Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế cháu học giỏi không Hanma". Mẹ Kisaki tươi cười nhìn hắn.

"Chuyện này thì, cháu học cũng tạm ổn thôi dì ạ, cháu không thích học cho lắm. Cháu thích vận động tay chân hơn. Lúc trước cháu có tham gia đội bóng rổ của trường cũ. Chắc sang đây cháu cũng xin vào đội bóng quá. Chứ rảnh rỗi không có gì làm cháu cũng buồn chán lắm". Hanma thành thật trả lời mẹ cậu, day day hai bàn tay lại với nhau.

Mẹ Kisaki càng nhìn càng thích cậu trai này. Nhìn vậy mới có sự sôi nổi của tuổi trẻ chứ. Ai như nhóc nhà bà suốt ngày cắm cúi học, không tham gia hoạt động ngoài trời gì cả. Bà quyết định sẽ cho Tetta nhà bà làm bạn với Hanma.

Chifuyu nhà hơi xa nên nhóc ấy cũng không thường xuyên qua nhà chơi với cậu được. Gần nhà như thế này là tiện lợi nhất. Chiều nay phải gọi nhóc Hanma sang dùng cơm với gia đình. Sẵn giới thiệu Tetta nhà bà cho Hanma. Để hai đứa có thể làm bạn với nhau.

"Hanma này, chiều cháu có rảnh không. Chiều cháu sang dùng cơm với nhà dì nhé. Nhân tiện dì muốn giới thiệu Tetta nhà dì với cháu, để hai đứa làm quen và sau này có thể đi học cùng nhau". Bà ngỏ lời hỏi Hanma, cười tươi vừa hỏi.

"Vâng! cháu cảm ơn dì rất nhiều ạ, cháu về xin phép mẹ ạ. Cháu thấy cũng trưa rồi ạ, cháu xin phép dì cháu về. Kẻo mẹ cháu lại trông". Hanma lễ phép nói, rồi khẽ đứng dậy.

"Ấy, cháu đợi dì một chút. Nội Tetta dưới quê gửi lên khá nhiều táo, đợi dì gói cho mẹ con một ít nhé". Nói rồi mẹ cậu vội vã đứng dậy, ra sau nhà. Hanma lại ngồi xuống đợi mẹ cậu.

Kisaki dù nói là đang học, nhưng vẫn nghe hết tất cả những gì mẹ cậu và Hanma vừa nói.

"Gì mà ăn cơm, gì mà giới thiệu nhau làm quen chứ, gì mà cùng nhau đi học chứ". Kisaki lẩm bẩm. Nhưng không thể phủ nhận Hanma là người đầu tiên mà cậu chú ý. Hắn có gì đó rất thu hút cậu. Đó gọi là định mệnh chăng, cậu cũng không quá bài xích với người này. Có thể làm bạn.

"Nhưng bất quá chiều nay phải bơ hắn một tí, cho hắn biết thế nào là lễ độ". Kisaki vuốt ve chú mèo nhỏ, miệng nở một nụ cười ba phần tà mị, bảy phần khinh bỉ.

"Đây trái cây của cháu đây, cháu về nhà cẩn thận nhá". Bà đưa túi đồ cho Hanma rồi chào tạm biệt cậu.

"Vâng! Cháu cảm ơn dì . Chào dì cháu về ạ". Nói rồi Hanma đứng dậy cúiđầu chào mẹ cậu rồi ra về. Hắn vẫn duy trì trạng thái bình thường.Bước ra khỏi cổng nhà cậu, Hanma thiếu điều muốn bứng luôn cái cổng nhà cậu đi luôn. "u là trời ơi, mẹ cậu thích hắn đấy, chiều hắn còn được ăn cơm cùng cậu đó". Hắn cười không thôi.

"Nhưng mà lúc nãy thấy nhóc ấy có chút xíu, không được nói chuyện nhiều nữa". Hanma cảm thấy tiếc, gặp cậu ở cổng nói chuyện có mấy câu. Từ khi vào nhà là cậu trốn luôn trong phòng.

"Thôi không sao, chiều nay lại làm quen lại, không có việc gì khó, chỉ sợ mặt không dày, hahhhaah". Hanma lấy lại tinh thần rồi vừa cười ha hả vừa bước về nhà.

"ũa gì vậy trời". Người qua đường một.

"Tự nhiên đứng giữa đường cười". Người qua đường hai.

Hắn cũng chả quan tâm, tiếp tục về nhà mình. Về nhà hắn thuật lại cho mẹ hắn nghe, xin mẹ hắn cho hắn qua nhà cậu ăn cơm. Mẹ hắn vui lắm.

"Nhà bên đấy tốt quá. Con nhớ đừng làm phiền người ta quá đấy. Nếu được thì sau này mời nhóc ấy sang đây chơi nha". Mẹ hắn vui vẻ nói.

"vâng". Hanma gật đầu rồi về phòng.

"cảm ơn mọi người đã đọc nha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro