Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em vào một buổi tối mưa rơi như trút nước. Em đứng trong mái hiên, tay chìa ra ngoài hứng vài giọt mưa.

Cơ thể trầy trụa, sắc mặt tái nhợt đi vì sự lạnh cóng của mưa. Dẫu vậy thân hình bé nhỏ ấy lại khiến tôi không rời mắt được. Vốn đã định đi về nhưng vì một sự hấp dẫn nào đó khiến tôi đi thẳng về phía em.

Tôi nhìn em, thoáng giật mình vì trong đôi mắt em là một vực sâu không thấy đáy. Đôi mắt với con người đen láy đó khiến tôi rùng mình.

Em nở một nụ cười với tôi, và tôi đã yêu em từ đó. Vì vào mùa mưa nên hầu như ngày nào cũng mưa. Tôi vô thức bước đi lại chỗ mái hiên hôm đó. Và thật may, em cũng ở đây lần này tôi đã mạng phép hỏi thăm em.

Sau đó tôi biết được em vừa mất mẹ do người cha tàn nhẫn đã sát hại mẹ em. Em bị đuổi ra khỏi nhà ngay trong cái hôm đầu tiên tôi gặp em.

Tôi đã ngỏ lời mời em về nhà mình, ở cùng với tôi em ban đầu từ chối kịch liệt lắm. Nhưng với tài ăn nói của tôi em đã đồng ý.

Tôi và em chính thức ở cùng nhau nhưng với cương vị tôi là chủ còn em là người giúp việc. Do em muốn thế vì em không muốn mắc nợ tôi.

Những ngày sau tôi về khá trễ vì hỗn loạn trong băng khiến tôi đau đầu không nguôi. Cơ thể tràn đầy thương tích trở về. Em lại như thường lệ lấy băng gạc ra mà sơ cứu cho tôi. Em thành thục lắm, tôi nhìn em. Em cứ như một sức hút nào đó rất mãnh liệt đối với tôi.

Sau một năm ở cùng nhau, em đã thổ lộ với tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác rộn ràng trong lòng tôi lúc đó. Tôi nhớ rằng mình đã vui đến cả đêm đó mất ngủ.

Sau ngày đó tôi bắt đầu ít về trễ hơn, bởi tôi biết ở nhà luôn có bóng hình nhỏ nhắn lúc nào cũng chờ tôi về. Xa em một canh giờ tôi cứ tưởng là một năm ấy, tôi rất muốn nhanh kết thúc công việc rồi về bên em.

Nhưng đời nào đâu có dễ dàng như vậy..

Khi tôi vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt tôi là cảnh tưởng. Em nằm giữa vũng máu và cây dao đâm thẳng vào tim em. Tôi lúc đó như chết lặng chạy thật nhanh đến bên em.

" Em làm sao vậy? Trả lời anh đi! "

" Hanma à...em xin lỗi vì k-không thể bên anh lâu hơn..."

" Trả lời anh đi ai đã làm ra chuyện này? "

Tôi hét lớn, lúc đó tôi rất sợ. Tôi bắt đầu khóc, lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì ai đó.

" Hanma...Hãy sống, ít nhất là sống hết quãng đời còn lại vì em "

Và rồi, em chết trong tay tôi.

Tôi khóc lớn, làm sao tôi có thể sống khi không có em chứ. Cơ thể em sao lại lạnh thế này?. Em nói tôi sống nhưng làm sao đây em ơi? Từ khi em chết, cơ thể tôi cũng đã chết dần chết mòn từng chút.

Tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng em nằm trong vũng máu nó khiến tôi rất ám ảnh. Nó dường như bám lấy tôi vào mỗi đêm.

Hôm em mất, trời mưa tầm tã như cái ngày đầu tiên tôi gặp em. Và ngày hôm nay, trời vẫn mưa.

Tôi nằm cạnh nấm mồ của em, gương mặt lem luốc vì nước mắt lẫn nước mưa. Trời mưa như trút nước, trút lên cơ thể đang dần hao mòn vì nỗi nhớ em.

" Xin Chúa, nơi đó hãy thương em hơn những gì ta đã! "

Ngày hôm đó mưa như trút nước, trời đất như đang khóc thương cho số phận của em và gã. Khóc cho một đôi tình yêu tìm thấy nhau giữa dòng đời xô bồ đầy cạm bẫy, để rồi lại xa nhau giữa muôn vàng cách trở.

Bởi người đời thường nói, người chết đi sẽ để lại cho người còn sống một nỗi đau khắc cốt ghi tâm...





______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro