3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phúc biết ba chữ "mai anh đi" cứ như vết dao cứa vào tim nó. Cơ mà nó chẳng biết làm gì ngoài gượng cười. Bởi lẽ trong thời chiến, mấy ai được quyền nhàn rỗi? Tất nhiên anh cũng thế. Vả lại Thành của nó còn là đại đội trưởng của cả tiểu đội. Thiếu anh sao mà bộ đội ta chống địch?

Thành nhận ra được biểu cảm của nó chứa chan nhiều muộn phiền. Phúc làm việc bên tổ dân công, cũng là đối đầu trực tiếp với thần chết. Thành không sợ bản thân chịu đau chịu khổ. Chỉ sợ thiếu anh rồi. Chẳng ai nhắc nó phải cẩn thận. Chẳng ai đàn hát cho nó nghe. Hơn thảy, Thành sợ nó bị thương mà anh lại chẳng đến kịp.

"Phúc, anh không thể hứa là sẽ quay lại đây cùng em..."

Bởi vì làm bộ đội. Sống nay. Chết mai.

Nếu Thành dối lòng vun đắp cho nó một câu thề hẹn. Lỡ sau này, anh không về, Phúc ôm câu nói đó phải biết làm sao? Trí Thành là người yêu cây yêu cỏ, yêu từng thứ nhỏ nhặt nhất trần đời. Thậm chí, đến một con kiến anh cũng muốn nâng niu. Vậy mà lại nhẫn tâm nói với nó là sẽ không quay lại. Sao mà tàn nhẫn?

Phúc bật khóc. Lần đầu nó khóc òa như đứa trẻ trước mặt người quen biết được vài ba hôm. Thành nhìn nó khóc. Đau lắm mà không biết nên làm sao. Cuối cùng, Thành quyết định vứt hết lí trí của bản thân. Anh giang tay ôm lấy Phúc vào lòng.

Thành siết chặt lấy nó hơn. Chẳng màng gì đến tiếng bom đạn bên ngoài rơi rồi vỡ vụn. Thành hôn lên tóc, mí mắt rồi cả cái má nhem nhuốc nước mắt của nó. Giá như anh gặp nó vào thời bình. Có lẽ cả hai đã không phải chia xa.

Phúc bước vào đời Thành như một tia nắng nhỏ, âm thầm len lỏi rồi làm rực rỡ trái tim. Đôi khi, Thành còn chẳng muốn phải xa nó. Nhưng đất nước còn chưa giải phóng. Và con đường cách mạng vẫn chưa yên xuôi. Thành không thể bỏ lại nghĩa vụ. Thành càng không buông bỏ được nó.

"Ngoan nào. Phúc, anh thương em"

Hôm sau, trời còn chưa sáng. Trí Thành đã soạn hành trang chuẩn bị lên đường. Phúc bên cạnh ngồi nhìn anh chăm chú. Thành đành dứt khoát làm nhanh hơn. Bởi vì nếu còn day dưa anh sợ bản thân không xa nó được. Phúc biết anh nóng vội cũng tự giác im lìm mà cúi đầu viết vào tờ giấy.

Thành đeo balo trên vai, đội mũ có hình ngôi sao lên đầu rồi mở rộng hai tay quay về phía nó.

"Lại đây"

Phúc cười tươi, quên cả cái chân bị thương, tập tễnh bước vào lòng anh. Thành hôn nhẹ lên đỉnh đầu nó. Lần cuối thôi, anh muốn lưu giữ hương vị của người ta cho riêng mình.

Phúc từ trong lòng Thành ngẩng đầu đem mảnh giấy trong tay đặt vào túi áo anh. Thành bật cười. Sao mà Phúc đáng yêu thế?

Thành nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó rút từ trong balo ra mảnh giấy nhỏ có ghi dòng số nhà. Thành mỉm cười đem mảnh giấy đưa cho nó.

"Khi chấm dứt chiến tranh. Nếu em sống sót, anh cũng thế, ta hẹn gặp nhau tại nơi này"



























Hiiii cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian đọc fic. Thật sự, em nó còn rất nhiều thiếu sót. Bởi vì mình biết bản thân không đủ cảm nhận về Việt văn cũng như nỗi đau của chiến tranh. Tuy vậy, Tình Thời Chiến là một chiếc fic mình đã ấp ủ muốn viết từ rất lâu rồi. Và hình tượng của HanLix trong fic cũng đã làm mình đắn đo lắm =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro