hanbyul, "Sao xinh bằng Hanbyul được ?"

"Chị như búp bê ấy", Hanbyul khen, "Chị làm chị em nhớ ?"

"Được không ?", Lisa ngạc nhiên, tự nhiên Lisa lại thấy vui thế này ?

"Được chứ. Em không có chị, nên em muốn có chị gái lắm", Hanbyul kéo tay Lisa, "Đi mà chịiiiii", cô bé nhõng nhẽo, đáng yêu thật đấy

"Được rồi, từ giờ chị Lisa là chị của em nhớ ?", Lisa nựng má Hanbyul

"Thì ra chị tên là Lisa, tên cũng giống búp bê nữa", Hanbyul thích thú

"Dẻo miệng thật đấy", Lisa véo nhẹ má Hanbyul

"Nãy chị có chuyện gì buồn sao ?", Hanbyul ngập ngừng, "Em thấy chị có vẻ mệt nên vào..."

"Ừ, chị nhớ nhà, nhớ Thái Lan", Lisa thở dài, "Em thì có anh và mẹ mà phải không ?"

"Nhưng em cũng nhớ anh em lắm", Hanbyul tựa đầu vào vai Lisa, "Chỉ cuối tuần em mới được thăm anh Hanbin thôi. Bình thường anh em toàn không cho vào ấy", Hanbyul phụng phịu

"Hanbyul ngoan, anh Hanbin vẫn thương em mà", Lisa hơi véo mũi Hanbyul, "Anh em thương em nên mới phải cật lực làm việc như vậy đấy"

"Em biết mà", Hanbyul gật gù, "Cho chị này", cô bé lấy từ túi áo ra cái gì đấy

"Gì thế ?", Lisa nhận lấy từ tay Hanbyul

"Sô-cô-la đấy, anh em bảo là lúc buồn ăn ngọt vào sẽ đỡ ngay thôi", Hanbyul cười híp mắt

"Thật à ?", Lisa phì cười

"Thật mà, chị phải tin em chứ"

"Được rồi, ăn thì ăn, chị tin Hanbyul"

2 chị em đang trêu nhau khúc khích thì có tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Cộc cộc cộc"

"Vào đi ạ", Lisa nói

"Hanbyul à, về thôi con", có lẽ đây là mẹ của tiền bối Hanbin, trông bà có vẻ khá hiền và dễ gần

"Con chào cô ạ", Lisa đứng dậy, cúi đầu chào lễ phép

"Chào con", mẹ Hanbin nở nụ cười hiền hậu

"Hanbyul lại quen được chị nào đây ?", bà quay sang nhìn Hanbyul

"Chị Lisa đấy mẹ, chị bảo chị là người nước ngoài", Hanbyul tinh nghịch

"Mẹ, mẹ thấy em chưa ?", tiếng gọi thất thanh của Hanbin ở bên ngoài

Nghe thấy giọng Hanbyul nên Hanbin đoán là mẹ đã thấy con bé rồi. Hanbin nhìn vào trong, thấy Hanbyul đang đứng cạnh ai đó, chắc là thực tập sinh nữ nào đó. Chủ tịch Yang mà thấy cảnh anh chạm mặt thực tập sinh nữ chắc sẽ điên lên mất.

"Hanbyul, ra đây nào", Hanbin gọi em lại

"Không, em muốn chơi với chị Lisa tiếp cơ", Hanbyul nhõng nhẽo

"Ra chào anh còn về, nhanh lên con", mẹ Hanbin gọi nên con bé đành phải đi thôi

"Chị à...", Hanbyul phụng phịu, kéo lấy tay Lisa như muốn Lisa giúp. Nhưng biết sao đây, giờ muộn rồi, con bé nên về rồi

"Hanbyul ngoan nhớ", Lisa quỳ xuống để ngang với chiều cao của Hanbyul, "Lần sau đến gặp anh thì có gì chị sẽ gặp Hanbyul sau nhé, giờ muộn rồi, phải về ăn cơm thôi", cô xoa đầu Hanbyul

"Ưm", Hanbyul nghe lời Lisa, "Chị hứa nhớ"

"Chị hứa", Lisa mỉm cười, "Chào chị rồi về thôi"

"Em chào chị", Hanbyul lại vuốt nhẹ tóc Lisa, "Em yêu chị nhiều lắm", nói rồi con bé chạy lại chỗ mẹ

"Ừ, Hanbyul về nhé", Lisa vẫy tay

"Bye Hanbinnie oppa", Hanbyul vẫy tay chào Hanbin

"Em vừa gọi anh là gì đấy hả ?", Hanbin đúng là tức thật mà. Trước mặt người khác dám gọi anh bằng cái tên đấy, thật là...

"Mẹ với em về nhớ, bye"

"Bye mẹ"

Giờ thì chỉ còn Hanbin và Lisa thôi. Đây cũng là lần đầu Hanbin gặp Lisa. Còn Lisa cũng là lần đầu gặp Hanbin, dù đã thấy anh trên TV rồi.

"Chào tiền bối ạ", Lisa lễ phép

Hanbin chỉ gật đầu. Cô bé này xinh thật đấy, nụ cười của Lisa là nụ cười đẹp nhất mà Hanbin từng thấy. Tự nhiên Hanbin thấy tim mình đập nhanh hơn...

"Muộn rồi, về đi, đừng ở đây nữa", Hanbin nói rồi đi luôn

"Ơ...", Lisa chưa kịp đáp lời, tiền bối B.I đã đi rồi.

"Tiền bối cũng đang còn chưa về mà", Lisa tủm tỉm cười

Và đó là lần đầu họ gặp nhau

Có thể nói rằng, nhờ Hanbyul mà Lisa và Hanbin mới gặp nhau lần đầu như thế.

Trong mối quan hệ của cả 2 đứa thì có lẽ Hanbyul đóng vai trò khá quan trọng đấy chứ ?

Vừa nhớ lại những chuyện về Hanbyul, Lisa không thể giấu nổi nụ cười trên môi.

"Cười gì đây con bé này", Jisoo vừa đi đâu về, đã thấy em mình ngồi cười như đứa dở hơi ở ngoài phòng khách

"Chị", Lisa vui vẻ khi nhìn thấy Jisoo về. Jisoo như chị ruột của Lisa ấy, lúc nào Jisoo cũng yêu chị nhất.

"Gì mà cười tươi thế, có chuyện vui à ?", Jisoo xoa đầu Lisa, ngồi xuống cạnh cô.

"Em vừa nói chuyện với anh Hanbin", Lisa thú nhận

"Á à..."

"Chị lại trêu em chứ gì", Lisa đánh yêu vào tay Jisoo

"Trêu gì, 2 đứa mày yêu nhau thì chị vui thôi", Jisoo bật cười

"Chị này...", Lisa ngập ngừng

Jisoo thấy có vẻ Lisa muốn nói gì đó nhưng ngại thì phải. Chắc là lại chuyện trẻ con gì đây.

"Chị có nhớ anh Mino không ?", Lisa hỏi

"Vừa gặp sáng nay, nhớ gì ?", Jisoo bật cười.

Cái con bé này lại hỏi ngớ ngẩn rồi.

"Ý em là nếu anh Mino đi nghĩa vụ ấy, mà thật ra là năm sau anh đã đi nghĩa vụ rồi, chị có nhớ anh không ?"

"Nhớ thì có chứ, nhưng vẫn phải chịu thôi. Nhiệm vụ của đất nước giao, anh còn chưa dám than phiền thì chị có quyền gì đâu ?", Jisoo thở dài

"18 tháng, chậc chậc.", Lisa lắc đầu, "Em với Hanbin tính ra xa nhau cũng đã được hơn 1 năm rồi nhỉ ?"

"Ừ, lâu quá rồi. Chị cũng nhớ thằng bé quá"

"Ai chẳng nhớ...", Lisa tựa đầu vào vai Jisoo, "Có lẽ anh ấy chưa muốn..."

"Thật sự vẫn khó nuốt lắm, năm 2019 với chị vẫn rất khó nuốt", Jisoo nhớ lại khoảng thời gian đó, công ty thật sự rất khủng hoảng.

Anh Seungyoon là người duy nhất ở YG vẫn giữ phong thái bình tĩnh như chưa hề có bất kì chuyện gì xảy ra.

Nhiều người đã từng nghĩ anh Seungyoon vô tâm đến đáng sợ nhưng không đúng. Jisoo đã từng nói suy nghĩ đó với Mino, nhưng anh đã lập tức gạt đi.

Anh Seungyoon ẩn sau vẻ ngoài bình tĩnh là hàng loạt trăn trở, làm thế nào để có thể vực dậy hình ảnh công ty, làm thế nào để kiếm thêm tiền,...

Thời gian đó BLACKPINK đi world-tour, nghĩ lại mà cô thương các anh WINNER quá.

Cả 4 anh vừa đi tour ở Nhật về chưa kịp lại sức, đã lập tức tiếp tục đến diễn festival ở 20 trường Đại học. Anh Seungyoon thậm chí không dám từ chối bất kì ngôi trường nào...

Cô biết ơn anh Seungyoon và cả WINNER rất nhiều...

"Chị...", Lisa nhìn lên, "Chị khóc đấy à ?"

"Chị thương mọi người thôi", Jisoo nén nước mắt, cô không thể khóc trước mặt các em mình được

Lisa thừa biết là chị mình lại nhạy cảm rồi. Chắc lại nghĩ thương anh Mino hồi đó ở Hàn phải gồng gánh chứ gì, Lisa lạ gì nữa.

Thôi, đổi chủ đề, để chị hết buồn.

"Chị", Lisa lại dùng giọng nhõng nhẽo, "Giờ mà gặp anh Hanbin, em sẽ tỏ tình trước hay để anh ấy tỏ tình trước ?"

"Nếu 2 đứa ôm chầm lấy nhau thì khỏi cần ai phải nói gì cả mà ?", Jisoo đùa, bóp nhẹ mũi Lisa

"Chị cứ đùa em thế"

"Thế giờ em muốn chị phải nói thế nào đây ? Hả ?", Jisoo liên tục cù Lisa làm Lisa cười khúc khích không dừng được.

"Chị, không cù em nữa em không đùa đâu", Lisa vừa nói vừa cười, "Chịiiiii"

"Cứ cù tiếp đấy", Jisoo vẫn tiếp tục trêu Lisa

Với Jisoo thì chuyện của Hanbin và Lisa sớm muộn sẽ thành thôi... 2 đứa hợp với nhau, không thể nào 1 trong 2 đứa đi yêu người khác được đâu...

Nhìn Lisa tự nhiên Jisoo thấy thương con bé, chắc con bé đã nghĩ rằng giá mà khoảng thời gian trước kia nói những lời đáng lẽ nên nói với Hanbin thì có khi không còn phải day dứt gì nữa.

Nói được gì, có lẽ nên nói luôn đi, thì hơn...

Hôm nay cả 3 đứa em của Jisoo đều đi ngủ sớm, có lẽ là đều mệt rồi. Đợt này lịch trình dày, để bọn nhỏ nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt.

Jisoo lại ra ngoài để bước lên "căn cứ" của cô là tầng thượng của ký túc xá. Đã lâu rồi Jisoo chưa lên lại đây.

Jisoo mở cửa ra, lại cái bóng lưng quen thuộc đấy...

"Lại có con mèo nào ngủ muộn xong lên đây à ?", Mino đùa, anh còn lạ gì cái tiếng bước chân rón rén một cách cố tình đấy nữa

"Anh cũng ngủ muộn còn gì ?", Jisoo tiến sát đến đứng cạnh Mino, "Anh lại uống à ?"

"À, thi thoảng mới uống, cũng lâu rồi mới có thời gian đứng đây uống bia đấy chứ", Mino nói

Phải rồi, đợt gần đây anh Mino liên tục có lịch trình, anh cũng comeback, cũng chụp tạp chí, lịch ở đài truyền hình còn nhiều hơn cả cô nữa, anh Seungyoon cũng không khác gì anh Mino là mấy, thậm chí anh còn bận hơn cả anh Mino ở đài truyền hình.

"Anh Seungyoon chưa về ạ ?"

"Lâu rồi anh và em mới gặp nhau mà em lại hỏi về Seungyoon ?", Mino đùa, "Cậu ấy vẫn đang thu âm, chắc 1-2h mới về"

"Em chỉ hỏi vậy..."

"Anh đùa mà"

Không khí này dễ chịu thật đấy. Được đứng cạnh anh một cách yên bình, có lẽ cả đời Jisoo cũng chỉ muốn thế này mà thôi.

Jisoo quay sang nhìn Mino. Anh vẫn luôn giữ cái dáng vẻ đó. Dù có mệt mỏi cỡ nào cũng chẳng bộc lộ ra. Anh cũng có nhiều tâm sự, nhưng Jisoo chẳng có quyền để được biết hết tất cả...

"Em cảm ơn anh nhiều lắm"

Mino bất ngờ, con bé này lại ăn cái gì rồi nói linh tinh à ? Hay nó lại học cái kiểu ngớ ngẩn của Jennie đây ?

Mino quay sang, Jisoo chỉ đáp lại bằng nụ cười thôi.

"Vì điều gì ?", Mino thắc mắc

"Vì tất cả"

"Em lạ thật đấy", Mino lắc đầu, khó hiểu.

Thôi kệ đi, anh đâu có thể hiểu được suy nghĩ của con gái đâu, chắc Jisoo lại nhạy cảm về cái gì đó rồi mới nói thế này.

Đúng thế, có lẽ những gì nên nói, thì hãy nói hết thôi...

Để sau này đỡ phải hối hận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro