Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma và Kisaki sắp sửa trải qua kì thi học kì. Nên cả hai tạm thời tách ra nhau để ôn thi. Nhưng vẫn có thể đi học chung và về chung. Chỉ là hạn chế gặp nhau khi ở nhà thôi.

Khi ở trường, cả cậu và Hanma cũng không còn giống như trước. Cậu ít cáu gắt với Hanma và không còn cự tuyệt hắn nữa. Và hắn ngày càng nghe lời cậu. Bám cậu 24/7 luôn. Cả hai cứ có gì đó mờ ám. Baji cũng lờ mờ đoán ra hai cái đứa này đang mập mờ chuyện gì. Giống như là trên tình bạn dưới tình yêu đi, không giống như anh với Chifuyu có thể thoải mái nắm tay các thứ. Nhưng anh cũng không dám chắc thứ gì, chỉ im lặng quan sát. Nếu hai đứa nó không muốn công khai thì anh cứ giả mù cho rồi. Chỉ có Chifuyu ngờ nghệch không biết gì cả, cứ nghĩ là hai người họ đã thân hơn trước.

"Sắp thi rồi, mấy đứa cố lên". Baji xoa đầu của Chifuyu rồi cười.

"Ưm... Thi xong mình quẩy". Chifuyu hút một ngụm trà sữa rồi nói.

"Kisaki đi thì tôi đi". Hanma lật đật sau lưng Kisaki chìa đầu ra nói.

".....". Kisaki chỉ nhìn bọn họ nói rồi trong mắt ánh lên nét cười.

Chỉ còn một tuần nữa là thi. Cả bốn cùng quyết tâm sẽ đạt được kết quả tốt nhất trong kì thi.

Đã 6 ngày rồi Hanma chưa sang nhà Kisaki chơi. Thực sự là hắn nhớ cậu đến phát điên rồi. Cậu mới chấp nhận hắn, đeo bám cậu chưa đã mà giờ đã tách nhau ra rồi. Mà cậu đang ôn thi nên hắn không dám quấy rầy, dù gì cậu cũng thuộc top đầu học sinh giỏi mà. Nhưng mà với con người không còn tí liêm sĩ nào như hắn, ngày ngày đeo bám cậu không buông đến thành thói quen, đột nhiên tách nhau ra vậy hắn không chịu nổi. Dù trên trường hắn đều theo cậu, nhưng thực sự là không đủ mà.

Bên Kisaki cũng vậy, bình thường có một tên luôn lãi nhãi bên tai cậu dù cũng có chút ồn ào nhưng nó thực sự vui. Không có Hanma thực sự có chút buồn chán. Ừm thì cậu có chút nhớ hắn đi, không phũ nhận. Cậu cũng muốn thử cảm giác ôn bài chung với người mình thích mà. Với lại Pi cũng thấy nhớ Hanma nữa. Với lấy cái điện thoại, lướt tới dãy số cậu bấm gọi cho Hanma.

"Tôi đây, em ôn thi tới đâu rồi. Ăn uống đầy đủ không đấy".Hanma đang chán đến mòn mỏi. Thấy cậu gọi hắn như nắng hạn gặp trận mưa đầu mùa. Vội vàng ấn nghe ngay.

"Ổn lắm, anh thế nào"."Rất tốt, tôi tập trung là được thôi. Nhưng giờ tôi không có tâm trạng học. Nếu giờ được gặp ai đó thì sẽ có động lực ôn tập hơn nha". Hanma ngả ngớn trả lời trong điện thoại trêu chọc cậu, nở nụ cười xấu xa.

"Vậy anh sang đây đi, vừa vặn tôi cũng đang chán đây. Có thể học chung nha". Kisaki cười khì khì. Bên phía Hanma bỗng im bặt. Một lúc sau nghe tiếng Hanma gọi cậu ở trước cổng.

"Đi, Hanma-san qua chơi với em kìa Pi, ra đón thôi nào". Kisaki lạch bạch ôm chú mèo nhỏ ra mở cửa cho hắn vào. Hanma cũng chăm chỉ lắm, đem cả tập sách sang ôn cơ mà. Quyết tâm tiếp quản công ti của ba mình, sau đó sẽ chiêu mộ Kisaki về làm trợ lí. Vừa thấy Kisaki, Hanma lập tức vươn tay xoa đầu cậu mấy lần rồi chuyển sang ôm Pi vào nhà trước.

"Aaa nhớ Pi quá ta ơi". Cọ cọ mấy cái làm như đã chia xa lâu lắm. Kisaki nghĩ mình vừa bị Pi cướp mất thằng bồ.

Dọn tập sách ra bàn, cả hai cùng nhau ôn tập. Kisaki đã ôn tập xong rồi nên chỉ ngồi xem Hanma học thôi. Kisaki vừa chống tay lên bàn rồi nói:" Anh có thể ghi như thế này để dễ nhớ công thức". Tiếp đó, cậu đánh dấu lại mấy chổ có thể dễ sai, vui vẻ nói:" Chú ý chổ này một chút, gặp giáo viên khó sẽ bị trừ điểm đó".

Hanma cũng gật gù nghe cậu nói. Ngoan ngoãn ghi chép lại hết rồi đưa mắt nhìn Kisaki, "Người yêu của ai mà giỏi vậy ta". Kisaki không nói gì nhưng bên trong dâng lên một cỗ ngọt ngào.

Hanma lại cầm cuốn sách lên. Ánh sáng ấm áp vừa vặn chiếu lên qua khe cửa sổ, phủ lên thân ảnh hai người. Kisaki đưa mắt nhìn Hanma, trái tim cũng vo thức lắng lại.

"Anh mệt không, ăn trái cây nhé". Kisaki hỏi như Hanma có vẻ như đã ôn xong xuôi.

"Ưmm..". Hanma tít mắt nhìn Kisaki, lôi cậu vào nhà bếp.

Hanma để cậu tùy ý lựa chọn trái cây mà cậu thích. Thấy hình ảnh cậu nhỏ bé loay hoay, Hanma từ phía sau ôm chầm lấy cậu, làm cậu giật mình, trên môi giương lên nét cười. Tranh thủ lựa cho xong, rồi quay sang xoa tóc Hanma.
"hầy, sao nay lại ôm thế này, ôn thi không ăn uống đầy đủ sao". Hanma đau lòng nói.

"Không có tâm trạng". Kisaki cũng choàng tay qua vai của Hanma.

Hanma gọt, rửa trái cây, xếp ra dĩa rồi ôm cậu ra phòng khách. Bật tivi lên, cả hai cùng nhau xem phim. Hắn gắp trái cây đưa cậu lia lịa, phải bồi bổ cậu lai thôi. Ôn thi nhìn cậu xuống sức quá. Hanma lại trở vào bếp, bưng ra ly sữa nóng đặt lên bàn, bắt cậu uống cho xong. Kisaki cũng ngoan ngoãn nghe lời hắn, làm hắn rất hài lòng. Trên môi luôn nở nụ cười.

"Thi xong mình được nghỉ một tuần đấy, anh định làm gì". Kisaki nằm gác chân lên đùi Hanma, vừa chăm chú xem tivi vừa nói.

"Thì tụi Chifuyu nói đi quẩy đâu đó, tôi nghe thích lắm. Nhưng nếu em không muốn đi thì thôi, em ở đâu thì tôi ở đó". Hanma giả vờ ũ rũ, thút thít nói.

Kisaki ngồi thẳng lại, lấy hai tay bưng má của Hanma. "Tôi đã nói gì đâu, anh thi tốt thì tôi đi". Kisaki lại xoa đầu Hanma.

Hanma không nói gì chỉ cười khì khì, Nhịn không được véo má cậu vài cái. Khung cảnh cực kì vui vẻ và ấm áp.

"Cảm ơn đã đọc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro