Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hm~ hm~

Hanma ngân nga một câu hát không rõ lời, cầm trên tay một cây kẹo ngọt đung đưa qua lại theo nhịp hát, thân hình theo đà lắc lư với âm thanh hắn vô cùng chìm đắm trong thế giới của mình.

- Oi Hanma!

Một người con trai vóc dáng nhỏ hơn hắn, làn da ngăm đen cùng mái tóc vàng vuốt keo đi đến bên cạnh hắn. Hanma dừng ngâm nga tiếng hát trong lòng, hắn vui vẻ đáp lời:

- Ô Kisaki chan~, mày làm gì ở đây vậy?

Kisaki làm lơ cái kiểu gọi ngả ngớn này của hắn, cậu không trả lời hắn ngay khi để ý trên tay Hanma là cây kẹo chứ không phải thuốc lá hằng ngày, khá tò mò mà lại hỏi một câu:

- Hôm nay mày không hút thuốc sao?

- Hả? À tao đang cai thuốc.

Hanma nói xong liện ngậm cây kẹo mút vào miệng, Kisaki đưa ánh mắt khó tin nhìn hắn đâu đó xen lẫn hoài nghi to lớn:

- Mày...Thần Chết mà lại sợ chết?

- Thần Chết chứ tao cũng là con người mà Kisaki chan~

Hanma thả chiếc kẹo ra khỏi miệng đáp lời cậu, khoé môi vẫn cong lên vẻ cười nhưng ánh mắt thì không. Kisaki sau đó cũng im lặng một chút, hắn chắc cá rằng cậu không tin lời hắn đâu nên cũng thôi, bỗng cậu đem ra thêm một viên kẹo dâu đưa trước mặt hắn:

- Tao còn cái kẹo này vừa hay được tặng nên cho mày đấy. Nhớ 20p sau qua bên Izana bàn chuyện!

Dứt lời cậu đặt viên kẹo lên tay hắn sau đó liền bỏ đi để lại tên cao kều nào đó đỏ bừng mặt, hắn nhìn viên kẹo ngọt trên tay phấn khích vô cùng.

Tiện tay vứt cây kẹo mút trên tay thay thế bằng viên kẹo nhỏ, cảm nhận hương dâu lan trong khuôn miệng, Hanma tâm tình phấn khởi cất bước đi cùng những âm thanh ngân vang.

--------------------

Ngày qua ngày, ngoài hình bóng Kisaki luôn dán cùng Hanma còn có cả tá kẹo bên cạnh. Cứ có Kisaki sẽ luôn có kẹo và có cả Hanma, không thiếu hương vị gì, thiếu điều trong băng còn tưởng cậu bán kẹo cũng nên.

- Kisaki, mày tính xong chuyến này làm ông chủ tiệm bánh kẹo à?

Izana hiếm khi chủ động một câu chuyện ngoài lề nào đó, anh chống cằm nhìn Hanma vừa đá tên vô danh tiểu tốt dưới chân còn miệng luôn chóp chép nhai gì đấy. Kisaki ánh mắt cá chết nhìn Izana, cậu cảm tưởng rằng có lẽ anh đã bị ai đó nhập cho điên rồi.

- Không, mày đang nói gì vậy Izana? Thứ tao làm là để mày lên đỉnh cao bất lương và khiến Mikey thành cái "bóng" mà?

- Tao biết, đùa thôi.

Kisaki thấy rằng mình đúng rồi, đích thị Izana bị nhập cho điên đầu rồi. Anh ta nào có phải dạng người nói đùa, chưa thấy đánh với Touman mà thấy Vua bên mình bị khùng rồi.

- Sao lúc nào mày cũng đem kẹo vậy Kisaki? À sẵn cho tụi tao hai cục hương Flan nữa.

Ran xoắn bên bím tóc tiến gần hai người họ hỏi sẵn chìa tay ra xin kẹo, Rindou đứng sau không nói gì nhưng đến vế sau lại gật đầu phụ hoạ. Kisaki thuận tay lấy ra hai viên xong cũng đáp:

- Hanma bảo cai thuốc, tao mua kẹo cho nó cai đỡ.

- Khục- Hahaha! Ê Hanma, mày sợ chết hay sao mà cai thuốc rồi!?

Shion nghe lén liền cười phá lên, tay nó chỉ về phía Hanma. Hắn đừ mặt nhìn Shion không lâu sau nó đã nằm bất tỉnh dưới đất với vô số vết bầm.

- Kisaki chan, một viên nữa~

Hanma xoè tay dính máu của mình như những đứa trẻ xin kẹo dịp Halloween. Cậu nhìn chăm chú giọt máu nhỏ giọt xuống, tuy không phải máu hắn nhưng cậu lại có cảm giác chán ghét:

- Há miệng ra, Hanma.

- Hửm? Aa~

Kisaki phóng viên kẹo hương chanh vào miệng hắn, Hanma ăn chua dở tệ đến nỗi chỉ một tí chua thôi cũng đã làm hắn nhíu mày nhăn mặt cả tiếng. Không ngoại lệ, Hanma mím môi nhắm mắt khi vị chua lan toả trong khoang miệng.

Hắn muốn nhổ nhưng nhưng... Nhưng đây là lần đầu tiên Kisaki đút hắn ăn đóo!!!!

- Ồ quao, chảy nước mắt thế cũng không nhả cục kẹo ra.

Izana vỗ tay vờ khen, Rindou nhăn mặt biểu thị khó ở thiếu điều muốn đem hai người họ quẳng nơi khác cho khuất mắt. Mucho vô cảm chỉ để tâm đến vị Vua của mình, gã thì thào bên tai nhắc nhở Izana mãi lúc sau anh mới lên tiếng:

- Ngày mai có trận đánh lớn với Touman ở vùng Kantou. Tụi này mau chóng tập hợp họp bang!

- Rõ!

------------------

- Mệt quá àa!

Hanma ngả người lên giường lớn kêu than, Kisaki nhíu mày vừa cởi bang phục vừa nói:

- Bớt than đi, đã đến nhà tao ăn nhờ ở đậu còn chẳng làm gì. Mày cởi bang phục rồi ra tắm đi, hôi chết đi được!

- Ơ, tao có làm đó thây! Với tao đâu có hôi chứ, Kisaki chan~

Hanma ngửa người, thò đầu xuống giường ngước mắt lên nhìn cậu. Hắn vẫn giữ giọng điệu ngả ngớn ấy mà đáp lại, Kisaki khựng người đảo con ngươi hết lên rồi xuống cố gắng nhớ, nhưng vẫn không thu được gì. Cậu trừng mắt tra hỏi:

- Làm? Mày mà làm gì?

Hắn cong môi, chẳng khác nào một con mèo ranh ma, hai ngón tay trỏ và ngón cái tạo thành một hình tròn rồi đặt trước vòm miệng. Hanma thè chiếc lưỡi hồng của mình đảo quanh:

- Làm.Tình.Đó~

Kisaki tròn mắt mặt đỏ lựng như gấc, cậu đá hắn xuống khỏi giường vừa đá vừa bắt hắn nhanh chóng vào tắm. Hanma đương nhiên chẳng thấy đau với cái sức yếu như kiến này, hắn cười khì khì chấp thuận rời giường rồi vào nhà tắm.

Vẫn là thích trêu ghẹo trai tân Kisaki này thật!

Cậu vẫn không hết đỏ kể cả hắn đã đi tự bao giờ, phe phẩy bàn tay hạ nhiệt khuôn mặt. Kisaki thẹn quá hoá giận đôi chân giậm theo nhịp đi vào bếp.

Sau hơn 20p, Hanma cuối cùng cũng ra ngoài với áo thun trắng thường ngày cùng chiếc quần đùi dài tới đầu gối. Ai da, ăn ké để luôn đồ ké nên mới vừa, chứ size như Kisaki sao mà vừa với hắn! Hanma vừa cầm khăn bông lau tóc đi xuống nhà bếp khi ngửi thấy mùi thơm phảng phất khắp căn nhà.

- Xuống rồi thì phụ tao bày đồ ăn đi Hanma!

Kisaki nghe tiếng động từ chân cầu thang, cậu không ngoái đầu lại mà nói. Hanma không nói gì, hắn đi đến theo lời Kisaki mà ngoan ngoãn sắp xếp các món ăn, cũng chỉ là cơm với súp miso cùng dĩa cá chiên bình thường nhưng lại khiến hắn muốn ăn mãi.

Chỉ cần là thứ Kisaki làm, hắn đều dễ dàng chấp nhận hết thảy.

- Kisaki chan này, mày có dự định gì vào tương lai không?

Hanma nhấm nháp miếng cá trong miệng rồi hỏi, Kisaki nhướng mày như một câu trả lời định sẵn cậu đáp:

- Thì nắm vị trí đứng đầu bất lương và...cưới Hinata. Mày hỏi điều ngu ngốc gì đấy?

-....Chẳng có gì, mày ăn đi.

- Hanma, tao không biết mày suy nghĩ gì nhưng luôn nhớ, mày là con tốt tốt nhất của tao. Đừng nghĩ quá phận hay phản bội tao.

- Tao biết, chỉ hỏi thôi...

Không nói gì thêm, Hanma lại nhấm nháp một miếng cá. Kisaki lấy làm lạ nhưng cũng thôi, đối với cậu Hanma chính là một gã điên luôn có tư duy khác lạ, chẳng rõ mục đích hay hành tung gì.

Duy có một điểm nổi bật, chỉ cần có bất kì cuộc 'vui' nào sẽ luôn có hắn.

Kisaki càng nghĩ càng đau đầu, hắn nói cậu là người thú vị nên mới đi theo, nhưng cậu lại như thấy khúc mắc gì đó ở hắn cứ day dứt trong người cậu. Không chỉ bây giờ, cậu luôn luôn day dứt khó chịu suốt mấy ngày. Chỉ cần nhìn Hanma rơi vào trầm tư, lại có sự thôi thúc cậu nên làm gì đó với hắn.

Nhưng rồi cậu cũng chỉ đứng nhìn hắn mà thôi.

"Aizz! Hắn là con tốt thí, sao lại để tâm làm gì chứ!?"

- Tao ăn xong rồi, mượn phòng mày tiếp nhé Kisaki chan.

Hanma cũng rất có ý tứ, hắn đẹp chén đũa của mình dọn dẹp xong mới đi lên phòng để lại Kisaki còn đang rối rắm suy nghĩ của mình. Cậu nghiến răng vò đầu, ăn chưa được bao nhiêu đành bỏ luôn đồ ăn thừa rồi dọn chúng.

Vừa ra khỏi nhà bếp thì Kisaki đã đi vào phòng tắm, cậu vẫn mặc bộ đồ chưa cởi mà vặn vòi nước mặc nó chảy xối xả vào người, dòng nước từ vòi xen cứ xả vào người cậu được một lúc lâu mới tắt. Kisaki vuốt mặt và tóc lấy lại bình tĩnh, cậu lấy khăn lau lại chiếc kính đọng nước rồi mới vừa lau tóc vừa đi, toàn thân ướt nhẹp lên phòng.

- Kisaki...Nay có mưa đâu mà ướt thế?

- Tao mới đi tắm!

Hanma nửa tin nửa ngờ, hắn đem đến cho cậu thêm một chiếc khăn bông lớn và một bộ đồ ngủ, đoạn lại nói tiếp:

- Sao quên đem đồ không bảo tao đem xuống cho? Người mày ướt như con chuột lột, không sợ cảm à?

Kisaki vừa xả bứt rứt chưa lâu còn nghe hắn huyên thuyên bên tai nên tâm trạng lại tệ, cậu lúc này mới cằn nhằn lại hắn:

- Nói nhiều quá! Tao có bệnh hay không còn phải để mày quản à?

Hanma giả vờ tủi thân xụ mặt, hắn nhảy phốc lên giường úp mặt vào gối rồi im ỉm luôn. Kisaki mang bộ mặt khó coi nhìn cái người cao gần 2m nằm trên cái giường mà chân muốn chạm xuống đất, thay xong quần áo cậu bò đến bên cạnh hắn xem nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì:

- Oi Hanma!

-....

- Hanma, mày ngủ rồi à?

-....

- Ngủ rồi à? Thế tao qua phòng kế bên ngủ vậy.

- !!

'Con sâu' Hanma giật mình thoát kén thành 'bướm' bung tấm chăn lên rồi 'nuốt' Kisaki vào trong, cậu bất ngờ bị tấn công chưa kịp hiểu chuyện đã mặt đối mặt ánh mắt hờn dỗi của Hanma.

- Mày bỏ tao Kisaki!

- Ai bảo nói hoài mày không lên tiếng?

- Chứ chẳng phải mày xem tao phiền phức à? Chẳng quan tâm đến tao, số tao thật khổ!!

Hanma siết người Kisaki vào lòng, nói xong hắn mủi lòng cọ má vào đầu cậu. Kisaki giằng người mãi không được nên để mặc hắn ôm, cậu bấm điện thoại nhắn tin qua lại với ai đó khiến cho Hanma lần nữa bực dọc.

Chụt!

Cậu đờ mặt nhìn hắn, hắn với vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn cậu. Kisaki sờ bên má vừa bị hôn lên liền thẹn quá hoá giận tung đầu gối lên cằm hắn, Hanma chịu đau ôm siết cậu đang vùng vẫy khỏi mình oan thán:

- Thôi thôi tao xin lỗi mà! Tại mày cứ lơ tao nữa nên hôn miếng cho nó thấm tình "anh em"!!

- Thấm thấm quần què!!

- Hahahahaha!

Hanma cười lớn khi đã thành công chọc giận ai đó cuối cùng cũng để ý đến mình. Cũng may Kisaki cũng không phải trẻ con mà chấp nhặt chuyện này, chỉ trong vài phút sau cả hai đã làm lành với nhau và bản tính của Hanma thì còn lâu đuổi hắn xuống khỏi giường.

"Chậc, thôi ngủ chung một hôm cũng được dù sao sau ngày mai thì đường ai nấy đi"

Kisaki gác mắt kính lên kệ tủ kế bên đầu giường rồi thiếp đi mặc kệ Hanma làm trò con bò, hắn thấy vậy thì im lặng đi tắt đèn sau đó ôm bên eo Kisaki hưởng thụ mùi sữa tắm.

Căn phòng tối om tĩnh lặng vô cùng, hắn còn nghe rõ tiếng ngáy nhỏ như mèo con của cậu và cả thanh âm trái tim hắn đang rộn ràng. Hắn cười khúc khích ôm eo có phần siết hơn, Hanma nhắm mắt thủ thỉ lời chỉ hắn nghe được:

- Kisaki...Ngủ ngon. Tao yêu mày lắm...

.

.

.

Một ánh sáng le lói vào mi tâm Hanma làm cho hắn mở hờ đôi mắt thức dậy, gãi mái tóc rồi xù chẹp miệng:

- Mình đã ngủ được bao lâu rồi nhỉ?

Hắn đứng dậy hướng đến nhà tắm rửa mặt để tỉnh táo, nhìn đến chai keo xịt tóc nghĩ đi ngẫm lại sau đó vứt thẳng vào thùng rác, hắn đi ra bàn lấy một cốc mì ăn liền nhưng cũng chỉ ăn vài đũa rồi lại vứt nó vào thùng rác.

Hanma đứng trước tủ quần áo chỉ mặc cho mình một bộ hoodie đơn giản màu xám rời khỏi nhà, trên con đường vắng người vào buổi sáng hắn ngân nga cuốc bộ tìm đến vài tên bất lương tẩn một chút sẵn trấn lột cho đến chập tối.

- Nhìn cũng giàu mà ít thật đấy~ Tạm biệt tụi mày, hôm sau tao lấy tiếp~!

Hanma nhếch mép lia đến "núi" người chồng chất lên nhau với vô số vết bầm tím và máu chảy dài trên trán, hắn chẳng cần biết chúng có đáp lại hay không mà thẳng tiến đến cửa hàng tiện lợi gần đó.

Cạch!

Cô nhân viên mỉm cười tiêu chuẩn, cúi người chào sau đó cất giọng:

- Kính chào quý khách! Xin hỏi quý khách muốn mua gì?

- Chị gái xinh đẹp lấy cho tôi 1 lon bia và 1 hộp thuốc lá nhé!

- Haha cậu khéo đùa, đây của cậu 500 yên nhưng tôi bán lại 400 yên thôi!

Hanma mỉm cười cảm ơn, cầm lấy bịch nilong nhỏ trên tay rồi lại đi mất. Hắn không còn ngân nga tiếng hát nữa, cứ im lặng đi đi đến đến cho đến khi tới một bia mộ ở nghĩa trang thì mới dừng lại.

Hanma ngồi xổm trước bia mộ trước mắt, cười chua xót lôi ra lon bia vừa mua đặt lên bia mộ chống cằm châm chọc:

- Lon bia này tao khao mày đấy, nam nhi rồi cũng phải nhấp qua tí bia chứ~ Đùa tí thôi, mày uống hay không cũng được à haha!

Không có tiếng đáp lại, xung quanh bốn bề yên tĩnh chỉ có tiếng độc thoại của chàng trai cao gầy đó với tiếng cười của mình. Hanma ngưng nói mà châm điếu thuốc, nhả ra một làn hơi dài với đôi mắt đượm buồn nói tiếp:

- Hôm nay sẽ thâu đêm đây, giờ thì tao kể cho mày câu chuyện giữa "Tử thần" và "Thằng hề" tao đã từng hứa nhé...Kisaki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro