Oneshot#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ yêu nhau chứ, anh ấy và cô ấy yêu nhau chứ, nhưng mà không được rồi. Họ không thể yêu nhau như cả hai đã từng...

Hồi đó, tình yêu mặn nồng, cháy rực rỡ như ngọn lửa trong màn đêm tăm tối. Với anh, cô là tất cả. Anh cưng cô như trứng, hứng như hoa, cô như một vị thần nắm lấy tay anh khi anh còn đang gặp chênh vênh trog cuộc sống.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, cả hai cùng nhau vượt qua những khó khăn gian khổ trong cuộc sống. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, cô ra đi k nói với anh 1 lời từ biệt. Ánh trăng sáng của đời anh, em đi đâu rồi? Bao nhiêu cuộc gọi, cả ngàn tin nhắn. Cô như biến mất khỏi thế gian này chỉ sau 1 đêm. Anh vẫn nhớ, đêm đó, cô đã vui vẻ như thế nào, tại sao sáng hôm sau lại biến mất như chưa hề tồn tại. Không 1 ai nhớ về cô hết, tin nhắn yêu thương vẫn còn đó nhưng mà hình ảnh cô sao mà xa vời quá. Nó cứ lập lòe trong tâm trí anh mà không rõ mặt, cô rất xinh đẹp kia mà. Đôi mắt trong sáng, nụ cười dịu dàng và.... Anh không thể nhớ được nữa rồi. Những người mà anh nghĩ là người thân cô cũng không hề biết cô là ai, họ từ chối quan hệ với cô, họ không hề biết đến sự tồn tại của người con gái đó. Nhưng rõ ràng cô đã yêu anh sâu đậm lắm cơ mà, không thể nào chỉ là ảo ảnh được. Anh dường như đã không còn tin vào những điều mình thấy nữa, rõ ràng mới chỉ đêm qua thôi, cô vẫn ở đây, vẫn nắm lấy đôi bàn tay của anh cơ mà. Anh không tin, nhưng hình ảnh cô trong tâm trí anh ngày càng mờ nhạt, tên cô anh cũng không nhớ nữa rồi. Ôi, nữ thần của tôi, em đi đâu mất rồi. Đêm sau khi anh phát hiện cô mất tích, anh nằm trên giường tay chân run lẩy bẩy. Anh đã chạy cả ngày, tay vẫn lăm lăm cầm những dòng tin nhắn yêu thương mà anh với cô trao cho nhau. Tại sao chứ, người con gái anh yêu lại bỏ anh đi như vậy. Cô đã tồn tại cơ mà, tại sao lại không ai nhớ. Sự hiện diện của cô ngày càng mờ nhạt trong tiềm thức của anh. Mờ dần, mờ dần rồi cứ thế biến mất, anh ngủ thiếp đi mang theo nỗi nhớ từ trong vô thức.

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy. Chiếc áo sơ mi quen thuộc, anh ôm cơ thể nặng nề của mình đi làm. Kí ức của anh về cô biến mất, nhẹ nhàng như bị gió cuốn đi. Hôm nay anh lạ lắm, sức sống trong anh đâu rồi? Bạn bè hỏi thăm, bố mẹ nhắc nhở, anh vẫn không thể có lại tinh thần như trước. Anh biết bản thân đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng nhưng lại không thế nhớ được. Tâm trí anh mơ hồ, tinh thần không ổn định. Tối đến, những vì sao trên trời lại tỏa sáng lấp lánh. Sao thành phố chưa bao giờ sáng tới như vậy. Tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng xì xào của các hàng quán cũng không thể cắt ngang những dòng suy nghĩ trong anh. Anh đang nhớ một cái gì đó, mơ hồ, khó tả, không thể nói thành lời. Anh nhắm mắt lại, các vì sao dường như vẫn đang dõi theo anh, chập chờn như thể muốn nói gì đó. Hơi ấm dần mất đi, anh gieo người xuống lan can từ tầng 21, từ tòa nhà xa hoa nơi đô thị mà rơi xuống. Trong những phút cuối cùng, hình ảnh người con gái ấy lóe lên, xinh đẹp, kiều diễm, nhưng anh vẫn không tài nào nhớ được. Cô ấy vẫn ở đó, vẫn còn tồn tại trong tiềm thức của anh, một hình ảnh mà cả đời anh cũng không thể nào nhớ và cũng không thể nào quên. Cả phần đời của anh tua nhanh lại trong đầu nhưng sao mà vô nghĩa quá. Nó chả tươi đẹp như anh đã từng cảm nhận, mỗi kí ức đều thiếu một ai đó, một ai đó rất quan trọng đối với anh.

Và thế là hết rồi, dấu chấm hết cho tình yêu đẹp đẽ này của anh và cô ấy. Như những vì sao xa trên nền trời đêm huyền ảo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc#oe