A family dinner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chú Will! Xem này! Xem con bắt được gì này!
-Để chú xem..Ồ, một chú cá to, thích hợp cho một bữa ăn tối.
-Tuyệt thật! Tối nay ta sẽ Hải sản chứ chú?
-Tất nhiên, và nhà ta cũng hết thịt rồi..Và chú chắc chắn Hannibal sẽ rất vui khi thấy con cá to này cho xem.
Cô bé vui sướng, gần như nhảy cẫng cả lên. Cô luôn thích một bữa ăn Hải sản do tay Hannibal nấu, quả thực là, cô bé gần như nghiện luôn đôi tay nấu ăn thoăn thoắt của ông ấy luôn rồi. Abigail tươi cười dưới ánh sáng vàng rợp của mặt trời luôn là hình ảnh khiến Will không thể không nở một nụ cười hạnh phúc, vì có lẽ, anh đã xem cô bé như con gái mình, và thể loại người ba nào lại không thấy vui khi con gái mình hạnh phúc chứ?!

-Chú có biết là chú cười đẹp lắm không?
Anh từ từ dọn đồ câu cá vào trong chiếc túi sờn màu, quay lại nhìn vào cô bé tóc hạt dẻ.
-Well, chú cũng không để ý
Abigail bước đến và phụ Will cầm cần câu.
-Nếu có thể, con muốn chụp một tấm khi chú đang cười và đóng ảnh treo nó lên tủ lạnh!
Thật ngớ ngẩn..
-Tủ lạnh ư? Chú không chắc chủ nhà muốn điều đó..
-Cháu lại không nghĩ vậy! Chắc chắn chú Hannibal sẽ đồng ý đó, và phe cháu sẽ có 2 người trong khi đó chú thì một!
-Rồi rồi, chú thua, được chưa?
Will bất lực giơ tay giả đầu hàng, rồ cùng phì cười với Abigail. Cả hai cùng nhau đi trên nền cỏ dải dài nắng vàng, vừa tận hưởng cái trong lành giữa chốn thiên nhiên phồn vinh này.
-Cháu muốn có một buổi dã ngoại ngoài trời, như những buổi dã ngoại cháu từng có với ba mẹ vậy..
Cô bé vừa đi vừa nói, và một nỗi buồn thoáng lướt qua khuôn mặt cô. Will nhìn chăm vào Abigail,
-Chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại, sẽ sớm thôi.
Abigail quay thoắt qua, trên mặt cô đã lân la một nụ cười rồi
-Thật chứ ạ? Ôi, cháu mong chờ quá! Lúc ấy cháu có thể mời thêm cô Freddie không ạ ?
Will theo phản xạ định nói không, nhưng trông cô bé và Freddie có vẻ rất thân thiết, và điều đó khiến bản năng làm cha của Will trỗi dậy.
-Được..Được, nhưng cô bạn của cháu phải tuân theo một vài luật đấy
Cô bé vui vẻ gật đầu, và bỗng dưng, Will đã cảm nhận được hơi ấm luồn qua từng kẽ tay của anh. Abigail vui vẻ nắm tay anh, miệng thì luyên thuyên về những điều sẽ làm trong kế hoạch sắp đến của cô bé. Anh không nói gì cả, chỉ im lặng tận hưởng từng giây một của khoảnh khắc đáng nhớ này..

.

-Một con cá?Hôm nay ta sẽ ăn Hải sản?
Hannibal chăm chú nhìn vào con cá to trên thớt như một sinh vật lạ. Will cất mồi vào tủ,
-Abigail bảo muốn ăn cả đại dương , và nhà ta cũng hết thịt rồi.
Ông khẽ cười, thay tạp dề để chuẩn bị lên bếp.
-Vậy thì mai tôi sẽ "tìm thêm thịt".
Will đi chuyển ánh nhìn sang Hannibal,
-Đừng thêm dấu ngoặc kép.
-Thêm dấu ngoặc kép khiến câu nói của tôi tinh tế hơn-
-Và che dấu đi bản chất thật?
Ông chỉ nở một cười và nhìn Will,
-Chà, anh hiểu tôi nhỉ?
-..Tôi sẽ cắt hành, và một số rau củ khác nữa
Anh nhẹ nhàng chuyển chủ đề, khiến Hannibal phải tạm ngưng nói những câu mĩ lệ, đầy nghệ thuật mà ông đã phác thảo trước.
-Anh luôn biết chặn họng tôi đấy Will
Ông vừa rửa sạch sẽ chú cá "nhỏ" đây,vừa luyên thuyên, như rằng ông muốn não của Will sẽ bùng nổ một lúc nào không hay vậy. Nhưng tiếc thay, Will lại thấy khá hứng thú với những câu chuyện ông kể, nên, chả ai bị mất mạng cả, nhỉ?

.

-Ah! Nhìn trông ngon quá!
Abigail thốt lên, như rằng đây là lần đầu cô bé thấy một món ăn đậm chất khách sạn 5 sao vậy.
-Nếu được, ta có thể dạy cháu Abigail, nếu cháu thích.
Hannibal vừa cắt miếng thịt của ông, vừa nói,
-Vậy thì tuyệt thật! Rồi sẽ có ngày cháu sẽ nấu một bữa cực cực ngon cho cả nhà luôn!
Cô bé hớn hở tuyên bố, rồi quay lại chỗ Will thì thầm vào tai anh.
-Cháu sẽ nấu những món chú thích, tất cả luôn.
Hannibal như nghe được, liền giả làm khuôn mặt buồn bã
-Ồ, xem kìa, Abigail thương Will nhiều hơn tôi rồi.
Đừng vờ một cách trẻ con vậy chứ Hannibal..
-Không không, cháu thương hai chú bằng nhau mà, hai chú như hai người cha của cháu vậy!
Cả hai người lớn cùng nhìn nhau, rồi lại nhanh chóng thu ánh nhìn lại về phía Abigail. Cô bé đỏ mặt, khẽ cúi đầu xuống
-Umh..umhh...Cháu..cháu có điều muốn hỏi..Không,không biết hai chú sẽ đồng ý với yêu cầu sắp nói của cháu không..
-Cháu chứ nói đi Abigail, hai chú sẽ lắng nghe.
Cô bé ngập ngừng một chút, hai tay đan lại với nhau một cách lo lắng và bối rối
-Liệu..Liệu cháu có thể gọi..gọi hai chú là..ba được không ạ?
Sau đó, cả căn phòng như bị nuốt chửng bởi sự im lặng. Ai ai cũng im lặng nhìn nhau, chỉ có mỗi Abigail là cúi gầm đầu xuống, không dám nhìn vào những gì sẽ diễn ra tiếp theo.
-Được chứ Abigail, ba thích điều đó.
Will mở lời, sau đó Hannibal cũng vào cuộc
-Bố cũng vậy,
Cô bé nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn cả hai người ba mới của mình, sung sướng đến rơi nước mắt.
-Con..Con yêu hai ba nhất trên đời!
Chưa kịp ôm cả hai thì Hannibal đã nhập vào vai một ông bố nghiêm khắc
-Abigail, con phải ăn xong rồi mới được làm việc riêng.
-Dạ vâng dạ vâng!
Cô bé liền vâng lời, cầm dao và nĩa chuẩn bị thưởng thức món Hải sản đang quyến rũ trước mặt cô. Will chỉ khẽ cười, rồi tiếp tục vào phần ăn của mình.
Bữa ăn tối hôm ấy thật vui, à không, một bữa ăn gia đình đấy chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro