Chapter 4: Tái sinh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây (và sẽ lại lặn tiếp). Giờ mình đã hiểu cảm giác viết truyện trinh thám, tâm lí khó như thế nào. Đầu thì nghĩ ra một đống ý nhưng viết ra lại khó vô cùng T-T. Dù sao thì cũng mong các bạn ủng hộ mình thêm lần nữa.

Chúc các bạn có thời gian đọc vui vẻ:<3

Warning:
- Truyện có yếu tố bạo lực, máu me. Hãy cân nhắc trước khi đọc

----------------------------------------------

Tiếng xe di chuyển trong đêm tối lại hiện diện, từng tiếng động nhỏ nhất của bánh xe nhựa cà trên nền đất va chạm với những viên sỏi nhỏ luôn để lại âm thanh khó chịu. Will nằm đó, trên tấm nệm với ga giường màu ghi, Winston nằm dưới đất cùng với những người anh em của mình. Sự dao động ở ngoài căn nhà đã khiến anh phần nào tỉnh giấc nhưng Will vẫn mặc kệ, nằm yên tại chỗ quen thuộc, vờ như anh đã có một giấc ngủ trọn vẹn sau từng ấy năm.

*Cốc Cốc*

Tiếng gỗ cửa vang lên, Will chồm người dậy, không màng tới sự rối bời nơi mái tóc, anh đi ra, thở dài một cái trước khi xoay tay nắm cửa. Thân hình cao quen thuộc xuất hiện, dù trong bóng tối will vẫn có thể nhận ra đây là ai vì chẳng có ai thấy anh đủ quan trọng để đích thân tới tìm. Ánh mắt Will không hứng thú nhìn người ở cửa.

'Jack, sao tôi không ngạc nhiên nhỉ'

'Nhìn sắc mặt cậu có vẻ tốt hơn trước, xem ra những cuộc trị liệu với bác sĩ Lecter đã có hiệu quả'

Will ngó lơ câu cảm thán Jack nói và hỏi ngay vào trọng điểm dù cho anh biết mục đích duy nhất của ông ta là gì, đặt câu hỏi như một người bình thường trong cuộc đối thoại.

'Ông gặp tôi có việc gì sao?'

'Đội điều tra cần năng lực của cậu, đã có vụ án giết người tại nhà riêng. Cậu hãy chuẩn bị và chúng ta sẽ đi tới đó'

Anh bước lại về phòng, vẫn để cho cánh cửa mở. Will vớ đại cái áo khoác dài ngang gối, vài tờ tiền lẻ trên kệ bàn và đó là tất cả những gì anh cần. Will bước vào chiếc xe đen, để nó dẫn anh tới chỗ mà anh không bao giờ muốn đặt chân tới. Tại hiện trường, tầm mười người thuộc đội FBI đã tới khám nghiệm, tất cả bọn họ đều mang nét mặt nghiêm túc, xen lẫn chút chán ghét. Anh có thể hiểu được phần nào, vì dù sao thì.....nhìn thấy xác chết không phải điều tốt đẹp gì. Will lướt qua vài người ở cửa rồi bắt đầu tới chỗ gây án. Anh có thể cảm thấy những ánh mắt đang dán lên cơ thể mình, như thường lệ, anh mặc kệ và chỉ muốn hoàn thành việc này sớm nhất có thể. Tới nơi, anh khá bất ngờ trước không gian ở đây, nhìn ở ngoài căn nhà rất chật hẹp nhưng bên trong lại được xây dựng riêng một khoảng phòng trống rộng trên lầu hai. Ở đây không có bất kì vật dụng, nội thất hay thậm chí là bụi bẩn. Nó trắng xoá, bức tường được sơn màu trắng, ngay cả sàn nhà cũng được lót gạch men cùng màu. Điều khác biệt duy nhất là bức tường cuối căn phòng, nơi xác chết được treo trên đó. Nói đúng hơn là.....

Trang trí?

Không

Phải là tôn vinh mới đúng.

Trên bức tường lạnh lẽo mang sắc màu trắng như tuyết, chú bướm nhuốm màu sắc đỏ của máu giang cánh rực rỡ tựa như đang khoe sắc trên bông hoa. Con bướm được tạo nên từ 3 cái xác khác nhau, ở giữa là thân hình của một người đàn ông. Nhìn vào đường nét cơ thể, người này tầm chừng trong độ tuổi 30, không thể nhận dạng rõ ràng vì phần khuôn mặt, nói đúng hơn là đầu của nạn nhân đã bị cắt bỏ, máu theo vết cắt tại cổ chảy xuống tận ngón chân anh ta và tạo vũng nước ở dưới. Hai cánh tay cũng đã bị loại bỏ, điều khác lạ ở đây là không có vết máu khô nào tại vết cắt ở tay, không như ở cổ, có vẻ như hung thủ đã đặc biệt rút máu tại vị trí này để cho vết thương khô lại. Nhìn sang bên phải, cơ thể của người phụ nữ da trắng được tại dáng theo kiểu nằm khum người hướng ngược ra ngoài giống một bên cánh, phần lưng được khâu vào vào phần cánh tay đã bị chặt bỏ của người đàn ông. Phía bên trái cũng tương tự như vậy. Will suy nghĩ không biết người đàn ông có mối quan hệ gì đặc biệt với hai người phụ nữ kia không? Đây là sự chọn lọc? Mối liên hệ chung của họ là gì? Và tại sao lại là màu trắng?

Trong cơn suy nghĩ, chợt Will cảm thấy có ai đó đang chạm lên vai mình. Jack nhìn biểu hiện của anh như thể muốn nói gì đó nhưng lại thôi rồi mới nói về tình hình vụ án.

'Theo như kết quả khám nghiệm, thời gian tử vong của cả ba thi thể trên không đồng nhất. Cơ thể hai người phụ nữ được chuẩn đoán đã tử vong vào khoảng 5 ngày trước, nguyên nhân gây tử vong là bị đầu độc, còn người đàn ông thì chỉ mới cách đây 14 tiếng đồng hồ với cùng một cách thức chết. Bên khám nghiệm còn cho thấy cơ thể hai người phụ nữ đã được trút sạch máu, trừ người đàn ông. Vũng máu dưới chân cho thấy dấu hiệu được kéo lê bởi dụng cụ có hình thức giống chổi, cọ tới giữa căn phòng. Và vẫn chưa tìm thấy động cơ của hung thủ'

'Tái sinh.....'. Will lẩm bẩm trong miệng.

Jack hỏi lại:'Cậu nói gì cơ Will?'

'Tôi nói đây là sự tái sinh. Hung thủ muốn biến họ thoát khỏi cơ thể con người và biến thành thực thể hơn thế nữa. Kinh tởm! Hắn nghĩ mình là chúa trời? Thật nực cười'

Ánh mắt của Jack dần trở nên nghiêm túc hơn, ông tiến tới nắm mạnh phần vai Will.

'Will, cậu hãy bình tĩnh lại'

Anh hất tay Jack ra, mặt hơi cau lại nhìn cuống đất.

'Bình tĩnh? Ông là người không có tư cách nói tôi câu này nhất'

'Tôi tưởng tình hình cậu đã tiến triển tốt hơn sau những buổi gặp mặt với giáo sư Lecter'

'Đã từng như thế, cho đến khi ông lôi tôi vào vụ này'

Anh bước tới chỗ dải máu đỏ ở giữa phòng, chân men dọc theo đến chỗ bức tường.

Con đường máu.

Đấy là những gì mà ngươi suy nghĩ sao

Một con đường dơ bẩn cho đến khi chạm tới sự trong sạch của cõi vĩnh hằng.

Will nhắm mắt lại, để cho cơ thể hoà mình cùng với dòng suy nghĩ của tên sát nhân.

'Cô sẽ là một phần của thứ lớn lao hơn nữa, cùng với nhau, chúng ta sẽ tới thiên đường'

Bàn tay chạm vào đường nét khuôn mặt của người phụ nữ, cảm nhận sự lạnh lẽo trên đầu ngón tay. Trái lại, khuôn mặt cô ta ánh lên vẻ thanh thản lạ lùng. Từng mũi kim khâu xuyên vào da thịt, kết nối với người đàn ông bên cạnh. Không hiểu sao, anh cứ cảm giác mình không phải là người đang thực hiện hành động ấy. Will nhìn sang bên phải, cánh tay anh đã biến mất. Anh nhìn ra phía xa trong căn phòng trắng, phần cánh tay của anh đang nằm dưới nền đất, những chú bướm cánh trắng đậu quanh xung quanh vết thương. Những chiếc cánh nho nhỏ đập nhè nhẹ....nhè nhẹ.

'Sớm thôi, tôi cũng sẽ cùng mọi người tới thiên đường'

'Con bướm' dần hiện ra ở phía cuối căn phòng, Will nhìn lên và ở chỗ không đầu của người đàn ông là khuôn mặt của anh. Ngay sau đó, cả cơ thể liền bị kéo về đằng sau, phía trước là những chú bướm nhỏ đang không ngừng bay tới chỗ Will đứng, cho tới khi.....

Tất cả chỉ còn lại là màu trắng.

Anh mở mắt ra, cơ thể không thể chống cự nữa liền khuỵu xuống, anh nắm lấy phần áo trước ngực, lồng ngực đang phập phồng không ngừng. Trên trán anh ướt đẫm mồ hôi, từng giọt nhỏ xuống tạo thành vũng nước nhỏ. Khi nhìn thấy biểu hiện của Will, Jack nhanh chóng chạy ngay tới bên xem xét tình hình. Đã rất lâu rồi, ông mới thấy anh có biểu hiện mạnh như vậy.

'Will! Will Gramham! Cậu có nghe thấy tôi không! Cậu đã thấy gì!'

Anh hét lên:' Đây không phải là một vụ giết người! Tất cả những nạn nhân ở đây đều tự nguyện chết....Một vụ tự sát tập thể!'

Anh chỉ ngón tay lên phía khoảng trống ở trên thân thể người đàn ông.

'Chỗ đó....sẽ là nơi hung thủ đặt bản thân hắn ta vào'

'Tôi đã hiểu, xem ra hung thủ có mối quan hệ thân thiết với các nạn nhân. Tôi sẽ thông báo tin này với đội điều tra. Cảm ơn cậu một lần nữa Will. Giờ thì cậu hãy về nhà nghỉ ngơi, tôi với đội điều tra sẽ lo liệu chuyện còn lại'

Will nắm cổ áo khoác dài, kéo chúng sát lại vào cơ thể. Dù cho đây là giữa tiết trời tháng 7 oi bức, cơ thể anh vẫn thấy lạnh lẽo. Chợt anh nhớ tới lúc tham gia buổi trị liệu tâm lí với giáo sư Hannibal Lecter.

'Will, cậu cảm thấy như thế nào khi tôi làm như vậy'

Giọng nói ôn tồn vẫn quanh quẩn bên tai, như thể chính anh vẫn còn trong khoảng khắc ấy. Ngón tay hơi thô ráp của Hannibal chạm nhẹ vào bên má, rồi ông di chuyển đến phần sống mũi, từ đó di chuyển từ từ xuống đôi môi Will. Anh hơi hé miệng ra, để cho Hannibal có thể chạm vào dễ dàng hơn. Anh cắn nhẹ lên ngón tay Hannibal như thể chứng thực rằng đây không phải là mơ, không phải là ảo ảnh do chính anh tạo ra.

Tất cả đều là thật.

'Rất tốt Will à, khi nào cậu cảm thấy nghi ngờ về mọi thứ xung quanh. Hãy nhớ lấy cảm giác này'

Trong, vô thức, anh chạm nhẹ lên đôi môi lạnh đã dần lấy lại nhiệt độ vốn có và bắt xe đến chỗ quen thuộc.

--------------------

'Will, cậu đã tới, xem ra Jack đã khiến cậu phải khổ cực nữa rồi'

'Không phải ông đã biết trước việc tôi sẽ đến sao, nhất là khi tôi đã không đặt hẹn trước.'

'Tôi luôn dành thời gian đặc biệt cho cậu.'

Hannibal đứng sang bên, nhường chỗ cho thân ảnh quen thuộc bước vào chỗ làm việc của mình. Sau khi đã thấy Will ngồi tại vị trí đối diện chỗ ông ngồi, khoé môi Hannibal chợt cong lên. Không phải là nụ cười xã giao mà ông hay mang trên khuôn mặt mà nó đến từ tận đáy lòng. Cánh cửa từ từ khép lại cho đến khi chỉ còn nhìn thấy tia sáng le lói qua khe cửa.

'Nào Will, cậu hãy kể cho tôi nghe những gì trong tâm trí cậu chứ'

*Cạch*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro