Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này đây, Kisaki đang chăm sóc những luống hoa nhỏ của mình. Cậu trồng chỉ có 2 loại hoa, thứ nhất là hoa hồng mà mẹ cậu rất thích, cậu biết thế nên đã trồng khóm hoa này cho mẹ. Riêng cậu thì cậu rất thích hoa violet, loài hoa tượng trưng cho sự cẩn thận, khiêm tốn, chung thủy trong tình yêu. Dù có thể Kisaki là người khô khan, lãm đạm nhưng thực chất sâu thẩm trong trái tim của Kisaki luôn khao khát có một tình yêu bình dị như bao người khác. Cậu cứ ngồi nhìn ngắm những đóa hoa mà thả hồn mình theo những suy nghĩ trong đầu.

Hanma ở bên ngoài chộn rộn không thôi. Không biết cậu nhóc đang suy nghĩ  gì mà thơ thẩn cả người thế kia.

“Nhóc đấy bị làm sao thế nhỉ, có chuyện gì buồn à”. Hắn lẩm bẩm trong miệng, nhưng vẫn tiếp tục quan sát cậu vì không muốn cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu và quan trọng là, Kisaki lúc này rất là đẹp, có sự thu hút gì đấy khiến hắn chỉ muốn nhìn ngắm cậu mãi thôi.

Cậu vẫn ngồi yên ở đấy, nắng  vào cuối hè hắt vào cậu pha thêm chút gió nhè nhẹ. Ánh lên mái tóc vàng của cậu khiến nó càng thêm xinh đẹp. Gió thổi nhè nhẹ lên tóc cậu làm nó rũ xuống một tí nhưng cậu cũng chẳng buồn mà vén lại tóc về vị trí cũ. Đôi mắt sáng lấp lánh của cậu ẩn sau cái kính gọng vàng càng thêm bí ẩn. Mi cậu dài lắm, lại còn cong nữa, ngay cả cái kính cũng không thể che lấp đi cái đẹp của mắt cậu. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại chứa nỗi buồn gì đó không thể tả được. Đôi môi đỏ mọng của Kisaki luôn mím lại,càng làm tăng thêm sự thu hút của cậu. Chỉ có lâu lâu lại hé ra nói gì đó với chú mèo bên cạnh cậu, Pi ngoan ngoãn ở bên Kisaki kêu meow meow.

Hanma ở ngoài này nhìn vào mà chân này muốn lẹo vào chân kia luôn, cậu thật sự quá đẹp rồi, đẹp hết phần người ta luôn mà. Một người một mèo ngồi cạnh khóm hoa thật đáng yêu làm sao. Định ngắm một tí mà ai có ngờ đứng cả buổi rồi, Hanma chẳng buồn đuổi mấy con muỗi cắn hắn từ nãy đến giờ. Hắn nghĩ “ Chuyến này đi chỉ lời chứ không lỗ”. Chỉ có trời mới biết, hắn đã rung động trước một cảnh đơn giản mà đáng yêu như thế.

Đợi khi cậu đã tưới xong những khóm hoa còn lại, dẹp bình tưới và kéo trong kho. Chuẩn bị ôm Pi vào trong nhà thì Hanma ngoài này mới nói vọng vào.“Này nhóc tóc vàng ơi! Có mẹ ở nhà không?”. Hắn cố gắng nói bằng một giọng bình thường nhất có thể để cậu không phải ngại. Chứ trong nội tâm Hanma bây giờ đang bùng cháy dữ dội lắm như núi lửa đang phun trào.

Kisaki đang định quay vào trong thì nghe thấy tiếng gọi nên giật mình và quay trở ra. Thấy là người lại nên chuông cảnh báo trong đầu reo inh ỏi. Nhưng ngoài mặt vẫn chẳng thay đổi thái độ gì. Cậu nghĩ “tên điên nào đây. Nhưng nhìn kĩ thì hắn cao đấy chứ, chẳng lẽ là cái tên vừa chuyển đến đây à, hắn đến đây làm gì nhỉ”. Nhưng để lịch sự thì cậu vẫn trả lời hắn. Nhìn mặt hắn hín hửng làm cậu tự nhiên bực bội không thôi.

Tên cao lều khều nào đó vẫn không biết mình bị cậu chán ghét mặt tí ta tí tởn mà trông vào.

“Anh tìm mẹ tôi có việc gì thế?”. Cậu hỏi.

“Mẹ anh kêu anh mang cho mẹ nhóc một ít trái cây ăn lấy thảo”. Hanma vui vẻ nói.

“Vậy à, mẹ tôi đang ở trong nhà đấy, anh đứng đây một lát đợi tôi vào nhà gọi mẹ tôi ra nha”. Kisaki trả lời hắn.

Hắn chỉ gật đầu không nói gì.

Cậu ôm Pi vào trong nhà thật nhanh.

Hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu chạy vụt vào trong nhà , trông vô cùng đáng yêu. Như bé mèo nhỏ vậy đó thật sự chỉ muốn ôm vào lòng mà bảo vệ thôi.

Khi vào trong bếp. Cậu gọi mẹ ra ngoài để gặp tên đó. Mẹ cậu đang hâm dở món canh nên nhờ cậu canh giúp mình. Rồi bà tháo tạp dề, rửa tay sạch sẽ rồi ra ngoài cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro