Oneshot#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh yêu ơi, xem bộ váy mới này của em có đẹp không ?"
"Ừ"
"Anh yêu ơi, trông con cún này thật dễ thương làm sao?"
"Ừ"
"Anh yêu ơi, em...."
"Đủ rồi, nói lắm quá!"

Nói rồi anh quay bước bỏ đi, để lại một mình cô trên phố xá đông vui nhộn nhịp. Anh yêu ơi, em đã làm gì sai? Cô lủi thủi bước đi một mình, không dám trở về căn nhà anh và cô từng hạnh phúc. Dạo này anh lạ lắm, lạ với mỗi cô thôi. Với bạn bè, anh vẫn rất vui vẻ. Với những cô gái trẻ đẹp, thậm chí anh còn buông lời tán tỉnh. Với cô, anh lạnh nhạt lắm. Anh đã yêu cô rất nhiều cơ mà, tại sao lại như thế. Tuyệt vọng thật, mấy ngày hôm nay cô đã cố níu giữ lại tình cảm ấy nhưng chẳng cố được nữa rồi. Những áng mây đen như kéo đên, che mờ đi tâm trí cô. Cô vẫn rảo bước nhưng chẳng biết mình đang đi tới đâu. À...kia rồi....tổ ấm của chúng ta, thế mà cô lại quay trở về nơi hai người sống. Đã đến lúc rồi, phải chấm dứt mối tình này thôi dù cô vẫn yêu anh rất nhiều nhưng anh không còn yêu cô nữa rồi. Cô gọi điện cho anh, muốn nói những lời cuối cùng. 5 giây...10 giây.... Anh chẳng nghe máy, chắc anh lại đang tụ tập ở đâu đó với bạn bè, với những người con gái nóng bỏng, thứ có thể khiến anh vui vẻ. Cô từ bỏ thật rồi, cô chỉ để lại một lá thư cho anh, rồi xoay người, khóa cánh cửa từng chứa đựng bao nhiêu hạnh phúc của mình. Cô rời đi, lưu luyến ngắm nhìn nó thật lâu, tất cả đều là những kỉ niệm đẹp, cô sẽ không bao giờ quên. Rồi cô bước đi, trong màn đêm u tối tĩnh mịch.

Anh trở về nhà, hình bóng người con gái anh từng thương, tất cả những đồ vật của cô đều biến mất cả rồi. Anh nhún vai, nghĩ rằng cô chỉ đang đùa giỡn với anh thôi. Chiếc áo đầy mùi nước hoa phụ nữ được ném dưới nền nhà, anh ngủ thiếp đi ngay sau cuộc chơi thác loạn của mình. Sáng, anh tỉnh dậy, thật trống vắng. Chẳng còn ai gọi anh dậy và nấu bữa sáng cho anh nữa. Anh như trút khỏi người một nỗi gánh nặng, bắt đầu ăn chơi như thời chưa yêu cô. Anh sẵn sàng lưu vào máy số của những cô gái trẻ đẹp, anh chẳng kiêng nể gì nữa rồi.

5 ngày....10 ngày....rồi 20 ngày..... cô vẫn chẳng hề xuất hiện. Nhìn căn nhà trống trải, anh lại nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai. Bỗng anh nhớ cô quá, sao hồi trước anh lại lỡ đuổi cô đi. Lần này anh hối hận rồi, anh lăm lăm cái điện thoại, cố gắng gọi cho cô nhưng cô chẳng hề đáp lại giống như cái cách anh từ chối cô vậy. Anh hoảng thật rồi, bóng dáng nhỏ bé ấy có thể đi đâu được chứ. Anh chạy khắp nơi đi tìm lại tình yêu đời mình, chạy từ sáng cho tới tối. Anh nhận ra rằng, anh không biết gì về cô cả, người thân, bạn bè của cô, anh chẳng có biết số của ai. Anh không thể tìm thấy tung tích của bóng hình ấy, anh trở về nhà với một tâm trạng buồn bã, đôi chân mỏi nhừ. Mỗi thứ trong ngôi nhà đều gợi nhớ lại cho anh bao hồi ức với cô. Cô ấy trong trẻo, đẹp đến vậy, đẹp hơn bao người con gái anh từng lưu số, sao anh lại nỡ lòng nào đuổi cô đi. Anh tiến về phía khu vườn cô chăm sóc kĩ lưỡng ngày nào, cô đã từng rất yêu nơi đây kia mà. Dưới chiếc ghê nhỏ trong khu vườn, lá thư cô viết cho anh đang ở đó. Anh đọc, nước mắt tuôn rơi, anh đã bỏ lỡ cô thật rồi, bỏ lỡ tình yêu của đời mình.

"Anh yêu của em, em xin lỗi vì không thể đồng hành cùng anh được nữa rồi. Khi em đi, anh không được ngủ muộn đâu nhé, phải ăn uống đầy đủ, phải biết chăm sóc bản thân như em đã từng chăm sóc anh. Anh phải sống thật tốt khi mà không có em. Anh phải vui lên chứ vì giờ đây đã không còn ai giữ chân anh trong mỗi chuyến vui chơi với bạn bè nữa rồi. Em không sao đâu... Em sẽ sớm ổn thôi...Anh à, anh sẽ không khóc vì người con gái như em đâu đúng không? Chính anh đã rời bỏ em trước cơ mà, anh phải hứa với em, sống thật tốt để còn có thể tận hưởng thêm nhiều thú vui mới khi không có em cản trở chứ, đúng không anh? Anh yêu của em, em sẽ nhớ anh nhiều lắm. Tạm biệt anh, người em thương rất nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc#oe