Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki dự định tối nay sẽ thức khuya một chút, nằm trên sofa thoải mái xem bộ phim cậu thích. Vừa vuốt ve Pi vừa nhăm nhi đồ ăn vặt. Kisaki cũng không định nấu cơm tối, chỉ ăn thức ăn nhanh thôi. Nói chung dự định tối nay là một đêm tuyệt vời với Kisaki.

Nói ăn chơi vậy thôi chứ bảy giờ Kisaki đã ngồi vào bàn học để ôn bài sương sương. Kisaki định tám giờ mới xem phim. Nhưng mới ôn bài được tầm 15 phút thôi thì "Bụp". Không gian xung quanh cậu tối ôm, không còn chút ánh sáng nào. Kisaki hoang mang nhìn xung quanh. chú mèo nhỏ cũng hoảng hồn mà nhảy tọt lên người của Kisaki. Kisaki bất chợt run nhẹ một cái.

Bên ngoài thì đang mưa rất to. Tiếng gió rít gào ngoài trời. Tiếng cành cây bị gió thôi va vào cửa sổ lạch cạch. Trong nhà có tiếng nước chảy tỏng tỏng. Ánh sét lập lòe chiếu xuyên qua cửa sổ. Trong nhà có một lớn một sợ đang run lập cập.
Thường thì Kisaki không có sợ mấy cái chuyện quỷ quái này đâu, là sự thật đó. Nhưng ban sáng Chifuyu có kể Kisaki nghe về bóng ma nữ sinh ở dãy phòng thực hành sinh học ở lầu trên. Ban sáng thì Kisaki cũng không để ý lắm đâu. Nhưng mà bây giờ, ngay tại khoảnh khắc này cái hình ảnh đáng sợ đó cứ lượn qua lượn lại trong đầu cậu. Giờ mà cậu thấy cái bóng nào lấp ló ngoài cửa sổ chắc cậu ngất ra mất.

Bây giờ, ngay lúc này Kisaki rất không muốn ở một mình đâu. Kisaki lấy điện thoại, lướt đến số của Hanma và bấm gọi. Ờm, ờm là Kisaki muốn mời Hanma qua chơi thôi, chứ không có sợ cái gì đâu nha. Nói cho oai thế thôi, chứ giờ rủ mà Hanma không qua chắc cậu chếc mất.

Hanma đang nằm chán nản trên giường, lăn qua lăn lại thì đột nhiên nhà bị mất điện. Từ ngạc nhiên, hắn chuyển sang lo lắng. Vì Kisaki của hắn hôm nay ở nhà có một mình, chắc cậu sợ lắm trời đang mưa to thế kia nữa. Hanma định nhấc điện thoại gọi cho cậu nhưng không dám. Đang chần chừ thì điện thoại hắn đổ chuông, mở lên thì thấy là Kisaki đang gọi tới. Hanma giật mình rồi nhanh chóng nhấc máy.

Kisaki bên đây thấy Hanma bắt máy thì mừng lắm. Nhưng giờ làm sao mở lời rủ hắn qua bây giờ. Chính cậu ban trưa đã cự tuyệt Hanma mà. Cậu không biết mở lời như thế nào mới được.

"Hanma ơi......". Kisaki khẽ gọi tên hắn, giọng cậu run run.

"Ơi, tôi đây, em có sao không. Đừng sợ, tôi qua với em nhé". Nghe giọng cậu run run mà hắn quắn quýt hết cả lên. Hanma bình tĩnh trấn an cậu.

"Ừm ừm". Kisaki ậm ừ, mong hắn qua nhanh lên.

"Em đừng dập máy nhé. Em nghe giọng tôi không". Hanma vơ đại cái áo khoác nào đó rồi trùm lên lao ra khỏi phòng. Hanma bảo với mẹ là hắn sẽ sang nhà cậu ngủ. Mẹ hắn vui vẻ bảo hắn đi cẩn thận.

Kisaki nghe tiếng hắn xin mẹ hắn, rồi nghe tiếng mưa, tiếng bước chân của hắn thì an tâm hơn. Bình tĩnh đi kiếm cây đèn pin rồi đi xuống lầu, ra cửa đợi Hanma. Ôm theo cả Pi nữa. Trên đường đi thì Hanma nói chuyện với cậu cho cậu đỡ sợ, ra sức vỗ về cậu. Qua tới nhà cậu thì hắn ướt sương sương.

Kisaki mở cửa đưa mắt nhìn Hanma. Thấy cậu run run, Hanma thực muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi. Nhưng hắn chỉ dám đặt tay lên vai cậu, giữ chặt rồi ra sức trấn an cậu. Nhưng không biết có thế lực nào đó, Kisaki nhào tới, chôn mặt mình vào trong lồng ngực của Hanma. Hắn bất ngờ nhưng cũng đưa tay lên ôm cậu. Ôm nhau tầm vài phút, Kisaki thấy tóc mình ươn ướt, ngước lên thì ra là do nước từ tóc với mặt của Hanma chảy xuống do lúc nay đội mưa sang. Vội vàng buông nhau ra, cả hai đông loạt thoáng ngại ngùng.

Kisaki đi tìm khăn cho hắn lau tóc. Hanma cũng đi theo cậu, sợ cậu đi rồi đụng đâu đó nữa. Ban nãy, Kisaki làm hắn hết cả hồn. Nhưng Hanma cũng vui lắm. Lần đầu Kisaki chủ động ôm hắn. Kisaki cũng thật ốm quá đi. Ban nãy thân ảnh nhỏ bé run run trong vòng tay Hanma. Hanma tự hứa với lòng sẽ bảo vệ cậu.

"Kisaki ơi.... Áo tôi ướt rồi. Em cho tôi mượn áo được không". Hanma giả đò thút thít với Kisaki. Thật ra là áo hắn cũng không ướt gì nhiều, chủ yếu là hắn muốn mặc áo của cậu thôi.

"Để tôi tìm, anh đi theo tôi đi". Kisaki gật gù, nghĩ chắc do lúc nãy hắn đi nhanh quá nên bị ướt.

Kisaki tìm được cái áo to nhất của mình rồi đưa cho Hanma. Không hiểu sao, cái áo to nhất của cậu mà đưa cho Hanma mặc vừa đủ che lấp ló cái bụng của hắn vậy. Kisaki nhìn cơ bụng của Hanma mà tức cái lồng ngực. Rồi một ngày nào đó câu cũng sẽ có sáu múi. Nhưng ngày nào thì chưa biết.
Kisaki lườm hắn đến cháy mặt. Mỹ nam ngốc nghếch vẫn không biết mình đã làm gì chọc tới cậu. Vẫn tỉnh quei cười cười. Hít lấy hít để mùi áo Kisaki..

"Sao đó, Kisaki ơi.... Em sao thế". Hanma rướn người sát lại cậu.

"Anh xích ra kia đi , tôi đấm anh bây giờ". Kisaki chán ghét nói.

Trêu chọc nhau tới hơn 8 giờ tối thì có điện lại. Chắc do lúc nãy mưa to nên hệ thống điện gặp trục trặc. Mặc dù có điện nhưng Hanma không có ý định về, viện đủ lí do để được ở ngủ nhà cậu. Kisaki cũng không có ý định đuổi hắn về. Khung cảnh ban nãy thực sự quá dọa người. Lỡ hắn về rồi mất điện thì cậu biết làm sao. Là Hanma tự biên tự diễn viễn cảnh bị cậu đuổi về. Kisaki cũng ngồi nhìn hắn diễn hài rồi phụt cười thành tiếng.

"Ps: Ũmg, tui vừa viết thêm bộ truyện á mn. Mn bấm dô trang của tui rồi tìm đọc nha. Truyện tên "[Tokyo revengers] Mỗi người một ngụm bánh ngọt" . Mn vào ủng hộ tui nha. Yêu nhắm.

"cảm ơn mn đã đọc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro