Chapter 1: Kết quả cho câu hỏi không hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Couple yêu thích mới của mình, fic này viết từ gần tháng mà tới giờ mới có thể xong được T-T. Coi Hannibal xong là quắn quéo cặp Hannigram luôn.

Fic này bạn nào coi phim rồi đọc sẽ dễ hiểu hơn nha

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

Warning:
- Trong truyện có cảnh bạo lực, máu me, hãy cân nhắc trước khi đọc

----------------------------------------------

'Will Graham... Anh có khao khát Hannibal'

Giọng nói êm dịu của Bedelia tua lại trong tâm trí của Will. Cô mặc một chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể một cách hoàn mỹ, chân vắt chéo, mái tóc vàng mật ong dài được chải gọn sang bên, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương sáng của anh. Một con người toát ra vẻ đĩnh đạc, sang trọng mà ít ai có thể làm được. Nhưng Bedelia cũng giống như Will, chỉ là một món đồ chơi của Hannibal, một sự tò mò mà ông ta luôn muốn biết kết cục.

Điều gì làm cho anh khác với Bedelia?

Hannibal coi anh là một 'người bạn'. Bedelia cũng là 'bạn' của ông ta, cũng như cả Jack.

Vậy điều gì thực sự khiến anh khác biệt?

Trong khoảng khắc đó, anh chợt khựng lại, không thể trả lời ngay lập tức câu hỏi.

Mà đó có thật sự đó là một câu hỏi dành cho Will? Hay đó đã là một câu khẳng định rằng anh thật sự khao khát Hannibal Lecter. Anh không còn muốn một chỗ dựa về mặt tinh thần nữa, mà mong muốn vị giáo sư kia một cách trọn vẹn, cả về thể xác, trái tim lẫn tâm hồn?

Tất cả đều chỉ là những câu hỏi xoay chuyển xung quanh cuộc đời Will Graham. Anh từ chối phải trả lời chúng, từ chối thừa nhận những điều mà Bedelia, Jack và Hannibal nói. Freddie đã từng gọi anh và Hannibal là 'những ông chồng giết người' trong tờ Tattle crime nơi Freddie làm việc. Anh không ghét danh xưng đó, nó nghe rất hợp với cả anh lẫn Hannibal và anh cũng nghĩ rằng Hannibal cũng không ngại khi người ta sẽ gán ghép họ vì nó chỉ làm nhấn mạnh thêm sự thật rằng anh không thể tách rời với vị giáo sư ăn thịt người mà thôi.

Anh đã có thể có một gia đình của riêng mình, với Abigail và Hannibal nhưng anh đã chọn không theo hai người họ. Kết quả, Abigail bị cứa cổ bởi giáo sư Lecter theo vết thương cũ do bố cô để lại. Vết thương trên bụng Will lâu lâu vẫn sẽ nhói lên mỗi khi tâm trí anh nhớ về cách dòng máu ấm nóng của Abigail bắn ra như dòng thác nước đỏ, nhớ cảm giác bàn tay anh nhuốm đầy máu cô khi cố gắng chặn miệng vết thương, cảm giác anh bị ngộp thở dưới dòng nước đỏ thẫm ấy. Cho đến tận bây giờ, Will vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện rõ ràng của cô bé, từng cử chỉ, ánh mắt mang màu sắc của rừng xanh vô tận khiến người ta có thể bị lạc vào trong đó, kể cả những nốt tàn nhang, nụ cười khẽ vẫn vang vọng. Abigail vẫn sống mãi trong tâm trí điên loạn của Will Graham.

'Will, tại sao anh không đi cùng em với bác sĩ Lecter? Ông ấy đã tạo cho chúng ta một thế giới riêng dành cho ba người. Giờ vẫn còn chưa muộn, anh vẫn có thể theo em'

Will quay đầu, nhìn qua phía khoảng không bên trái. Trong mắt anh hiện diện hình bóng của Abigail với nụ cười trên môi. Anh chợt bật cười.

'Anh không thể....khi mà Hannibal đã làm tổn thương anh quá nhiều và anh....cũng đã làm tổn thương ông ta cũng nhiều như vậy. Nhưng có lẽ, thế giới đó mới có thể chấp nhận anh'

Abigail nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh:'Luôn luôn có chỗ cho cả anh lẫn em Will à'

'Anh biết Abigail'

Họ đã có thể là một gia đình hoàn hảo, Hannibal sẽ nấu những món ăn Pháp thượng hạng trong khi Will sẽ phụ giúp cắt một số nguyên liệu, Abigail cùng với chén đĩa sứ tinh xảo trên tay sẽ bày biện bàn ăn, biến nó thành một bữa tiệc sang trọng mỗi lần cả ba cùng dùng bữa. Viễn cảnh tuyệt đẹp đó sụp đổ ngay cùng lúc Will lựa chọn quyết định cuối cùng của mình. Dù cho hành động của Hannibal là sai trái, anh không muốn ông ta bị bắt.

Tự ngẫm lại, thật trớ trêu làm sao khi anh hành động y như giáo sư Lecter khi ông thông báo cho Jacob Hobbs- cha của Abigail về việc FBI đã biết chuyện anh ta giết những cô gái trẻ có ngoại hình giống con gái của mình và ăn thịt họ.

Hiện tại, Will đã tới Châu Âu tìm kiến tung tích của Hannibal. Anh biết chính xác nơi giáo sư Lecter sẽ ghé qua. Ông ta muốn anh biết ý đồ của mình, sẽ không ai biết con quỷ sẽ làm gì trừ khi nó cho chúng ta biết. Anh ngồi trên băng ghế sẫm màu nơi thánh đường nhà nguyện Norman, nơi mà sẽ có khắc hình bộ xương đang cầu nguyện trên sàn đá cẩm thạch. Một sự biểu tượng cho sự mỉa mai, cho dù con người có cầu nguyện Chúa trời đến cách mấy đi chăng nữa, sự chấm hết của họ vẫn là cái chết.

Hannibal Lecter không phải Chúa trời và chắc chắn rằng ông ta còn không thật sự tin vào điều đó.

Will nhớ cách mà Hannibal chạm vào anh, nó không e dè như thể anh là một thứ đồ sứ mong manh dễ vỡ. Mỗi cú chạm đều làm cho cơ thể anh nóng lên, sự thân mật về thể xác vẫn còn lắng đọng rõ trong tâm trí anh. Đã từ rất lâu rồi, người mà anh tự thân chạm qua là Alana, anh đã hôn cô trong một phút bốc đồng. Will muốn có một sự đảm bảo rằng bản thân anh 'ổn định'. Alana thì khác, cô có cảm tình với Will nhưng cô không muốn có một sự 'không ổn định' trong cuộc sống gần như hoàn hảo của mình.

Will hiểu điều đó nhưng sự chối bỏ từ Alana không làm anh buồn như anh nghĩ.

Will kể chuyện anh hôn Alana cho Hannibal nghe vì anh muốn nhìn xem rằng lớp mặt nạ luôn giữ vẻ bình tĩnh kia có bị vỡ vụn, biểu lộ bản chất thật của giáo sư Lecter hay không. Xem ra nó khá tác động đến tâm trạng của Hannibal khi ông thoáng tỏ vẻ không hài lòng rồi nhanh chóng đeo lại lớp mặt nạ hoàn hảo.

Điều ấy

Làm cho Will cảm thấy rất hứng thú về suy nghĩ khi mà có một cá thể có thể làm thay đổi nét mặt của Hannibal Lecter. Dần dần, tích cách của anh cũng tương đồng với Hannibal, anh hiểu ông ta muốn gì và ông ta cũng biết anh đang mong muốn điều gì, khoác lên người bộ suit lịch lãm của một con quỷ đội lốt người. Hai người tuy hai mà một, sinh ra là để dành cho nhau, là nửa kia mà người còn lại phải tốn công theo đuổi. Trong mối quan hệ này, Will sẽ là người thả câu còn Hannibal sẽ là con cá quý hiếm mà bất kì nhà câu cá kì cựu nào cũng mong muốn bắt được.

Will luôn nhớ đến cách nhiệt độ cơ thể của Hannibal chạm vào mình như thế nào, cho dù trái tim ông ta có lạnh như băng nhưng nhiệt độ đó vẫn thuộc về một con người bình thường.

Ông có thể cảm nhận độ nóng của máu tôi trên tay cũng như lúc tôi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của ông không Hannibal?

Ông đã cảm thấy như thế nào khi con dao chọc vào da thịt của tôi? Tạo ra một đường rạch dài, in ấn lên làn da tôi cho đến tận bây giờ?

Ông cảm thấy như thế nào khi người gần như là đứa con của hai ta- Abigail, nằm xuống trước mặt tôi khi dòng máu đỏ tuôn không ngừng khỏi cơ thể nhỏ bé đó? Ông có cảm nhận được?

Từ khi Will nhận ra sự tác động của Hannibal lên hành vi, tâm trí của anh, anh luôn cảm thấy ấn tượng bởi cách ông ta có thể khiến anh hành động như một chú chó dễ thương, ngoan ngoãn tuân theo lời chủ của mình. Nhưng đôi lúc, dù cho một con chó có dễ thương đến đâu đi chăng nữa thì nó vẫn biết cắn.

Lần này, sẽ đến lượt anh làm tổn thương Hannibal và anh đã thành công. Đánh đổi với thành công đó, Beverly đã chết, biến thành một tác phẩm nghệ thuật cắt lớp tinh xảo. Tính mạng anh là thứ Will đặt cược cho trò chơi này. Nó diễn ra thành công mỹ mãn khi mà FBI đã có thể bắt được vị giáo sư đáng kính nhưng đó là vì ông ta muốn như vậy.

'Tôi sẽ để cậu tự do, Will'

Tự do! Hannibal gọi đó là tự do khi mà mỗi giây phút, không lúc nào là Wil không nghĩ tới Hannibal cả. Ông ta biết sẽ gặp anh một lần nữa, vào thời điểm thích hợp và đó là lúc anh thấy Jack vụ án 'tiên răng'. Ngay cả khi Hannibal bị giam giữ, ông ta vẫn có thể điều khiển mọi việc theo ý mình muốn. Cuối cùng, anh cùng Hannibal giúp FBI giải quyết vụ án. Một cuộc chơi mà trong đó cả hai đều là nhân vật chính.

Will vẫn còn nhớ rõ ánh trăng sáng vào đêm đó, máu không còn mang màu đỏ đặc trưng của nó nữa mà ngả sang một màu đen đặc. Cơ thể của anh lẫn Hannibal đều có những mảng máu đen, một nửa là máu của bản thân và một nửa là máu của 'Rồng đỏ'.

Tất cả đã kết thúc, giờ Will sẽ tiếp tục cuộc sống với người vợ của mình và Hannibal sẽ quay về nhà giam? Không phải viễn cảnh đó quá tẻ nhạt đối với cả hai người sao?

Will nắm chặt vai của Hannibal, ôm lấy cơ thể nóng bỏng đó và cùng ông lao xuống vực thẳm cùng với những con sóng đang vỗ vào những tảng đá.

..........

'Will....'

'Will, bữa tối đã sẵn sàng rồi'

Hannibal nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Will khi anh ngồi trầm tư trước ánh lửa của lò sưởi.

'Cậu suy nghĩ gì khi nhìn vào ánh lửa đó Will, nó có làm cậu thoát khỏi thực tại mà cậu luôn trốn tránh'

Một câu hỏi mà chính bản thân Hannibal đã biết trước câu trả lời từ Will yêu dấu.

'Trốn tránh? Tôi đã không còn chạy trốn những thứ thuộc về bản chất của tôi từ lâu rồi Hannibal'

Hannibal nở nụ cười dịu dàng:' Vậy sao'

'Đúng thế và giờ thì bữa tối của chúng ta là món gì thế?'

'Món Le Gigot D'Agneau với sốt củ dền cùng với chai vang từ vùng Bordeaux. Hôm nay chú cừu của chúng ta chất lượng rất tốt để làm một món nướng'

Will ngồi xuống vị trí bên cạnh Hannibal, chỗ ngồi đối diện anh lúc nào cũng trống nhưng luôn được chuẩn bị đồ ăn đầy đủ cho một người dùng. Chỗ của Abigail luôn được Hannibal chuẩn bị cứ như cô còn sống và cùng thưởng thức bữa ăn với nhau.

'Bon appétit Will'

'Bon appétit Hannibal'

Đúng thế

Câu chuyện của bọn họ vẫn tiếp tục kể cả khi ngọn sóng biển năm đó đã cuốn trôi những quá khứ mà khi nhắc đến....

Will luôn mỉm cười khi nghĩ về nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro