Hanmaxreader; ngoai le

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ngã dần sang màu xanh đen đặc trưng của màn đêm, hôm nay em thử thay đổi phong cách quần áo với một chiếc áo ba lỗ nâu croptop lạ mắt ôm sát cơ thể mình và chiếc cargo pant đỏ rộng thùng thìng quét đất mang cùng đôi giày thể thao đen cũ kĩ và đeo một chiếc túi đeo chéo đậm màu hơn áo. Em đứng ở máy bán hàng tự động đã lâu, thật ra thì cũng chẳng đợi ai, em chỉ muốn thử một phong cách mới, muốn đến một nơi mới mẻ mà mình chưa từng đến mà thôi, chỉ là, nghĩ hơi lâu vẫn chưa quyết định được.

Hay là mình đi xăm nhỉ?

Em nhìn xuống mũi giày đã cũ, suy nghĩ đi xăm đã lóe lên trong em, thật ra em đã định xăm nhưng rồi lại thôi, bây giờ lại muốn xăm.

Nhưng mà hình gì nhỉ?

Em vừa đi vừa suy nghĩ, rời khỏi chổ đứng từ chiều đến giờ, ánh đèn chập chờn sáng tối đã bật từ lâu.

Đang đúng lúc suy nghĩ, một gã đàn ông ngoài 30 đi qua em, gã mặc áo ba lỗ để lộ ra một cánh tay đầy hình xăm cá chép truyền thống của xứ phù tang. Não em chợt lóe hẳn lên cả một ý tưởng hình xăm vòng tay maori quanh bắp tay với vài ba chiếc họa tiết theo văn hóa châu phi.

Em đảo chân qua một tiệm xăm có tiếng ở Shibuya, giờ này cũng đã tối, ở tiệm vẫn còn lát đát vài khách hàng đang xăm dở trên bàn xăm.

Em muốn xăm gì?

Ông chủ đích thân bước ra chào đón em, đẩy cho em cái ghế mời em ngồi vào trước máy tính.

Em muốn xăm một vòng tay quanh bắp tay maori họa tiết đặc biệt một chút.

Em đưa cánh tay phải ra cho chủ tiệm xem, đồng thời cũng chỉ vào phía bắp tay của mình.

Vậy hình này được không?

Chủ tiệm cho em xem một bảng toàn kiểu xăm vòng mà em muốn, trong đó cũng có nhiều kiểu họa tiết khác nhau, đã lên kế hoạch đồng thời cũng chọn được hình trong đầu trước khi đến đây, em chọn một hình giống nhất với hình ảnh đã tưởng tượng, đây cũng chỉ là ngẫu hứng nhất thời và cũng là hình xăm đầu tiên mà em sở hữu.

.

Xong rồi đấy.

Em ngồi dậy nhìn chiếc "vòng tay" vĩnh viễn mới toát trên bắp tay trái mà thích thú.

.

Gã tóc vàng kì lạ với hai màu đen vàng xen kẻ vuốt keo dựng đứng dựa vào người em, hắn thường xuyên làm những hành động thân mật như vén tóc, vuốt má, hay tựa hẳn cả cơ thể cao một mét chín vào vai em, dần dần em cũng chẳng có để tâm nữa.

Mày mới xăm à?

Hắn tì đầu vào vai em, một tay cầm lon bia đang uống dở, tay còn lại chạm nhẹ vào chiếc hình xăm nét mực còn mới toát lúc chiều được bọc bằng một lớp nhựa trong suốt giúp bảo vệ hình xăm.

Ừ, đừng động nữa.

Cánh tay bị hắn ghì xuống mỏi mệt, hắn không sờ nữa nhưng vẫn xoay mòng mòng để xem toàn bộ chiếc hình mới mẻ. Tay kia của em vẫn cầm một lon nước tăng lực tu được một hai hơi.

Lại xỏ khuyên nữa rồi à?

Gã vén mái tóc bạch kim của em để lộ cả một vành tai đầy rẫy những khuyên bạc lấp lánh, có lỗ chỉ thấy một dấu chấm xuyên tận qua bên kia nhưng không đeo khuyên.

Ừ, hôm qua.

Mày lại tự xỏ à? Lần sau để tao xỏ cho.

Hắn vuốt nhẹ qua vành tai em, khéo léo tránh những lỗ xỏ mới mẻ chưa kịp lành, Hanma luôn ân cần với em, chỉ với mỗi em mà thôi, hắn luôn thích thú mỗi khi đoán được hôm nay em sẽ ở đâu, hắn yêu thích cả những cuộc trò chuyện đến bất tận của em và  hắn, hay chỉ là những phát hiện mới mẻ trên cơ thể em mà chỉ mỗi hắn biết đầu tiên. Hắn biết, em không thuộc về hắn, chỉ có giây phút em và hắn ở một mình, thì em mới thuộc về hắn mà thôi.

Mà cũng không phải, em tuy bảo ghét Sanzu nhưng luôn đứng bên gã mỗi khi có cuộc họp trong bang dù lớn hay nhỏ, cũng thường xuyên thấy em cùng gã đi ăn ramen hay là vô tình bắt gặp em đứng xếp hàng dài ở Ginza Cozy Corner chỉ để mua cho gã một cái bánh phô mai. Em bảo không thích anh em Haitani nhưng hắn luôn bắt gặp cả ba khi đi ngang cửa hàng tiện lợi mua một chút gì đó cho bữa tối. Hoặc Shion, em bảo gã thật chán nản, nhưng khi Hanma dạo vài vòng thành phố đều thấy bóng dáng em ngồi trên xe tên tóc vàng với tốc độ chóng mặt, nom cũng vui vẻ lắm.

Em chỉ tạm thuộc về hắn mỗi khi màn đêm đã buông xuống từ lâu, mỗi khi cả hai thong thả ngồi trên bậc tam cấp của một cửa hàng nào đó đã tắt đèn từ lâu mà uống bia ăn vặt đến tận trời sáng.

Vậy lần sau nhờ mày vậy.

Em xé một bịch kẹo dẻo, thường thì thứ này không có trong danh sách ăn vặt của em, nhưng có vẻ một đứa trẻ lạ đã bỏ nhầm vào giỏ hàng của mình khi em đứng cùng mẹ nó lựa chút quà vặt.

Ừ, cho tao xin miếng.

Hanma gật đầu cười cợt xòe cả bàn tay ra xin một vài viên kẹo dẻo em vừa xé túi, vài viên nhỏ nhỏ hình con gấu rơi vào tay Hanma, hắn ném tất cả vào miệng nhai nhồm nhoàm.

Bia với kẹo dẻo nó cứ kì kì sao á.

Dở ẹt, Hanma rất thích ăn uống và cái thói ăn tất cả những gì hắn có luôn là một thói quen xấu, nhất là đối với em. Hanma nhè lưỡi ra, vị kẹo chua thé cũng không giảm đi miếng nào trong khoan miệng nhưng hắn vẫn làm vậy với hi vọng đỡ đi được chút nào.

Uống thử nước tăng lực với kẹo dẻo đi, cũng ngon lắm đó.

Cái túi kẹo nhỏ xíu bằng lòng bàn tay em đã vơi quá nửa, lon nước tăng lực màu vàng cũng còn không đến nửa lon, em đưa cả hai cho Hanma để hắn thử, gã tóc vàng hiếu kì nhận lấy bộ đôi kết hợp mà em vừa nghĩ ra, thử một chút. Cũng không quá tệ, tốt hơn trăm lần so với bia và kẹo dẻo nhiều.

Vãi, hôn gián tiếp luôn này.

Đến khi Hanma uống hết cả lon nước tăng lực rồi bóp nát nó và thả vào túi rác phía sau, hắn mới nhận ra lon nước của em đã uống hơn một nửa.

Không, chỉ có mày hôn thôi, tao đéo có hôn mày thằng ngu.

Em đảo mắt nhìn Hanma, hắn vừa bật một cái suy nghĩ ngu nhất trong ngày hôm nay, hoặc là có cái còn ngu hơn nữa, ví dụ như.

Vậy muốn hôn trực tiếp luôn không?

Đấy, cái suy nghĩ cực ngu của Hanma, nhảy số vào lúc 2 giờ sáng luôn mới ác.

Hanma thì đẹp trai, trừ cái tính cách chỉ muốn quăng cho chó còn không thèm thì hắn đẹp trai lại cao ráo và đấm nhau giỏi, nhưng hắn ngu, đấy là một vấn đề lớn.

Tởm.

Em quăng cả vào mặt hắn một chữ "chê" to đùng kèm cái bỉu môi chê bai và gương mặt nhăn nhó của em.

Nào, thử một lần đi.

Vẫn không bỏ cuộc, Hanma đúng là dai như đĩa.

Hoặc là mày nín hoặc là tao cho mày cút con mẹ mày luôn.

Em cáu rồi, lôi đâu trong túi quần cái tay đấm gấu tróc sơn luôn mang theo bên mình dọa Hanma. Nhưng hắn làm gì sợ, nhưng cũng không nhây thêm tí nào nữa. Tuy đánh nhau không bằng hắn nhưng em giận lên trông kinh khủng hơn nhiều.

Hoặc đó là do em nghĩ thế, em nghĩ mình khi tức giận sẽ trông như một con sư tử hoặc tệ hơn một chút, nhưng vẫn đáng sợ. Còn đối với gã cao khều kia, lúc em tức giận chẳng khác gì con mèo xù lông, đáng yêu vô cùng.

Rồi luôn, em đọc luôn được cả tâm can hắn qua cái nụ cười đê tiện trên mặt Hanma được một lúc. "Bang" một cú đấm không mấy dễ chịu vào thẳng mặt hắn làm hắn thoát khỏi suy nghĩ của chính mình mà rên la đau đớn, đúng là tên ngu, tất nhiên là tay trần, tuy có tức thiệt nhưng em không muốn làm hắn đổ máu chỉ vì một câu nói đùa, hi vọng tên Hanma Shuji rút kinh nghiệm dù chỉ một chút.

Sau đó cả hai không ai nói tới vấn đề này nữa, nếu không lại trở thành một trận đánh nhau ác liệc. Hanma vẫn như mọi khi, hắn luyên thuyên đủ thứ trên đời như là khi gã hề còn sống thì như nào dù em còn chẳng biết gã đó là ai, hắn có nói tên đéo đâu? Hắn cứ nói rồi uống, uống rồi nói tiếp đến tận khi ánh mặt trời đầu tiên lóe lên.

Về thôi.

Em ngồi dậy từ đống lon bị vứt lăn lóc nào là nước tăng lực, nào là những lon bia rẻ tiền và cả những vỏ kẹo bánh nằm la liệt dưới đất, tranh thủ thu dọn trước khi người chủ cửa hàng mở cửa và thấy những thứ bọn họ để lại, không khéo gương mặt em sẽ xuất hiện đầy trên những tờ rơi cảnh báo khắp Shibuya mất.

Hắn nhìn em khi em đứng dậy, tay vẫn cầm túi rác nhỏ chứa ngỗn ngang những thứ túi bánh.

Đến khi em đứng đối diện hắn, Hanma đưa tay trái lên, hình xăm của hắn lồ lộ to tướng trên mu bàn tay, đặt lòng bàn tay lên môi em, rồi cuối xuống hôn lên mu bàn tay của hắn. Đúng rồi, một cái hôn gián tiếp.

Em không hài lòng với cách hành xử của hắn, dù không chạm trực tiếp nhưng vẫn khó chịu.

Này Hanma, tao đã bảo là-

Suỵt.

Hanma cắt ngang lời em, đưa một tay lên ra dấu im lặng trên cánh môi mềm mại thường được dưỡng ẩm của em, rồi hắn cười đầy đắc ý rời khỏi đó, bóng lưng cao khều khuất sâu trong con hẻm mà không để em kịp phàn nàn.

Thằng này toàn làm chuyện thừa thải.

Em tặc lưỡi, không nói gì thêm thu dọn rác rồi ném vào thùng gần đó, chính mình cũng về nhà.

Lạ quá, bình thường sau khi thức cả đêm trò chuyện cùng Hanma thì sau khi về nhà, em cũng đều ngủ ngay lập tức, nhưng hôm nay thì khác, em lăn lộn trên chiếc giường của mình mà không tài nào ngủ nổi.

Bực mình, em ngồi dậy hẳn, lấy khăn từ giá treo rồi vào phòng tắm làm nguội cái đầu nóng bức của mình. Sau khi tắm xong, em thay một bộ đồ khác rồi dắt xe ra khỏi cửa, có lẽ một trận đua xe nhỏ sẽ giúp đầu óc em khá khẩm hơn một chút, có lẽ vậy.

Em chạy đến khi hết sạch xăng cũng không tốt hơn là mấy, chạy thẳng ra biển, nơi mà em cũng không mặn không nhạt. Em không thích cũng không ghét biển, nhưng ngay lúc này, biển làm tâm trạng em thoải mái hơn một chút.

Gió biển thổi mạnh từng cơn vào mặt, vào tóc và vào cả lỗ xỏ mới cáu của em làm nó rát buốt. Lỗ xỏ mới thật là một cơn ác mộng, luôn là vậy.

Mái tóc bạch kim xơ xác vì quá nhiều hóa chất trước gió, em ngồi trên chiếc moto của mình đưa con mắt xa xăm nhìn về phía ngoài kia.

Hanma thích mình à?

Em đảo câu hỏi này từ sáng đến giờ trong đầu, vẫn chưa có câu trả lời, tất nhiên rồi, em có phải là Hanma Shuji đâu cơ chứ?

Ngồi từ trưa đến tận chiều làm cái bụng em đói meo, phải rồi, em còn chưa có một bữa ăn tử tế từ tối hôm qua, cái xe ngốc của em còn hết xăng, thật khiến em mệt mỏi, than thở cũng không được gì, em thở dài rồi bắt đầu dắt xe tới cây xăng gần nhất.

.

Ramen nóng hổi của quý khách đây.

Cho đến khi ông chủ ramen đưa cho em một tô đầy ụ thì em vẫn chưa hết băn khoăn. Vỗ mặt một cái thật to khiến chủ quán cũng phải giật mình, em quyết định là không suy nghĩ nữa, khi nào gặp Hanma sẽ hỏi sau.

Sau khi ăn hết tô ramen, em lái xe đến khu trò chơi quen thuộc của mình để xả stress, lấy lại tinh thần sau một ngày đầy những suy nghĩ phiền toái trong đầu.

Đi chơi với tao không?

Một gã trai mà em chưa từng gặp đứng bên cạnh thùng game em đang chơi, đừng làm phiền em chứ?

Không có hứng thú, cút.

Em nghĩ trong đầu, mày là ai chứ?

Con khốn, mày đừng có mà vênh váo chỉ vì là bạn của thằng Hanma và Sanzu.

Em bực trong người, game đang chơi của em vừa thua bởi một thằng ất ơ mà em còn chẳng biết là ai.

Tao không những là bạn tụi nó mà tao còn là thành viên Kantou Manji, mày liệu hồn đừng có mà chọc tới tao.

Em đứng hẳn dậy đối diện với hắn, con ngươi trừng to nhìn tên côn đồ trước mặt, em cáu thật rồi. Những người xung quanh tiệm game cũng đã chú ý tới mâu thuẫn đang diễn ra, em hi vọng tên này biết điều thì nhanh chóng rời đi.

Thì? Tao sẽ đập mày nhừ bả y/n à.

À cũng không biết điều là mấy, một lũ ngu có bè phái. Nhưng tụi nó lại còn biết tên em, có lẽ thế lực của Kantou Manji đã vươn xa đến mức tép rêu như em tụi nó còn biết đến.

Ra sân sau thôi, tao và mày sẽ giải quyết.

Em đề nghị, trên tay đã đeo sẳn cái tay đấm gấu quen thuộc trong mỗi trận chiến của mình. Nhưng mà không phải chứ? Tận hơn 10 đứa, bộ tụi ngu này không biết solo à?

Con mẹ mày, cũng có bản lĩnh đấy.

Gã cầm đầu, có vẻ vậy, vừa bị em đấm văng máu mũi đã lui ra sau, gã ta cho thêm hai tên cục mịt nhào tới tấn công em.

Còn phải nói à? Tao giỏi hơn bọn ngu chỉ biết bè phái như mày nhiều.

Thì mạnh miệng vậy thôi, em cũng đã bầm một bên mắt và miệng bị cấn đến chảy máu, mùi sắt trong miệng nồng nặc, cả máu và nước bọt trộn lẫn khiến vết thương trong khoang miệng em đau sót, răng cũng đã tê cứng mấy phần.

Tụi nó hơn em cả về số lượng, nếu mà em không nhanh chóng thì chỉ một lúc nữa, người ta sẽ lên báo vụ án tìm thấy xác của nữ sinh bên cạnh khu trò chơi mất.

Mày đừng có gáy nữa.

Gã đầu xỏ có vẻ hồi phục, gã đứng dậy cầm một ống thép nhặt bừa đâu đó tiếng lại gần. Không phải ông trời ưu ái cho gã quá chứ?

Đánh thêm một lúc, đầu em đã bị choáng bởi ống thép gây ra, tầm nhìn cũng đã mờ đi hẳn so với bình thường.

Oi oi, có sao không đấy?

Dù tầm nhìn có mờ cách mấy, tai có tổn thương bao nhiêu thì em vẫn không thể quên cái giọng trầm trầm nhưng mà đầy mỉa mai của hắn, cũng không thể nào nhầm lẫn cái bóng người cao nghều của tên Hanma Shuji.

Ừ tao còn khỏe dữ lắm á thằng khốn.

Đến nước này còn hỏi câu đấy, em tự hỏi rằng "mày có bị khùng không hả Hanma?", phun ra một ngụm nước bọt có máu, em thủ thế để đứng vững.

Chắc là có rồi, để tao giải quyết giùm mày vậy.

Hanma ném đầu thuốc đỏ rực vừa châm, quả thật tại nơi ánh sáng không chiếu được tới như này, đầu thuốc của hắn nổi bần bật giữa không trung rồi vụt tắt, sau đó chỉ còn nghe tiếng bốp chát chói tai và tiếng kêu la thảm thiết, có vẻ vài cái tay của tụi nó bị bẻ rồi.

Đến khi Hanma đến gần em, chút tỉnh táo cuối cùng đã không còn nữa, em biết bây giờ là an toàn rồi nên cơ thể cũng không kháng cự nữa mà gục ngã, cái bóng cuối cùng mà em thấy chính là gương mặt lo lắng của hắn khi chạy đến đỡ lấy em.

.

Em chớp mắt nhìn trần nhà gỗ đầy bóng tối, không biết mình đã lịm đi bao lâu cũng chả biết chổ này là nơi khỉ ho cò gáy nào, chỉ biết là trên người đầy đau nhức, vết thương đau nhức chỉ là một phần, phần còn lại là băng bó chật quá nên đau, chắc có lẽ hắn muốn em chết vì hoại tử.

Ê có ai không?

Em cất cái giọng khản đặc vì cổ họng bị thương lên mà không thèm ngồi dậy, cũng không thèm liếc nhìn xung quanh.

Mày tỉnh rồi đó hả?

Chính là giọng Hanma, hắn ngồi bên một chiếc sofa rách nát tươm gần đó bấm điện thoại. Nghe giọng em gọi, hắn gập điện thoại xuống rồi đến giường xem tình hình.

Mày lại đây tháo băng gạt cho tao, tao không thở được.

Em vẫn nằm bất động trên chiếc giường cũng rách nát như sofa, có lẽ đây là phòng riêng của hắn.

Sao vậy?

Hanma chao mày, không phải là em cự tuyệt tình cảm của hắn đấy chứ?

Mày băng bó ngu vãi, để tao tự làm còn hơn.

Ra là không phải vấn đề tình cảm, chỉ là vấn đề hắn dùng hơi nhiều lực trong lúc chăm sóc em thôi.

Mày lắm chuyện quá.

Hanma vẫn chưa nhận thức được em đang đau vãi chỉ do sự chăm sóc quá mức của hắn, ừ thì hắn đã băng bó cho ai bao giờ, đến cả hắn còn chưa tự trị thương cho chính mình lần nào cơ mà. Thế mà hắn cũng tháo từng lớp băng ra nhẹ nhàng tránh động vào vết thương hết mức có thể.

Bộ chưa từng chăm sóc ai à?

Em hỏi trong khi hắn tháo từng lớp băng gạt ra, bên dưới lớp da đã để lại một vệt hằn đỏ ửng do các mạch máu bị chèn ép trong một thời gian.

Chưa, tao có bao giờ quan tâm ai đâu.

À cũng đúng, hắn luôn một mình dù mọi chuyện có xảy ra, lúc trước còn có gã hề hay hỏi han khi hắn lao vào cuộc ẩu đả, nhưng cũng chỉ là tiện mồm hỏi thăm, bây giờ cũng chẳng còn người như thế nữa.

Chẳng trách, mày nhìn tao nè, học kỹ vào mai mốt còn chăm bạn gái.

Em tùy tiện nói cũng không suy nghĩ nhiều, thành thục sát trùng tất cả vết thương rồi băng bó lại, chổ nào vết thương nhỏ thì dán băng keo cá nhân, còn những vết thương lớn hơn thì dùng bông gạc đè lên rồi quấn băng trắng vài vòng, cuối cùng là ghim lại bằng ghim chuyên dụng.

Nhưng mà tao làm gì có bạn gái.

Chăm chút nhìn hành động đó, nhưng mà lời nói sao cứ kì kì, lúc này em mới ngớ người, thì ra lúc nãy đã vô tình nói một câu thật ngốc nghếch.

Nhưng mà sau này tao sẽ chăm sóc vết thương cho mày.

Hắn cười, lại cười, nhưng lần này có chút khác biệt so với mấy lần trước.

Ngu à, tao tự chăm sóc được, cho mày làm khác gì bảo tao chết sớm.

Em chịu thua với lí lẽ của hắn, đành nói một câu lấp liếm cho qua chuyện.

Vết thương sau lưng sao mày với tới, lúc đó phải nhờ đến tao thôi nhỉ?

Hắn nheo mắt, lộ ra một nụ cười không thể đểu hơn được nữa. Chính xác là Hanma thường ngày rồi.

Tới đó rồi tính.

Em trả lời vội một câu không đầu không đuôi, suy cho cùng cũng chỉ là tùy tiện.

Sao một lúc chỉnh lại tất cả những vết thương trên người, Hanma cũng đã lên tiếng, có vẻ hôm nay hắn ta không luyên thuyên mọi chuyện như thường ngày.

Nếu là bình thường, dù chỉ vô tình gặp nhau trên phố, hắn cũng sẽ bày ra tất cả chuyện mà hắn gặp trong ngày để nói cho em nghe, chuyện hôm đó hắn gặp ai hay là đã đánh nhau với ai, nhiều lúc em rất khâm phục sự chịu đựng của chính mình khi phải nghe cái miệng của Hanma lải nhải liên tục.

Có vẻ em chính là ngoại lệ duy nhất trong suốt những năm tồn tại của hắn.

.

Đi ăn thôi, tao đói rồi.

Chính em phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng này bằng một câu nói mỏng, em nhìn hắn.

Ừ tao cũng đói.

Hắn vẫn cười như thường ngày, nhưng hôm nay có một cái gì đó lạ lắm, có thể là cái nụ cười đó đỡ mất dạy hơn thường ngày?

Xe của mày, tao đem nó về rồi.

Sau khi mở cánh cửa gỗ đã bong mất một bên bảng lề để bước ra ngoài, chiếc xe moto của em được đậu ngổn ngan chung với chiếc xe của hắn, có vẻ đã hầm hố hơn nhiều so với lần cuối em thấy nó.

Căn nhà của hắn, hay nói một cách chính xác hơn là chổ trú của hắn nằm lọt thỏm giữa một con hẻm ít người qua lại, nơi đây tụ tập đủ các thành phần bất hảo mà xã hội đang dần loại bỏ, bóng tối bao trùm lấy cả khu ổ chuột này, nói thật thì hắn cũng không thích nơi này lắm, bốc mùi và đầy chuột, bọn chuột làm hắn không nuốt trôi thứ gì.

Cảm ơn Hanma, mày muốn ăn gì? Hay là mua gì đó nhấm nháp? Trời cũng sắp sáng rồi.

Thôi ăn gì đó cho ra một bữa đi, tao biết tiệm ramen này ngon lắm.

Hắn đóng cánh cửa gỗ phía sau lưng, dùng sức dắt chiếc moto của em ra một góc rồi ngồi lên đó.

Đi thôi, tao chở mày.

Em cũng không nói gì, lục túi quần ném cho Hanma một chiếc chìa khóa xe treo cùng vài thứ chìa khóa khác và một cái tag màu hồng rất đậm chất Sanzu.

Hay đấy, trông cái này giống của thằng Sanzu?

Em yên vị ngồi sau xe cho hắn chở em tới cái "tiệm ramen này ngon lắm" trong khi hắn đảo mắt qua cái chìa khóa mấy lần. Rồi hắn cũng hỏi.

Ừa, nó cho tao, tao cũng không biết làm gì nên móc lên đó.

Người ta nói sự tò mò sẽ giết chết con mèo, không may cho hắn, hắn không phải mèo nhưng cũng rất tò mò, và chuyện về cái móc khóa khiến hắn bận tâm một thời gian.

Hắn tỏ ra khá là thích em, và cũng thân mật với em nữa, nhưng đến cả em cũng chẳng biết hắn nghiêm túc hay là đùa giỡn, vậy nên em cũng chẳng dám tiến tới hay là rút lui chừa cho mình một con đường. Em ước gì hắn nghiêm túc, một lần thôi cũng được và em sẽ trả lời cho hắn biết điều hắn cần biết.

Hanma đổ xe trước một cửa tiệm Ramen trông cũ kĩ nằm ngoài phạm vi mà em thường lui tới, bước xuống xe ngó nghiêng một chút rồi em bước vào trong, Hanma cũng nối gót theo sau. Ông chủ quán có vẻ khá quen mặt với Hanma, vừa thấy hắn, ông ấy đã niềm nở chào.

Cho con 2 tô ramen đi chú.

Mày có ăn thêm gì không?

Hắn quay sang hỏi em khi cả hai đã ngồi vào bàn.

Không.

Trái với bình thường, Hanma im lặng mà ăn hết một tô ramen và không nói một lời, em cũng im lặng mà chú tâm vào phần ăn. Hôm nay hắn có vẻ thừa tiền, khao luôn cả em.

.

Chết tiệt, tao cần nói chuyện nghiêm túc Hanma à.

Sau khi ăn xong bữa tối muộn, Hanma chở em đi vài vòng thành phố mà chẳng nói một câu nào. Em nhìn bóng lưng trước mặt mà không khỏi khó chịu, rốt cuộc cũng phải nói ra trước.

Sau khi hắn dừng xe ở một công viên vắng, đối diện đó là cửa hàng tiện lợi. Em ngồi trên ghế đá công viên khi hắn bảo hắn cần mua chút đồ vặt.

Đợi lâu không?

Cái giọng bỉ ổi hàng ngày của hắn cất lên, trên tay cầm một túi nilon sột xoạt đầy món ăn vặt yêu thích của cả hai.

Có mua nước tăng lực không? Cho tao một lon.

Em ngó nghiên cái túi trong khi hắn ngồi vào băng ghế.

Trẻ con thì uống nước ép đi.

Lời đùa nhạt toẹt, em lườm một cái rồi cũng lôi được một lon Redbull ra và bật nắp.

Rốt cuộc em cũng đi thẳng vào vấn đề, rõ ràng em không phải là một người thích vòng vo.

Mày thích tao à Hanma?

Thích!

Hắn trả lời ngay lập tức mà chẳng thèm suy nghĩ, em quay ngoắc về phía Hanma đang khui một lon bia lạnh.

Mày không biết à? Tao thích mày chết đi được.

Hanma hỏi lại em, với một gương mặt ngạc nhiên tột độ.

Tao tưởng mày đùa giỡn.

Em lại khui thêm một gói bánh trong túi nilon. Uống thêm một ngụm nước tăng lực.

Tao chẳng bao giờ giỡn với mày thật lòng.

Hình như có gì đó trái ngược, mà tên Hanma Shuji này ăn nói cũng không khéo lắm. Giỡn nhưng lại thật lòng, em không hiểu lắm.

Mà nói chung là tao thích mày, tụi mình tìm hiểu ha?

Hanma với cái gương mặt tươi tắn, cười khúc khích khui thêm một lon bia lạnh.

Cái đó gọi là tỏ tình đó hả?

Em hỏi lại, em cũng được vài lời tỏ tình rồi nhưng mà cái này là hời hợt nhất trong số đó, lại còn thốt ra từ miệng Hanma nữa chứ.

Em cần phải sắp xếp lại mọi thứ.

Em thích Hanma ở điểm gì? Chắc là cao và đánh nhau tốt.

Nếu phải chọn một người giữa lúc lâm nguy thì em sẽ chọn ai? Chắc là Hanma, người vừa cao vừa vui tính. Đỡ hơn phải chọn gã Sanzu với gương mặt cọc mọi lúc mọi nơi.

Em thường chia sẽ bí mật với ai? Hanma? Chắc rồi, gã luôn biết em cần gì và sẽ tâm sự với em dù EQ của hắn thấp hơn Ran.

Chết tiệt!

Rõ ràng là em cũng thích Hanma!

Thế không gọi là tỏ tình thì gọi là cầu hôn à?

Hanma hỏi lại, nhưng mà ít nhất thì hắn cũng khẳng định đấy là một lời tỏ tình từ Hanma Shuji. Em đồng ý với hắn, tìm hiểu yêu đương với Hanma cũng không hẳn là tệ. Rốt cuộc thì ca hai cũng ngồi nói chuyện đến tận sáng như mọi ngày.

.

Sau khi trời hửng sáng, hắn chở em về khu nhà tập thể, chổ ở của em, trước khi rời đi còn nói thêm một câu.

Ném cái khóa hồng đó vào thùng rác đi, mai tao tặng cho cái khác. Chả hợp với mày.

Thật là không hợp không? Hay tại mày ghét thằng Sanzu?

Em cười nửa miệng hỏi lại hắn, lúc này Hanma cũng chẳng nói thêm gì mà chỉ cười khẩy rồi vẫy tay tạm biệt em.

.

Ngày hôm sau đúng như hắn nói, khi em đang ngồi chơi game thùng tại một cửa hàng quen thuộc, Hanma đứng sau lưng tựa hẳn cả cơ thể cao một mét chín vào vai em, đưa ra một chiếc móc khóa hình con sứa màu trắng với rất nhiều tua rua xung quanh.

Đợi tí tao đang chơi.

Em chẳng thèm liếc mắt sang, bởi vì ám mùi thuốc lá đặc quánh thì chỉ có mỗi Hanma mà thôi.

Ừm, nay thơm thế?

Hắn tựa vào em hít một hơi nhẹ, hắn biết hai tay của em không rảnh để mà đánh hắn vậy nên Hanma cứ thế mà tự nhiên, dù hắn biết một lát sau hắn sẽ bị đánh một cục trên đầu.

Ê đừng có biến thái, đi ra kia chơi!

Em chỉ lắc cái đầu né tránh hắn, đúng như hắn dự đoán.

Mày chơi xong đi bọn mình đi hẹn hò!

Rốt cuộc cũng tha cho cái cổ trắng ngần của em, hắn lấy một cái ghế ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Mà cũng không ngoan lắm, hắn lấy ra cái chìa khóa xe từ trong túi quần của em, tháo bỏ cái tag hồng rồi cẩn thận móc vào chìa khóa cái móc sứa mà hắn vừa mua lúc nãy.

Móc khóa sứa này là một đôi, hắn cố tình chọn một cái màu vàng và một cái màu trắng. Móc khóa màu vàng được hắn treo cẩn thận vào chiếc chìa khóa xe của mình, cái còn lại dành cho em.

.

Sau khi quen nhau được một thời gian, gã Sanzu trước đó hay bám lấy em cũng ít xuất hiện hẳn, hoặc những bữa tối cùng anh em Haitani thỉnh thoảng cũng có Hanma tham gia.

Hanma và em quen nhau, cả giới bất lương đều phải chấn động. Có người nói em hợp với Sanzu, cũng có người nói Hanma mà lại đi yêu đương à.

Mà nói chung những lời nói của người ngoài, cả em lẫn Hanma đều không để tâm, ít nhất là em nghĩ vậy. Em nào biết tên người yêu của em đã âm thầm đi đánh gãy tay những tên phiền phức đó.

.

Sau khi quen một thời gian, em mới nhận ra Hanma nhõng nhẽo hơn bề ngoài của hắn rất nhiều, ví dụ như hôm nọ Hanma đi xử lý một nhóm người phiền phức theo lệnh của Mikey, và hắn trở về với một vết xước nhẹ trên mặt.

Em yêu ơi, bọn nó dùng dao cứa tao.

Hanma vùi đầu vào em đang ngủ say, không phải chỉ là một vết xước ngoài da thôi hay sao, có cần phải khuếch đại tới vậy không?

Mày đánh bọn nó gãy tay hết rồi còn gì?

Nhưng mà tao muốn em băng bó cho tao.

Cần lắm à?

Chắc chắc là không cần, nhưng Hanma cứ thế mà mèo nheo mãi.

Có một người yêu như Hanma là kiểu vừa tức lại vừa buồn cười, mà hình như hắn cũng bớt dần thuốc lá, bởi vì hắn nghiện cái mùi thơm thơm sữa tắm của em hơn là thuốc lá mất rồi.

.

Bọn mày không định tham gia vào Phạm Thiên à?

Mikey ngồi ở ghế trung tâm hỏi hắn và em, Mikey bây giờ đã không còn là một cậu trai chỉ biết đánh nhau và hết lòng vì bạn bè nữa, cái ánh mắt lạnh lẽo của gã làm em rùng mình cúi đầu.

Tao không muốn vào Phạm Thiên, tao đã nói nhiều lần rồi.

Hanma bây giờ đã trưởng thành hơn so với mười năm trước, hắn đeo một cặp kính gọng vàng tròn và mái tóc gọn gàng.

Vậy được rồi, hai đứa bây đi đi, tao không muốn nhìn thấy mặt tụi bây nữa.

Gã Mikey với mái tóc trắng trông hệt như Izana lúc trước, với giọng nói lạnh lùng và một đôi mắt thiếu ngủ gằn giọng với em và hắn. Bên cạnh Mikey giờ đây là Sanzu, cánh tay phải đắt lực của gã và anh em Haitani lừng danh một thời.

Hanma định nói thêm vài câu nhưng em đã đứng dậy cúi đầu chào Mikey rồi kéo tay hắn đi mất, Mikey giờ đây không phải là một người mà em có thể dễ dàng nói chuyện.

Cả em và Hanma đều biết, sau khi rời khỏi đây cái kết của cả hai như thế nào, chứng kiến cái chết của Shion đã khiến em ngộ ra tất cả. Nhưng em vẫn chọn rời khỏi cùng Hanma bởi vì em tin chắc chắn rằng đi theo Mikey sẽ không có một tương lai tươi sáng nào cả.

Dù chỉ một chút thôi, em cũng hi vọng rằng cả em lẫn Hanma đều sẽ sống được đến cuối đời, cùng với nhau.

.

.

.

Sanzu đặt một bó hoa hồng trắng lên bia mộ, ngôi mộ bên cạnh gã đặt một lon bia và gói thuốc lá.

Tao đã bảo rồi y/n à, tại sao mày cứ phải cứng đầu đến vậy nhỉ?

Sanzu ngồi xuống trước một mộ phần nhỏ. Khắc tên Y/n.

Ít nhất thì mày cũng được chết với người mày yêu nhỉ? Còn tao thì sẽ sống mãi cùng với những kí ức về mày.

Sau đó Sanzu cũng rời khỏi nghĩa trang và tiếp tục công việc nhuộm đầy máu của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro