Nếu nó không nhầm, họ bước vào giai đoạn mới rồi? (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí nặng nề bao trùm khắp không gian phòng khách. Cả năm người, ai nấy mặt mũi đều sầm sì tối đen lại sau khi lướt tin tức trên điện thoại.

Họ đang phải chứng kiến cái quái gì thế này...

Hyein gần như đã bật khóc ngay, hàng lệ hai bên má em cứ chảy xuống mãi không dứt, cả Hanni lẫn Minji đều ôm đầu em an ủi. Dẫu sâu thẳm trong đáy mắt từng người đều cùng ánh lên một nỗi căm phẫn cùng cực.

Hybe đang làm gì trước đợt comeback của NewJeans đây? Thậm chí là ngay sau sinh nhật Hyein?

Và quan trọng nhất là, CEO của bọn em sẽ ra sao chứ? Dường như là một quãng thời gian rất khó khăn, khi mà tất cả đều chìm vào thinh lặng, thất vọng đến mức không còn gì có thể gói gọn thành lời.

Đây có phải là thật không? Hanni sốc tới mức tự hỏi... Cái màu đen kịt héo mòn đang ám lên trên mặt từng thành viên, dường như là câu trả lời quá rõ rệt để đẩy nó ra khỏi lằn ranh băn khoăn giữa thực tại và ác mộng.

Minji sau đó cũng đóng cửa phòng để tự giam giữ chính những giọt nước mắt của mình lại. Hanni biết người bạn cùng tuổi có bề ngoài mạnh mẽ là thế, nhưng khi bị kích động quá mạnh thì cô thường tránh không cho người khác thấy mặt xúc cảm tiêu cực đầy mong manh. Hyein cũng đã trùm chăn kín mít trong phòng riêng, chỉ còn lại ba người đờ đẫn như tượng trong không gian chung.

Danielle thậm chí còn phải chuẩn bị cho sự kiện của YSL sắp tới, nàng ngồi chết lặng một góc trên ghế bếp, chưa bao giờ nó thấy đóa hoa hướng dương ấy sốc tới mức không thể khóc được. Haerin thì thẫn thờ ở sofa, tay em vẫn lăm lăm điện thoại. Hanni biết tình hình này không ổn, nó thực sự lo lắng cho vị giám đốc sáng tạo. Thậm chí nó còn gọi điện tới người phụ nữ lớn tuổi ấy chỉ để hỏi, nó có thể đến tận nơi hỏi han tình hình không? Tuy nhiên thì đáp lại Hanni chỉ là giọng nói rời rạc bên kia đường dây điện thoại. Giám đốc nói bằng giọng sụt sịt, nội dung đại khái có thể hiểu rằng, cô không ổn lắm nhưng cô sẽ lo việc này, các em cần chú tâm cho đợt comeback sắp tới, đừng để bị ảnh hưởng.

Hanni uống một ngụm nước để xốc lại tinh thần, thế nhưng từng giọt chất lỏng chảy vào khoang miệng tựa như thứ bùn nhơ nhớp bám lấy thành vách cổ họng. Nó thấy phát điên, nó thấy thế giới thật bẩn thỉu và tanh tưởi. Cơn tức giận cuốn nó một cách ồ ạt, dường như không để nó thở. Hanni chẳng nghĩ ra được gì nữa, chẳng có bất kì một giải pháp nào mà họ-NewJeans có thể làm để thay đổi tình hình. Sự bất lực đã thừa thời cơ mà xâm chiếm từng ngọn gốc suy nghĩ. Tất cả nguồn hỗn tạp xảy ra trên cả thực tế lẫn nơi tâm trí, như muốn cấu xé nó ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ, để rồi nhai nghiến, nuốt chửng linh hồn nó xuống tận sâu trong cái lòng tối tăm rỗng tuếch của sự hư vô. Hanni muốn đi ngủ, nó muốn khóc...

Cái cảm giác tuyệt vọng lẫn sầu thảm cứ thế tăng vọt lên, nhấn chìm Hanni, khiến nó ngày càng mệt ra bã, đến mức chẳng thèm muốn ngóc đầu dậy nữa.

Trước khi Hanni đóng cửa phòng riêng, nó cũng để ý Haerin nhắn vài dòng gì đó cho một ai đấy, trông rất lo âu, có lẽ là giám đốc. Rồi em cũng tiến sát lại gần nơi góc bếp, ngồi xuống cạnh Danielle. Hai con người ấy, chẳng ai nói gì với nhau mà chỉ gục đầu lên vai đối phương. Họ âm thầm giao kết về quyết định cùng hít thở cái sự tĩnh lặng đã bị pha tạp các cơn bão tố chết chóc mà chẳng cần một dấu hiệu nức nở, hay ngôn từ nào đó. Hoặc cả hai đều vô thức hiểu rằng, em và nàng đều thật sự đông cứng trước sự kiện ấy, bàng hoàng tới mức chẳng biết phải cảm thấy sao nữa.

Nhưng Hanni thì khác. Cánh cửa khép lại, nó hoàn toàn trở thành một phần của màn đêm đặc quánh không thể tìm thấy lối ra. Hanni chôn thân mình sâu trong chăn gối, lặng lẽ rơi nước mắt, có lẽ là sẽ dấm dứt cho tới tận gần sáng bạch.

Những cơn tức giận rã rời trong đêm có chiều hướng thoái lui dần, đọng lại nơi tâm trí nó rốt cuộc vẫn là lời cầu nguyện tha thiết, vẳng qua vẳng lại. Hanni chỉ có duy nhất một ước nguyện thật giản đơn vào ngay lúc này.

"Mau qua đi mà, làm ơn hãy nói với tôi rằng, tất cả mọi thứ chỉ là ác mộng đi... Giấc mơ chết tiệt này, làm ơn hãy sớm kết thúc... "

...

Những ngày sau đó mới là những ngày kiệt sức nhất. Hyein khóc nhiều tới nỗi mắt em sưng húp lên, thậm chí em không còn muốn ăn uống gì nữa. Hanni và Minji thì ra sức động viên đứa em nhỏ tuổi nhất nhưng chính bản thân hai người chị lớn cũng rất vụn vỡ, rất bất lực. Nó trầm mặc, nhìn đôi mắt thẫm buồn của Minji đang dần nhắm lại khi ôm chặt Hyein, như để kìm nén những giọt nước mắt không lăn rơi ra khỏi viền mi. Khung cảnh sầu thảm chia cắt một nửa linh hồn nó, Hanni không muốn khóc ngay tại đây, bởi nếu nó khóc thì Minji cũng sẽ nức nở theo. Nó là thành trì cuối cùng trong việc nâng đỡ tinh thần cho mọi người. Nếu nó thực sự ngã quỵ, thì những đứa em của nó sẽ ra sao... và quan trọng hơn hết là cái con người tưởng chừng là cứng rắn kia, cũng sẽ đau lòng đến phát điên mất.

Ai ai đều trông như những bóng hình nhạt nhoà xanh xám. Nhưng có lẽ phản ứng vừa chân thật nhất, cũng vừa lạ lẫm nhất lại là Danielle. Nàng chẳng còn cười nữa, đôi mắt không ánh lên tia vui vẻ, cũng không ánh lên sự ủ dột rũ rượi. Thay vào đó gương mặt nàng cứ mãi thẫn thờ, đôi lúc thì là nét nhăn nheo suy tư gợn lên trong đáy mắt, hàng lông mày luôn trĩu xuống. Giờ mỗi khi nhìn vào Danielle, nó không hề cảm thấy quen thuộc như trước nữa, giống như một ai khác đang nhập vào nàng.

Chỉ đến khi Hanni vô tình đi lướt qua phòng vệ sinh giữa nửa đêm chỉ để uống một cốc nước, thì nó mới nghe rõ tiếng sụt sùi từ cả nàng, lẫn Haerin.

"Chúng ta sẽ như nào sau đó chứ... "

"NewJeans...giấc mơ của chúng ta, tất cả sẽ như thế nào đây... "

Hanni nấp ở bức tường bên cạnh, nó nghe rõ mồn một từng câu hỏi đau đáu mà Danielle dành cho em, hoặc dành cho chính mình. Nhịp đập trong lồng ngực nó cũng buốt nhức theo, rát đến mức chỉ muốn tránh né hết tất cả những chủ đề trên.

Haerin, người em duy nhất không quá để lộ ra nỗi tuyệt vọng ra trước mặt nó, giờ đây lại chính là người run rẩy, có giọng nói vỡ nát tận cùng nhất. Rốt cuộc chỉ có Danielle mới là người mà em cảm thấy an toàn để phô bày ra toàn bộ vết thương bị loét sâu.

"Dani à... em... thật lòng cũng không biết nữa... Đây không phải là một việc chúng ta có thể giải quyết được... "

Và sau đó là một sự phẳng lặng đến ngạt thở, chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ xíu rỉ ra bên ngoài, xen lẫn cùng tiếng thở nặng nề vì khứu giác trở nên nghẽn đặc. Hanni ngồi quỵ xuống, dựa lưng vào tường.

Đúng như Haerin nói, chính nó cũng chẳng biết số mệnh của NewJeans rồi sẽ ra sao. Và tất cả mọi người ở đây đều chỉ là những mảnh đời nhỏ bé bất lực trước một xã hội bẩn tưởi. Đầu óc nó trắng xoá, không thể nghĩ ra được gì hết.

"Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa... em vẫn sẽ mãi mãi luôn ở bên chị, ở bên các thành viên, chỉ cần chúng ta nương tựa vào nhau. "

Một tia sáng le lói xoa dịu mọi tâm hồn rũ rượi đang ở đây, Hanni nhắm mắt lại, cảm nhận cái nồng ấm dần len lỏi vào tim.

"Haerinie... "

"Chị yêu em... Haerinie, chị cũng sẽ mãi mãi bên em, bên NewJeans... Em nói đúng, chỉ cần chúng ta dựa vào nhau. Có thể mọi chuyện sẽ chẳng tốt đẹp hơn, có thể sẽ chẳng có bất kì tiến triển nào diễn ra, nhưng ít nhất chúng ta cũng có nhau để cùng gặm nhấm nỗi đau này."

"Chỉ cần ở bên những người mình yêu thương nhất... "

Sau đó bọn họ không còn nói gì nữa, nó đoán rằng có lẽ Candyz đã ôm ghì thật chặt đối phương để bao bọc lấy tấm thân rã rời của nhau. Hanni mệt nhoài tiến đến cửa phòng riêng, nhưng rồi khi đứng trước cửa và vặn tay nắm, nó lại đổi ý. Những bước chân rẽ hướng, khẽ khàng tiến đến một cánh cửa khác, phòng của Minji.

"Chỉ cần ở bên những người mình yêu thương nhất. "

Một nửa khuôn mặt của cô bị che khuất trong bóng tối, nửa còn lại được ánh đèn ngủ vàng vọt phủ lên. Đôi mi khẽ hờ lia tới bóng dáng người vừa mở cửa phòng, Minji ra dấu hiệu kín tiếng- một ngón tay che giữa đôi môi hồng mím chặt. Giọng cô mềm lả, một bên cánh tay đang vỗ vỗ lên cuộn chăn tròn vo bên cạnh. Hyein đã sang phòng Minji ngủ theo như lời đề nghị của người chị lớn tuổi nhất.

"Khẽ thôi, Hyein vừa mới vào giấc xong. "

Tiếng thở dài của Minji dài thượt và nặng nề, như thoát ra từ tận trong cuống ruột chứ không đơn thuần chỉ ở cổ họng. Nó nhẹ nhàng tiến đến chỗ nệm còn thừa cạnh cô, lưng ngả ra thành giường.

"Con bé khóc mệt quá rồi thiếp vào giấc ngủ luôn. Đấy là tớ ở đây dỗ rồi, không có tớ chắc có lẽ em ấy thức trắng đêm mất. "

Hanni lặng im, chỉ dùng ánh mắt đau đớn nhìn cô.

"Đừng nhìn tớ như thế. Tớ sẽ khóc đấy. "

Nó cho phép mình ngả đầu lên vai Minji, ngay bây giờ, nó chỉ muốn chia sẻ cái tôi mong manh yếu ớt trước một người thật quan trọng với nó.

"Thì cứ khóc đi. Đừng tưởng là tớ không biết cậu có thói quen kìm nén nước mắt. "

Minji cũng dựa lại lên mái đầu mềm mại của nó. Tay cô mân mê từng ngón tay nó một cách vô thức.

"Hâm quá, tớ không thể như thế được. Mọi người dựa vào tớ rất nhiều, nếu tớ gãy vỡ thì còn ai chống đỡ về mặt tinh thần nữa. "

Đáp lại sự âu yếm từ những ngón tay Minji lại là cái siết tay chặt thít lại của Hanni.

"Đồ ngốc, khóc cho thoả thích đâu có nghĩa là sẽ gãy vỡ mãi mãi, rồi cậu sẽ còn đứng dậy mạnh mẽ hơn gấp bội... Hơn nữa, cậu có thể dựa vào tớ mà."

Bầu không khí trở nên lặng thinh trong một khoảng thời gian dài. Cho tới khi Minji bắt đầu lên tiếng đáp lại, tiếng thở của cô đột nhiên khó khăn, mạnh hơn bình thường.

"Hanni... mấy ngày gần đây... "

Có gì đó là lạ trong giọng nói phát ra ở người mà nó đang dựa lên vai, Hanni rời ra, ngước mặt lên để có thể nhìn Minji một cách trực diện. Những giọt nước mắt được soi rọi dưới ánh đèn ngủ đang trở nên lấp lánh, có giọt thì như phát sáng trong màn đêm lờ mờ. Minji đang khóc, hoen mắt cô đỏ lừ lên. Đôi môi hồng hào, vốn trông thật mềm mại ấy, cũng như đang run rẩy theo.

"Chúng ta được như ngày hôm nay, bao nhiêu công sức... tớ không thể và cũng không muốn tưởng tượng ra chuyện xấu gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tớ sợ... "

Hanni không kìm lòng được mà ôm chầm lấy cô. Nó lặng người, chỉ biết lắng nghe từng nhịp đập đớn đau kia đang dần ngấm trên da thịt nó, hoà lẫn vào trong cả từng mạch máu.

"Những kỉ niệm đẹp của NewJeans, dạo gần đây, mỗi tối tớ đều nhìn ngắm lại trên thư viện điện thoại... Bởi tớ sợ rằng chúng ta sẽ không còn có thể tạo thêm một kỉ niệm nào nữa... "

Âm tiết trở nên nhạt nhoà, hình dáng giọng cô không còn rõ nét nữa.

"Mỗi ngày đều là địa ngục với tớ... Tớ loay hoay như sắp chết đuối vậy. Tớ cầu nguyện khi tới 11 giờ 11 phút hằng đêm nhưng có vẻ như chẳng hiệu nghiệm gì cả..."

Một nỗi đau chung nhức nhối lèn chặt trong từng hơi thở mà mũi cả hai đang phả ra. Hanni sợ phải nghe những gì Minji sắp sửa nói thêm, vì đó chính xác là nỗi lòng của nó.

"Minji à... đừng nói nữa... "

"Cậu cũng đang khóc à? "

Hanni không nhận thức được rằng nó cũng đang nức nở theo. Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, thẫm ướt một vài chỗ trên vai áo Minji.

"Hanni, kể cả tớ không hay nói ra nhưng cậu vẫn biết tớ yêu cậu nhiều tới mức nào, đúng không? "

Lúc này, nó mới bật khóc thút thít, cổ họng nó như đang tan ra. Hanni chỉ gật đầu lên xuống.

"Cảm ơn vì đã ở đây với tớ, Hanni à. "

Cả hai cùng nhìn vào mắt nhau, nỗi đau tột cùng vẫn còn ở đó nhưng dường như đã bị mờ nhạt hơn rất nhiều, tựa một vùng đất bị quỷ ám dần trở nên xa xăm khi cả hai đều cùng lèo lái ra khỏi khu vực đấy.

"Cảm ơn cái gì chứ, không phải tớ mới là người cần cảm ơn cậu vì đã mở lòng à. " - Hanni lấy ngón tay cái gạt đi giọt nước mắt trên hoen mi ướt đẫm kia. Đôi mắt Minji có dấu hiệu bừng sáng hơn.

Và Minji cũng lau đi giọt nước mắt nóng hổi đang chảy trên gò má đỏ ửng của nó. Cả hai cùng nằm trên một cái gối. Cho đến cả lúc vào cõi mộng, đôi tay họ vẫn đan lấy nhau không thể tách rời. Bình thường ba người cùng nằm trên một chiếc giường có vẻ chật chội, nhưng giờ đây điều ấy không còn là vấn đề nữa. Có thể sẽ có những cơn giông tố khốc liệt đi qua và bọn họ không thể làm gì khác ngoài hứng chịu chúng, nhưng chí ít thì bọn họ không cô đơn, tất cả sẽ cùng gánh lấy sự tàn nhẫn ấy để rồi cũng cùng chờ đợi thời khắc bầu trời sáng trong trở lại.

...

Hyein vì bị chấn thương mu bàn chân nên em phải ở nhà riêng, không khí trong dorm trở nên ảm đạm hơn hẳn. Cả bốn người còn lại đều rất nhớ em. Dù mọi chuyện có tiến triển tốt hơn khi Hanni lên mạng xem phản ứng của người hâm mộ lẫn người ngoài cuộc về cuộc chiến truyền thông đang nổ ra, thì họ vẫn cảm nhận được rõ rệt sự tươi trẻ dần biến mất.

Về phía nội bộ trong fandom, dẫu Hanni có xám xịt như mây mù chưa ngớt cơn mưa, thì nó vẫn thấy biết ơn không sao cho đủ tới toàn bộ những ai luôn sát cánh bên NewJeans. Điều ấy càng khiến nó muốn cống hiến toàn bộ sức lực của bản thân để dành tặng cho fan mãi mãi.

Hanni ở trong phòng riêng, lần mò tới cây guitar thân thuộc. Đúng lúc ấy Minji cũng vào phòng nó, cô ngạc nhiên khi thấy người kia chơi guitar trở lại.

"Sao cậu chưa ngủ mà còn lôi đàn ra thế? "

"Tớ định voice call với Bunnies, để hát ru cho họ nghe, chắc nhiều Bunnies đang khó ngủ lắm. "

Trước khi Minji ngồi xuống bên cạnh Hanni, tay cô nhẹ nhàng xoa mái đầu nó.

"Cậu mới là người đang khó ngủ ấy chứ. "

"Minji, thì cậu cũng thế mà. "

Họ không nói gì nữa mà chỉ chuẩn bị danh sách các bài hát sẽ cover. Minji im ắng, cô ngả đầu lên vai nó để nghe thật kĩ, thật chậm, thật sâu từng thanh âm dịu êm từ tận đáy trái tim kia. Tiếng nhạc du dương bồng bềnh thả trôi trong khắp không gian, dường như cô cũng bị mê hoặc mà ngày càng cảm thấy rung động hơn. Và Minji cũng đã thiếp đi từ lúc nào không hay, ngay trên vai nó. Hanni vẫn hát, như muốn giãy bày hết tất cả tâm tư tới fan, nó mong rằng những ai đang khó ngủ sẽ đều có thể vào giấc ngon lành được như cô gái cùng tuổi đang ngồi bên cạnh nó đây.

Và giữa những khúc nhạc trong vắt từ chính giọng ca nó tuôn ra, nó nghe thấy tiếng lạch cạch cửa nhà, Danielle đã về sau chuỗi lịch trình khá muộn. Hanni tạm ngưng một lúc, nó chấn chỉnh lại chỗ nằm cho Minji, nó kê gối lên đầu cô rồi đắp chăn cho cô.

Ngay sau đó, Hanni hát thêm vài bài nữa cho Bunnies rồi cũng cúp máy. Nó nhìn đồng hồ, đã gần 2 rưỡi đêm mà bên tai nó vẫn thấp thoáng nhiều thanh âm hỗn tạp nhỏ nhặt bên ngoài.

Nó rời khỏi phòng để tìm sữa uống, cái cớ là như vậy, thực chất nó chỉ muốn xem tình hình giữa hai đứa em kia thôi. Có vẻ không chỉ mình Hanni mà hai người đấy cũng không thể ngủ nổi, dù tất cả đều biết diễn biến sự việc có phần khả quan hơn. Nhưng quyết định cuối cùng của toà án vẫn còn phải đợi đến cuối tháng năm, nên thành ra hầu hết thời gian, Candyz lúc nào trông cũng đều giống như ngồi trên đống lửa lo âu.

Danielle thậm chí còn tìm mọi cách cho dễ ngủ hơn, tỉ như sẽ tắm nước ấm thư giãn, massage đầu, hay nghe một đống playlist nhạc với tần số rất thấp để não có thể bớt căng chão hơn, nhưng tiếc rằng mọi phương pháp trên đều không hiệu quả. Hoá ra nàng ta mới chính là người mất ngủ nặng nề nhất. Haerin thì thường đọc sách, đắm chìm vào một thế giới riêng biệt nào đó, hoặc đôi khi thì là ngẩn ngơ ngắm trăng bên ngoài cửa sổ rất lâu.

Hanni định tới gõ cửa phòng Danielle để hỏi han tình hình thì chợt khựng lại, nó nhận ra nàng không đóng cửa. Giọng nói trầm êm quen thuộc vang lên khiến nó tự hỏi, hình như bản thân đến không đúng lúc cho lắm.

"Danielle, chị vẫn chưa ngủ được à? "

"Đúng vậy, chị đã làm mọi cách để có thể dễ ngủ hơn. Nhưng bé mèo biết đấy, mắt chị giờ này vẫn thao láo. "

Hanni nghe được tiếng bước chân tới sát cánh cửa, không rõ là của Haerin hay Danielle. Nhưng sau đó nó đã xác nhận được là của đứa em người Úc.

"Thế còn mèo con thì sao? Em cũng không ngủ được kìa. " - Tông giọng nàng nhỏ nhẹ, Hanni nghe được chữ có chữ không, chỉ có thể đoán nghĩa.

"Em nghĩ là... nếu mình ở bên nhau, mình cùng ngủ chung, thì chúng ta có thể sẽ dễ vào giấc hơn đó. "

Tiếng loạt xoạt chăn gối êm ru trôi vào tai Hanni. Thú thật thì cũng đã lâu rồi, kể từ khi xảy ra sự vụ đầy biến động kia, nó chẳng còn tâm trí mấy để chú ý tới cặp đôi trong lòng nó. Ai cũng trầm mặc và rầu rĩ, cơ mà chứng kiến được liên kết giữa Candyz ngày càng mạnh mẽ hơn sau mỗi cơn bão tố, nó được dịp yên lòng hơn về những đứa em.

Về cá nhân từng người, có thể họ bị vỡ mộng, trái tim họ như nứt toác và rỉ máu ra, nhưng về mặt gắn bó tinh thần giữa các mối quan hệ, nó lại hoàn toàn thấy được sự mãnh liệt cùng lòng chân thành đang hiện diện lên rất rõ ràng.

"Haha giường chị bé quá nhỉ. Xin lỗi mèo con, chật chội thế này có làm em thấy khó chịu không? "

Không có âm thanh nào đáp lại, Hanni đoán rằng Haerin đã lắc đầu để phủ nhận câu hỏi ấy.

"Thế còn chị thì sao? "

"Chật thì càng thích chứ sao, haha chị đùa thôi. Chị cảm thấy ấm áp lắm khi có em ở đây, chị không quan tâm chật hay không chật. "

"Vậy Dani... ôm em đi. "

Không cần nghe vế sau, Hanni đã đoán ra được diễn biến tiếp theo, hai nhóc ấy hẳn sẽ ôm nhau ngủ và thầm thì với đối phương cho tới khi trôi vào giấc mộng. Và nó nghĩ là mình nên quay trở về phòng, mặt nó hình như đang nóng trên mức bình thường. Tự nhiên Hanni thấy ngài ngại ghê.

Hanni vào trong chăn cùng Minji. Trước khi ngủ, nó chỉnh đèn đầu giường dần tối đi, đủ để nhìn rõ từng đường nét xinh đẹp tựa nữ thần của người bạn cùng tuổi.

"Tớ nghĩ là đêm nay tớ có thể ngủ ngon được rồi Minji à... Hai nhóc ấy đã đúng, chỉ cần chúng ta bên nhau thì dù mọi chuyện có khó khăn cỡ nào chăng nữa, nỗi đau rồi sẽ dần phải thoái lui thôi. "

Nó vòng tay qua eo Minji, lim dim đôi mắt đã chịu đựng sự mệt mỏi từ lâu.

"Chúc ngủ ngon, Minji của tớ. "

.

.

.

Cả bọn túm tụm ở phòng khách. Chưa ai dám vào phòng để nghỉ ngơi dù cả tối nay NewJeans đã biểu diễn thật kịch liệt tại cả hai trường đại học Sejong và trường đại học Dongguk. Thậm chí đến ngày mai, họ còn có lịch phải lên sân khấu trên Music Bank để trình diễn How Sweet, buổi tối lại chạy thêm lịch diễn ở trường đại học Chung Ang nữa. Nhưng dường như, ai nấy cũng đều quá vui để có thể ngủ, vì toà án đã đưa ra phán quyết cuối cùng: Hybe chưa thể sa thải CEO Min Hee Jin, vì vậy CEO của bọn em vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng NewJeans.

Cả lũ đều nhắn tin, gọi điện call video để chúc mừng. Khỏi phải nói, mặt mũi mấy đứa vì vui quá mà dần trở nên méo mó đến mức buồn cười. Cả năm người đều ngồi quây quần bên nhau, tâm sự đến hơn nửa đêm. Hyein đáng lẽ phải trở về nhà riêng nhưng em nằng nặc đòi ngủ lại dorm, cả bốn người cũng không ai muốn con bé về.

"Với một điều kiện là em phải ngủ sớm, không là tui cho em về nhà đó. "- Minji nói nửa đùa nửa thật.

Thế mà nhóc bé tuổi nhất đó tưởng thật, liền chạy vào phòng đánh liền một giấc ngủ say. Candyz thì quyết định lẩn vào trong phòng riêng của nhau chỉ để nghe nhạc chung, hai đứa bật nhạc jazz to tới mức phòng bên cũng nghe thấy nhưng không ai phàn nàn gì vì gu nhạc của hai nhóc thật sự là quá tốt đi!

Vậy là suốt bao nhiêu ngày đợi chờ mòn mỏi, như ngồi lên tấm gai nhựa sắc nhọn lạnh tanh, cuối cùng họ cũng đã nhận được một kết quả mà có thể thở phào nhẹ nhõm. Cơn sung sướng như vỡ bung ra trong không khí, làm tất cả mọi người chìm đắm trong những giọt nước mắt xúc động lấp lánh. Hanni cùng Minji ngồi lại với nhau, bây giờ nó có thể tha hồ bàn chuyện phiếm một cách thanh thản.

"Hai nhóc Candyz bật nhạc to ghê, chúng ta phòng bên còn nghe được. "

"Thôi kệ đi, cũng hay mà. Bật nhạc jazz để thưởng thức đúng là hợp tâm trạng bây giờ quá. "

"À nhắc tới Candyz, ôi thật là! Tớ không thể tìm lại được chiếc fanfic Candyz rất ưng trên Ao3 nữa. Chẳng biết là bị xoá hay chỉ là tác giả ẩn đi thôi? "

"Ủa fanfic đó tên gì vậy? Hay không? "- Hanni đã đi mò kim đáy bể về những chiếc fanfic Candyz hay nhất, nói cái này ra có hơi ngạo mạn nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ ưng mỗi fic nó đã viết ra.

"Để nhớ lại xem nào, hình như tên fic là Special Connection? Cũng từa tựa như ngoài đời thật ấy, gì nhỉ? Gọi là thể loại idol life à? Nhưng tiếc quá, giờ tớ có muốn đọc lại cũng không được. "

Hanni nghe tiếng trống đập thình thịch trong lồng ngực mình tưởng chừng sắp lọt ra ngoài, đôi mắt nó nhìn vào hư không, trong tâm thế cực kì hoảng loạn. Có hàng trăm những cái fanfic Candyz trên Ao3, tại sao lại là fic đó chứ...

"Ơ... đấy là fanfic mình viết mà... "

Giọng nó run rẩy, nhưng cố gắng vun vén lại nhất có thể để nghe như hoàn toàn ổn với thông tin mà Minji vừa bất ngờ đưa ra. Khoảng cách giữa hai bọn họ đang gần sát nhau, tới mức Hanni sợ cô sẽ phát hiện ra tình trạng bất thường của nó. Hanni cảm thấy lộn xộn, chẳng biết nên vui hay nên sợ nữa?...

"Ờm tớ có biết chiếc fanfic đó... thậm chí là còn lưu lại trong máy rồi, cậu có muốn đọc lại không? "

"Thật ư?! Gửi cho tớ đi! " - Minji cười toe, cô vịn lên vai nó, mùi hương dễ chịu từ cô quấn lấy khứu giác nó.

Mấy ngày sau, chiếc fanfic huyền thoại đó lại xuất hiện chình ình trên trang Ao3. Minji mừng rỡ, cô nghĩ vẩn vơ rằng, chẳng lẽ tác giả bộ truyện đó có thần giao cách cảm với mình chăng?! Vì mấy hôm trước cô vừa tha thiết ước nguyện xong, vậy mà hôm nay fic đã đăng tải lại rồi.

.

.

.

Những chuỗi ngày tiếp theo, NewJeans chạy lịch trình bận bịu đến tối mắt tối mũi. Cứ hễ về tới nhà là bọn họ chỉ kịp ăn uống chút gì đó rồi vệ sinh cá nhân, tẩy trang, và lăn ra giường ngủ một mạch. Thế mà chẳng hiểu sao Hanni vẫn có động lực bí ẩn gì đó để lướt điện thoại tầm một đến hai tiếng trước khi ngủ.

"Cái bọn này đang trong giai đoạn gì vậy trời? "

Nó khẽ rít lên khi nhìn lại moments các shipper Candyz soi ra được. Đa phần đều có sự ngại ngùng khó tả nào đó cho cả hai bên, nhưng chủ yếu là ở phía Danielle, còn em mèo thì có vẻ khá kiên định với tình cảm của mình.

Haerin là kiểu người ban đầu sẽ khó tiếp cận bởi đơn giản tư duy em khá kì lạ và luôn đóng kín cửa lòng một cách rất chặt chẽ. Nhưng chỉ cần kiên nhẫn trao trái tim chân thành tràn ắp bao dung, cộng thêm tư tưởng phóng khoáng giống ai đó, thì chuyện em ấy ngày càng muốn dấn thân vào đằng ấy sẽ chỉ còn là vấn đề về thời gian, sớm hay muộn. Còn cái nàng kia mới thật là nhức đầu, Danielle đã tiến sát tới cánh cửa của tình yêu lắm rồi mà lại chẳng hề hay biết, cho tới khi bước qua thì nàng ta mới bắt đầu rối bời cùng cực đây.

"Chẳng lẽ chúng nó thực sự đang trong thời kì khủng hoảng tình cảm à?... Nhưng cũng hợp lí, bình thường hai nhóc ấy toàn yên bình bên nhau, cứ thế thong thả tận hưởng thế giới riêng của người kia mà chẳng hề ý thức ra. "

Nằm lăn qua lăn lại, nó gác tay lên trán, nghĩ ngợi một lúc.

"Nhờ cái sự vụ đầy chấn động đó mà mối quan hệ của hai đứa vốn đã gần gũi nay lại càng khăng khít hơn... Cơ mà chắc cũng vì thế nên bọn nó mới thấy sự thân mật của cả hai đang dần có gì đó khang khác, như bị đẩy lên cao hơn và phải đứng trước cái ranh giới sâu thẳm ấy. "

Hanni chợt nhớ về đôi mắt long lanh của Minji, và cả những khoảnh khắc cô dựa hẳn lên vai nó, hay chỉ đơn giản là một số lúc rất ngẫu nhiên Minji tiến gần đến nó rồi nhoẻn cười thật dịu dàng.

"Well, ai mà không e ngại chứ nhỉ. Tiếc thật, cũng đúng lúc nhóm đang bận rộn nữa nên thành ra mấy đứa cũng không có dịp nhìn lại, phản chiếu lẫn nhau. "

Giai điệu ca khúc Right Now cứ văng vẳng bên tai Hanni, có lẽ vì hôm nay cả nhóm đã luyện tập rất nhiều cho buổi trình diễn stage Right Now bên Nhật nên thành ra nó đã bị ám cả nhạc lẫn lời của bài đó.

"Mấy nhóc trao cho đối phương một cái cam kết rõ ràng đi chứ! Right now! "

...

Hanni tới phòng Minji để chia sẻ cảm nghĩ của nó về Candyz những ngày dạo gần đây. Không thể chỉ một mình nó phải hứng chịu cái nỗi băn khoăn này được, nó phải kéo thêm cả người bạn cùng tuổi kia nữa. Cô cũng gật gù, thậm chí trông cô còn có phần ấm ức hơn cả nó. Thảo nào cứ mỗi lần Minji có mặt trong mấy cái "moment" của cặp Candyz là y như rằng mặt cô trông cứ lồi lõm thế nào ấy?!...

"Ồi nhưng mà bọn mình không làm gì được đâu, phải để lũ đó tự thân vận động thôi. "- Minji nhún vai.

"Thì biết là thế, cơ mà mỗi lần nhìn vào lũ đó là tớ chỉ muốn trêu ghẹo thôi ấy. "- Hanni lém lỉnh đảo mắt.

Minji chợt có một ý tưởng.

"Ê hay là cược đi, xem một trong hai thì đứa nào giãi bày trước! Tớ sẽ cược Danielle sẽ giãi bày trước. "

"Khôn vậy bà, ai cho cậu tự ý chọn trước! Thôi được rồi, dù gì tớ cũng sẵn có niềm tin vào em mèo, vậy tớ sẽ cược Haerin tỏ tình trước."

"Người thua sẽ phải vừa đàn vừa hát cho người thắng cả đêm, sau khi lịch trình bận rộn kết thúc, chịu không? "- Minji tinh nghịch nhìn nó.

Hanni có cảm giác như mình đã bị gài?- "Hình phạt gì ngộ vậy nhưng thôi kệ, cũng...cũng hay... "

Đúng lúc ấy có tiếng lạch cạch giầy dép ở cửa nhà chung, rồi những bước chân khẽ khàng di chuyển, đóng rầm cửa phòng bên cạnh. Đôi bánh mì cũng cùng nghe thấy, có vẻ Candyz đã về sau một chuyến đi chơi dạo phố. NewJeans vừa kết thúc fanmeeting Tokyo Dome xong, nên tất cả mọi người đều đang trong quãng thời gian nghỉ ngơi thật ngắn ngủi trước khi lao vào một đợt quảng bá tại Nhật.

Rõ ràng là có đầy đủ phòng cho cả năm người, ấy vậy mà hai nhóc kia vẫn như theo thói quen thường lệ- lại lao cùng một phòng với nhau. Hanni lẫn Minji ghé tai, áp sát lên tường, chỉ nghe được loáng thoáng âm thanh chứ không rõ hai người bên kia đang nói gì trong phòng bên cạnh.

"Hai người là chị lớn mà làm trò gì khó coi quá vậy! "- Nếu có Hyein ở đây, chắc chắn bé con đó sẽ nói vậy với cả hai, Hanni nghĩ thế.

"Chả nghe thấy gì cả. "- Minji càu nhàu.

"Hay là bọn mình đứng trước cửa phòng lũ đấy đi. "- Hanni chợt đưa ra một ý tưởng thật táo bạo. Kể cả không có Kim Minji ở đây thì nó cũng sẽ liều lĩnh làm vậy thôi (dù cũng xen chút một ít tội lỗi vì có thể đây bị tính là xâm phạm quyền riêng tư?...)

"Đương nhiên có đồng phạm sẽ vui hơn rồi, xin lỗi hai bé Kẹo nhé. "

Cặp đôi bánh mì nghe ngóng trước cánh cửa khép hờ, có vẻ như Haerin lại không đóng đủ lực để cánh cửa có thể khép hẳn. Chắc chắn là Haerin đóng, Hanni đinh ninh thế, vì có mấy lần nó để ý Danielle toàn là người đóng cửa rất chặt.

"Mèo con, em bật playlist nhạc thư giãn của em lên đi. Hôm nay quả thật vui quá, chị không ngờ đường phố Nhật lại đẹp đến vậy ngoại trừ việc tỉ lệ dân ở đây quá mức đông đúc thôi, nên thành ra là... vẫn hơi mệt haha. "

"Em cũng thấy thế, cơ mà mấy cái nơi cửa hàng quần áo cũ thì cũng ổn ấy chứ, vừa vắng, vừa mang một vẻ rất hoài niệm. "

Một cuộc nói chuyện thông thường không có gì đặc sắc. Tiếng nhạc êm ái vang lên, tràn ngập khắp không gian, thậm chí còn lan ra cả bên ngoài rõ mồn một, cả hai người chị hầu như chẳng nghe rõ mấy cái đứa bên trong nói gì nữa. Nhưng đôi bánh mì vẫn rất kiên trì bám trụ ở lại, phải có gì đó hay ho chứ, chắc chắn là phải có.

Và rồi khoảnh khắc ấy cũng đến.

"Haerinie à... không gian dễ chịu này, âm nhạc êm dịu cùng bầu không khí ở đây thật nhẹ nhõm. Nhưng chị nghĩ là ngần ấy thứ đó sẽ chẳng được tuyệt vời như thế nếu thiếu em. Quãng thời gian này thật đẹp đẽ, từng giây từng phút đáng quý tới mức chị chỉ ước nó ngừng trôi. Chị muốn thời khắc này kéo dài mãi mãi... "

Không một tiếng nói nào đáp lại, Minji và Hanni không thể đoán được phản ứng của Haerin là như nào nữa. Sau đó chỉ có tiếng cười phì nhẹ nhõm từ Danielle thoát ra.

"Mèo con, em đang xúc động à? "

Hanni đánh liều trộm nhìn qua khe cửa he hé. Đập vào mắt nó là cảnh tượng Danielle vén tóc Haerin qua một bên tai, gương mặt của Danielle bị che khuất do ngược hướng quan sát, còn gương mặt em mèo... Hanni cảm thấy rất sửng sốt, bởi đó là lần đầu tiên nó có thể thấy đôi mắt Haerin dạt dào cảm xúc tới vậy. Không chỉ là ở mỗi đôi mắt, khoé miệng em cũng cong lên, hàng lông mày không còn ở nguyên một chỗ mà xô chéo nhau. Hai người họ tiến tới một cái ôm chặt khăng khít tưởng chừng không gì có thể chia lìa được.

Nó bỗng thấy quá ngại để chứng kiến mấy cái này, đầu liền rụt về chỗ cũ, còn Minji thì rén ngay từ đầu nên đã chẳng dám nhìn trộm.

"Thấy được gì thế? "- Minji ghi ra điện thoại.

"Tý nữa về phòng kể cho. "- Hanni giật lấy máy cô, chỉ đáp lại vỏn vẹn như vậy.

Tiếng nói từ họ vang lên tiếp, nhưng lần này là giọng nghẹn ngào của Haerin.

"Bọn mình đã vượt qua được một cơn ác mộng thật kinh khủng khiếp mà đến bây giờ em vẫn rất sợ hãi khi nhớ lại... Và rồi đến Tokyo Dome, những màn trình diễn cùng tiếng reo hò và biển sáng binky bong... Tất cả đều thật vô thực với em... Em cảm thấy... "

Hanni đoán Haerin đang rơi lã chã nước mắt trên vai Danielle. Nhắc về những sự kiện ấy, cả hai người chị lớn cũng đều thấy bùi ngùi theo.

"Mèo con... em hãy cứ thoải mái bày tỏ ra nhé, mình luôn ở đây đón nhận tất cả của em. "

"Em không biết phải diễn giải sao về cảm xúc này nữa... Dani à, mọi thứ thật vô thực với những gì mà em đã và đang làm cùng NewJeans. Nhưng đặc biệt hơn hết, khi ở riêng cùng với chị, thì lại em cảm thấy... "

"Em cảm thấy... trái tim em thấy... vô cùng yên bình... một sự yên bình mà em chỉ muốn nhớ về trong mọi lúc mọi nơi, để rồi ôm ấp... và giữ mãi cho riêng mình. "

Minji nhướng mày với Hanni, cô đánh dòng tin nhắn ra.

"Đây có được tính là tỏ tình không? "

"Không biết nữa bà ơi... cơ mà thấy còn lãng mạn hơn cả tỏ tình á... " - Hanni mỉm cười thích thú.

"Chị cũng cảm thấy vậy, mèo con. Chị... "

Hanni gần như đang gào lên trong đầu, tới cái giờ này thì nó chẳng còn quan tâm xem ai tỏ tình trước, cũng như xem ai là người chiến thắng vụ cá cược nữa. Nó chỉ muốn hai cái đứa này xổ ra nhanh nhanh giùm.

"Right now! I can't wait any longer, i wanna hear it! Right now! "

"Chị muốn ở bên em thật lâu, thậm chí là mãi mãi... Liệu em có muốn vậy không? Liệu chúng ta có thể không? "

"Em có. Danielle à... Câu trả lời của em luôn là có với chị. " - Haerin ngưng lại một lúc để chuẩn bị nói ra một câu trả lời chắc nịch khác, hẳn em cũng tự nhận ra giọng mình đang không được rành mạch.

"Và chúng ta có thể...Nếu không thể, thì em sẽ tìm mọi cách... Chỉ cần là chị vẫn muốn em ở bên cạnh chị. "

Một câu hát quen thuộc vang lên trong đầu nó, vốn dĩ thì nghe cũng bình thường thôi mà sao bây giờ nó thấy lời bài hát ngọt ngào thế nhỉ? Hay phải chăng nó cũng đang say sẩm mặt mày trong cơn phấn khích đầy dopamine.

"Cause it all depends on the right timing. "

"Chị yêu em, Haerinie. "

"Em cũng yêu chị Dani à... "

Sau đó là một bầu không khí im lìm, nhưng sự tĩnh lặng ấy thật sự rất dễ chịu.

Hai người chị lớn khẽ khàng dắt díu nhau về lại phòng, họ có cảm giác cả cơ thể đang lâng lâng như đi lên thiên đường vậy. Đầu óc cũng ngây ngất theo, Hanni và Minji cứ cười khúc khích suốt.

"Thế đứa nào tỏ tình trước vậy? "- Đến bây giờ Minji mới nhớ ra cái vụ cá cược ban nãy.

"Ơ... ủa... không biết nữa... "- Nó bối rối, chợt nhận ra cả hai đều không biết đứa nào đã tỏ tình đầu tiên dù họ có nghe hết cả một cuộc đối thoại rất đặc biệt giữa Candyz.

"Là sao? "- Minji gãi đầu.

Chẳng có lẽ liên kết giữa hai đứa em của cô là kiểu kì lạ như thế à? Họ có phong cách tỏ tình riêng ư?...

"Ờm... thôi thì oẳn tù tì xem ai là người phải đánh đàn hát cho người kia nghe suốt đêm nhé? "

"Cũng...cũng được. Đồng ý... "- Minji chấp thuận luôn với ý tưởng ngẫu nhiên đó của nó.

...

Những ngày gần cuối khi sắp phải quay trở về Hàn Quốc, Candyz có hẹn với nhau đi hẹn hò cà phê gì đó ở gần Shibuya, một quán rất xinh xắn mà bố Danielle rất thích.

Y như rằng, một đống thông báo về hint cặp đôi trong lòng nó lại nhảy ra trước màn hình. Lướt dọc Tiktok cũng thấy cái hint đó dường như đang trôi nổi rất nhiều với một đống lượt tim. Và ngay cả khi lên X cũng vậy, bản mặt Danielle hào hứng kể lể phủ sóng trên các tài khoản ship Candyz (và lác đác thêm vài toàn khoản không ship Candyz nữa). Hanni cười nắc nẻ, Danielle khỏi cần lên live phoning khoe, nó cũng đã mường tượng ra cái không khí của hai đứa nhỏ ấy yên bình, dịu dàng và đầy ắp hạnh phúc như nào rồi.

Cặp đôi cùng ăn một ổ bánh mì, người uống mocha đá, người uống mocha nóng, lướt mắt qua dòng người đi lại dưới ánh mặt trời nhàn nhạt. Nắng hắt cả vào cửa kính, phủ lên cốc mocha của bọn họ. Candyz vừa ngắm nhìn nhịp sống của vạn vật, vừa tâm sự tỉ tê gì đó cho nhau nghe. Thật tĩnh lặng êm ru, mà đồng thời cũng thật tràn trề niềm hứng khởi mãnh liệt, trong thế giới riêng của hai người.

"Chẳng phải là quá sức lãng mạn và lành mạnh sao?... Ôi hai đứa này đã tới giai đoạn mới thật rồi. "

Hanni nằm lăn lóc trên giường, nó quyết định sẽ viết tiếp chiếc fanfic idol life đang bỏ dở kia. Hơn nữa thì, có một độc giả bằng tuổi rất trung thành nào đó đang chờ đợi nó nữa. Nó nhất định sẽ không để người độc giả ấy thất vọng!

...

Minji và Hanni dạo này, họ có thói quen cùng xem phim chung vào mỗi cuối tuần. Thật sự gần đây nó không thể chơi dược với Candyz bởi hai đứa đấy cứ bàn về phim kinh dị suốt. Thích xem phim kinh dị cùng nhau như vậy đấy, ở trong thế giới riêng đã quá ha.

Và nó đây cũng có cạ xem phim cùng, không hề kém cạnh gì. Cơ mà đúng là sau rất nhiều lần ngồi với Minji cùng cày phim, thì nó nhận ra hai đứa có chung nhiều dạng phim yêu thích phết. Hyein thì thi thoảng sẽ góp vui cùng.

Vừa nhắc đã xuất hiện, con bé lù lù ở cửa phòng, đòi xem phim cùng. Hanni không biết có nên gọi em là cứu tinh không vì nó luôn cảm thấy rất ngại ngùng mỗi khi dành thời gian riêng cho Minji. Thậm chí bàn tay nó còn chảy mồ hôi đầm đìa chỉ vì Minji cứ nắm tay nó mãi, nhịp tim thì to tiếng tới mức tưởng như người bên cạnh có thể nghe thấy được vậy.

"Chị ngồi cạnh chị Minji đi, em thích ngồi ngoài hơn. " - Hyein lém lỉnh nói.

"Ơ kìa Hyein... "

Minji cũng thoáng ngạc nhiên, xong rồi chỉ cười mỉm khẽ khàng. Nó không biết nụ cười ấy từ cô có nghĩa là gì nữa... hoặc nó có biết, nhưng cảm xúc nó đang rất vượt quá mức cho phép, Hanni thật sự mệt tim lắm rồi.

Cùng lúc ấy, Hyein ngâm nga rất nhỏ trong cổ họng giai điệu bài Right Now.

"Right now, right now. Baby i don't care about the other summer! What i need now, i can't wait any longer, i wanna hear it right now, right now. "

Hanni có thể nghe thấy được Hyein khe khẽ hát như vậy. Tự nhiên nó thấy tình huống này quen quen thế nhỉ?

Cảm giác như deja vu vậy?

Và nó liếc nhìn sang Kim Minji, mắt cô chăm chăm lên màn hình phim nhưng cả người cô thì ôm chặt lấy cánh tay nó. Hanni có thể cảm nhận được lồng ngực người kia có nhịp tim đập rối loạn, bồi hồi cỡ nào. Nó không nghĩ được gì nữa, chỉ biết rằng lời bài hát Right Now tự nhiên vang đi vang lại trong tâm thức.

"Right now... In no mood to find another, I'm just out looking with things unclear between us."


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro