Astronomical Odds

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ASTRONOMICAL ODDS (TẠM DỊCH: TỈ LỆ THIÊN VĂN)

xzombiexkittenx

Dựa trên joke: Tối qua cho một người quá giang. Cậu ta nói, "Cảm ơn nha! Cơ mà làm sao anh biết tôi không phải là kẻ giết người hàng loạt?" Tôi trả lời, "Cơ hội để hai kẻ người người hàng loạt cùng ngồi chung một chiếc xe là con số thiên văn đấy."

(Tỷ lệ thiên văn là khoảng 1/292 triệu)

(By Cinnamaldeide

https://archiveofourown.org/works/20336338)

.

.

.

Will đang ở nửa chừng giữa Las Vegas và Nelson, lê bước dọc theo lề đường, tự ngân nga một mình, sau đó cuối cùng thì đế giày bên phải của anh bung ra và bắt đầu đập vào những tảng đá nhỏ và rồi khiến chúng mắc lại trong giày. Anh đã đi bộ lâu đến nỗi balo bắt đầu đè nặng lên anh, chân anh đau khủng khiếp và anh bắt đầu tự hỏi liệu mình có nên bớt hành hạ bản thân bằng cách ngủ một chút bên đường và thử lại vào buổi sáng không. Anh không nhìn thấy chiếc xe nào trong hơn một tiếng rồi.

Anh chỉ vừa nhặt xong đá ra khỏi giày thì nghe thấy tiếng động cơ xe đắt tiền. Will đứng thẳng và chìa ngón cái ra. Anh không mấy lạc quan. Những người đi xe sang không cho khách quá giang.

Trái lại với những tỉ lệ, chiếc xe chậm dần và dừng lại. Một cửa sổ được hạ xuống và Will cúi xuống để có thể nhìn vào trong. Người lái xe là một người đàn ông trung niên, đẹp trai, áo polo và quần kaki đẹp đẽ, có lẽ là một khách du lịch dù chúa mới biết hắn ta đang làm gì nơi đồng không mông quạnh giữa đêm tối.

"Tôi đang đi về phía nam," Will nói.

"Tôi cũng vậy." Người đàn ông nghiêng người và mở cửa cho anh. "Có địa điểm cụ thể không?"

Will nhún vai, "Cứ đến đoạn nào tiện đường anh là được," anh nói. Câu trả lời này khá hữu hiệu trước đây. Không ai thực sự muốn lái xe vòng vèo vì một người lạ. Anh lách mình vào ghế phụ, nhét balo vào chỗ để chân.

"Tôi sẽ đến Nelson," người đàn ông nói, nhưng hắn ta đã quay lại nhìn đường. Hắn ta là người nước ngoài nhưng Will không biết là đến từ đâu. Có thể là Bắc Âu? Đông Âu? Anh không biết nhiều về Châu Âu để có thể nói chính xác. Chết tiệt, anh chẳng biết gì nhiều về Châu Âu cả.

Đây thực sự là một chiếc xe đẹp. Dù chắc chắn là xe thuê, nó có mùi xe thuê. Xe cho thuê nghĩa là người–ngoài . Người–ngoài có nghĩa là nếu mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, Will có thể giết hắn ta và sử dụng chiếc xe, ít nhất là trong phần còn lại của đêm.

"Tôi là Will," anh mở lời.

Người đàn ông nhã nhặn gật đầu. "Hannibal," ông nói.

Will không kiềm chế được. "Tôi khá ngạc nhiên khi anh dừng lại," anh nói một cách trêu cợt. "Làm sao anh biết tôi không phải là kẻ giết người hàng loạt."

Hannibal liếc nhìn Will nhưng vẫn giữ sự chú ý đến con đường phía trước. "Chà," hắn ta nói. "Tỉ lệ để hai kẻ giết người hàng loạt cùng ngồi trong một chiếc xe thì khá dài đấy, cậu có nghĩ thế không?" Khóe mắt hắn ta hơi nhăn lại và khóe miệng nhếch lên một chút, đó là dấu hiệu duy nhất cho thấy hắn ta đang cười. Hắn ta rất đẹp trai theo một cách khác thường. Ánh đèn tạo thành những sọc ngang trên khuôn mặt chìm trong bóng tối của hắn.

Will bật ra một tiếng cười. "Thật sự rất dài," anh nói, thư giãn.

(Tức là 1/xx thì cái xx dài cực kì dài, ngắn gọn là tỉ lệ 2 serial killers chung xe là nhỏ tí tẹo.)

Có một cái xác, có lẽ bây giờ đã lạnh rồi, ở một căn phòng trọ ở Vegas nơi Will đã bỏ nó lại đó. Đó không phải lần đầu tiên của anh. Nó cũng không phải là lần cuối. Anh vẫn chưa quyết định liệu anh có muốn giết Hannibal hay không. Nó phụ thuộc vào những gì diễn ra tiếp theo.

Anh nghĩ rằng anh có thể thắng trong cuộc chiến. Hannibal cao hơn Will một chút và vạm vỡ hơn một chút, và cơ tay cũng khá rắn chắc nhưng Will đã giết người trên khắp nước Mỹ trong hơn mười lăm năm. Anh khá giỏi việc này.

Có một con dao buộc vào mắt cá chân anh, một khẩu súng lên đạn sẵn trong túi, và anh sẽ không ngại dùng răng nếu cần. Anh cũng có cả chùy. Anh đã gặp một người đồng tính nữ lái xe tải khá tốt tính, người đã cho anh quá giang từ Xa lộ Liên tiểu bang 20 đến Abilene, mua cho anh bữa tối và khăng khăng đưa anh chiếc chùy của cô. Cô đã rất lo lắng cho anh và 'khuôn mặt đẹp' của anh.

"Anh bạn yêu dấu à," cô ấy nói, sau khi ăn xong bánh mỳ kẹp thịt và cà phê tối tồi tàn, "những người như cậu thì rắc rối sẽ tự tìm đến thôi. Nhận nó đi để tôi yên lòng."

Anh nhận ra cô ấy nghĩ anh là một người hành nghề mại dâm. Will không cố thay đổi quan điểm của cô về anh. Không ai lại đi truy tìm một gã trai mại dâm dừng xe tải hàng loạt. Anh đã từng hoạt động dưới lớp bọc đó một thời gian, ở vùng ngoại ô Lousiana, nhưng nó quá rắc rối. Quần áo khó kiếm và anh không thích bị lũ đàn ông đụng chạm trong khi anh đưa chúng đến địa điểm tiềm năng.

Anh tự hỏi liệu Hannibal có nghĩ anh là trai mại dâm không. Hannibal có những móng tay được cắt tỉa cẩn thận, bàn tay trông có vẻ mạnh mẽ và cánh tay tuyệt vời. Will không chắc anh sẽ phàn nàn nếu Hannibal có động thái gì với anh. Anh vẫn chưa quyết định xem liệu anh có muốn giết Hannibal hay không nhưng công bằng mà nói anh cũng chưa quyết định liệu có muốn làm một màn xe nhún chớp nhoáng hay không. Đã một thời gian dài đằng đẵng kể từ khi anh lên giường và anh thường khá kén chọn nhưng Hannibal nhìn có vẻ sẽ khá vui.

"Cậu đang đi đâu cụ thể hay chỉ đi du lịch?" Hannibal hỏi, làm Will phân tâm khỏi những suy nghĩ ngày càng không phù hợp của anh.

"Đi du lịch," Will nói. "Anh thì sao?"

"Đi công tác," Hannibal nói.

"Anh biết anh đang đi xa khỏi Vegas, nhỉ?" Will nói.

Hannibal liếc nhìn anh. Đôi mắt sẫm lại trong bóng tối của chiếc xe ánh lên theo bóng đèn. "Tôi có chút việc vặt phải làm thôi."

"Ở Nelson?" Will nói một cách hoài nghi. Không đời nào mà Nelson - một nơi có dân số dưới trăm người - lại có thứ gì đó mà Las Vegas không có.

"Tôi định gặp một người quen cũ vào bữa tối," Hannibal giải thích, làm mọi thứ có lý hơn nhưng không quá nhiều vì bây giờ đã là gần hai giờ sáng. Khá chắc kèo là Hannibal không thể ăn tối với ai đó được, Will phát hiện Hannibal chỉ muốn anh suy ngẫm. Có thể đó là một cuộc gọi hẹn giường (Gốc: booty call aka alo hẹn chịch, từ này dịch đen ra nó thế, mình thấy nó cà chớn quá nên sửa tí). Chỉ là...anh không cảm thấy Hannibal đang nói dối hay lừa anh.

"Bạn anh là Bá tước Dracula à?" Will nói. "Khiến anh phải lết ra ngoài giữa đêm thế này? Có vẻ hơi thô lỗ."

"Không, cô ấy không quá lịch sự," Hannibal nói, nhưng hắn vẫn giữ cái giọng điệu kì lạ đấy trong giọng nói, giống như nó là một trò đùa siêu khủng.

Nó hẳn phải là một cuộc gọi hẹn giường.

Will nhận ra anh có hơi thất vọng. Anh không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì để hỏi, thứ gì đó không khiến Hannibal đặt ra câu hỏi ngược lại: cậu đến từ đâu, cậu định đi đâu, cậu định làm gì ngoài đường vào tầm này của đêm. Anh không muốn bịa ra cả tá lời nói dối để đổi lấy bất cứ điều gì mà Hannibal nói với anh.

"Vậy cuộc hội thảo thế nào?" Will hỏi.

Hannibal nhìn anh một cách sắc bén. "Thứ lỗi cho tôi, cậu nói gì cơ?" hắn nói, nhẹ nhàng và phẳng lặng. Hắn đưa mắt về lại con đường nhưng sự chú ý dồn cả vào WIll.

Lông tơ trên tay Will dựng đứng. Anh là kẻ săn mồi, anh biết sự thay đổi trong không khí là gì. Đó là cảm giác khi một cơn bão đang ập đến, đó là sự lắc lư của những bụi cây mà không phải là gió, đó là ánh mắt tỏa sáng trong bóng tối khi ai đó ở một mình và không có vũ khí. Hannibal, kẻ tốt bụng lái chiếc xe cho thuê đẹp đẽ, kẻ cho người lạ đi nhờ xe, là một kẻ nguy hiểm.

"Anh là người nơi khác, anh đang ở Vegas và anh nói mình đến đây vì công việc. Kịch bản đại loại là anh đang ở đây để tham dự hội thảo." Will giải thích. Hannibal không hề thay đổi tư thế nhưng đột nhiên tất cả sự đe dọa đang lơ lửng trong không khí biến mất. "Xin lỗi," Will nói. Nhịp tim anh tăng vụt lên và anh lơ đãng thả tay xuống bên cạnh, gần hơn với con dao đang được buộc trên cổ chân. "Tôi không cố ý tọc mạch, tôi chỉ..."

"Cậu suy luận," Hannibal nói, nghe có vẻ thích thú một cách đáng lo ngại. "Sự nhảy vọt của trực giác và trí tưởng tượng."

"Ừm đúng thế, một kẻ chuyên suy tưởng." Will cố không tỏ vẻ cay đắng khi nói về bộ não chết tiệt của mình và anh nghĩ mình gần như đã thành công.

Hannibal thả lỏng hơn một chút. "Cậu nói đúng," hắn nói. " Hội thảo phẫu thuật chấn thương, hồi sức cấp cứu và điều trị chăm sóc y tế ngắn hạn."

"Anh là bác sĩ phẫu thuật," Will nói.

"Chính xác nữa rồi. Đứng thứ năm trong danh sách các nghề dành cho những kẻ giết người hàng loạt." Hắn thực sự đang nháy mắt với Will. Hoặc ít nhất những gì hắn đang làm trông có vẻ như thế. Nó giống một cái chớp mắt nhanh hơn. Will cảm thấy nó dễ mến một cách kỳ lạ.

"Anh có lẽ không nên nói thế với người lạ nếu anh đang cố sống điệu thấp," Will nói. Anh nhận ra ngay khi nói xong rằng anh đang tán tỉnh quá mức rõ ràng. Chúa ơi, hắn ta diễn Stone cold crazy với anh và cái thứ ngu ngốc trong đũng quần anh nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất anh gặp trong nhiều tuần liền.

(Stone sold crazy là bài nhạc xa xưa của Queen, đại loại là về một gã điên giả vờ làm gangster.)

"Có thể tôi sẽ giết và lấy cắp đôi giày của cậu," Hannibal nói.

Will ngọ nguậy ngón chân. Đế giày của anh bong ra. "Anh nên suy ngẫm lại về những lựa chọn cuộc đời mình," anh nói. Anh thực ra chỉ có một nửa quyền để nói thế. Đời anh là cái quái gì chứ.

Sau đó Hannibal hít vào một hơi, chậm rãi đều đặn. Chiếc xe chậm lại.

"Gì..." Wil mở miệng, nhưng Hannibal đang nghiêng dần sang.

"Cậu có muốn..." Hannibal nói.

Will tháo dây an toàn. Anh vặn vẹo một chút, rướn người qua cần số và chui vào lòng Hannibal. "Có chứ," anh nói. Và sau đó họ hôn nhau.

Will không ngu ngốc đến mức chơi trần cùng một người lạ, nhưng anh cũng chẳng đem theo bao cao su.

"Tôi không cho rằng chiếc xe thuê này của anh có bao cao su?" Will nói giữa những nụ hôn.

Hannibal cắn nhẹ vào môi dưới của anh. "Tôi sợ là không," hắn nói và nghe có vẻ hơi tiếc nuối. Thế nhưng hắn đang tháo thắt lưng của Will và đang nhanh chóng mở nút quần.

"Được rồi," Will nói. "Một lần xài tay xoàng xĩnh thì sao nào?"

Hannibal đẩy áo phông của Will lên, để nó cuộn lại dưới cánh tay anh, đẩy anh về phía tay lái, khiến chiếc xe bật ra tiếng còi chói tai và liếm một bên đầu ngực anh.

"Tôi không xài tay xoàng xĩnh đâu," Hannibal nói một cách thô bạo và sau đó cắn vào cùng một chỗ.

Và chắc chắn là không. Hắn luồn tay xuống quần Will và nó ấm, thô ráp đến bất ngờ, một thứ mà đại loại là Will thích. Will bám chặt vào vai Hannibal và cố không tạo ra quá nhiều tiếng động. Sau một lúc, Will xoay xở cố ngưng những tiếng rên rỉ và xoay người trong nỗ lực mở khóa quần Hannibal để trả lại ơn tình.

Họ kết thúc với tư thế trán tựa vào nhau, đẫm mồ hôi và gần như không hôn nhau, một cánh tay của Hannibal vòng qua lưng Will, ôm anh thật gần, các khớp ngón tay thỉnh thoảng lại va chạm khi họ vuốt ve lẫn nhau.

Khi mọi chuyện kết thúc, Will đã nghĩ hẳn sẽ rất khó xử. Thế nhưng Hannibal vẫn kỳ lạ và nhã nhặn như trước. Hắn có khăn ướt dù không có bao cao su và hắn ngọt ngào đến kì lạ khi lau sạch Will trước khi họ quay lại với con đường.

Có lẽ Hannibal là một kẻ nghiện tình dục. Có lẽ đó là lý do vì sao hắn lại lái xe vòng vo hàng giờ đồng hồ, thủ dâm với người lạ bên lề đường. Nghe có vẻ vô lí. Nhưng vẫn có khả năng.

"Tôi không phải dân mại dâm," Will nói.

"Tôi không nghĩ cậu như thế," Hannibal bình tĩnh đáp. "Đó là lý do tại sao tôi không trả tiền cho cậu."

Will quyết định anh sẽ không giết Hannibal. Hắn ta là một kẻ kì lạ, chắc chắn rồi, nhưng hắn đủ tốt và những quy tắc đạo đức lung lay của Will không tìm được bất kì lí do nào để giết một người vừa khiến não anh đình công thông qua cái thứ trong quần. Will cược là hắn có một cái miệng tuyệt vời. Anh đại loại sẽ khá buồn nếu không tìm hiểu đến nơi đến chốn.

Không lâu sau đó họ đến Nelson. Nó còn chẳng thể đáng được gọi là thị trấn. Nó cũng chẳng hề giống nơi có người sống. Nhưng ít ra nó cũng có một quán ăn và Hannibal dừng xe bên ngoài để Will có nơi nào đó để đi mà không phải lang thang trên đường.

Họ ngồi đó vài phút trong im lặng. Chiếc xe không còn mùi xe thuê nữa mà tràn ngập mùi mồ hôi, tình dục và cả mùi nước hoa dễ chịu của Hannibal. Will không muốn rời đi. Anh muốn đi lòng vòng, kể những câu chuyện đùa dở tệ về giết người và nhìn xem Hannibal mất bao lâu để bắt được manh mối. Anh thích người này và anh còn không chắc là tại sao.

Nhưng anh phải đi, vì vậy anh đặt tay mình lên cánh cửa.

"Điều này nghe có vẻ hơi xâm phạm riêng tư," Hannibal bật thốt, "và tôi xin lỗi trước nhưng tôi có một khứu giác nhạy bén và-"

Will cau mày. Đã một thời gian kể từ khi anh tắm rửa và sử dụng chất khử mùi. "Mẹ kiếp, tôi xin lỗi-"

"Tôi có thể ngửi thấy bệnh tật," Hannibal nói, cắt ngang anh. "Đôi khi. Trước đây tôi từng phát hiện ra ung thư."

Will nắm chặt quai balo. "Gì cơ."

"Cậu có...một thứ mùi của..." Hannibal xòe tay một cách bất lực. "Tôi không chắc. Tôi chưa từng ngửi thấy thứ gì như vậy nên hẳn là nó rất hiếm. Cậu nên kiểm tra sức khỏe đi. Tôi nghĩ có thể là một dạng viêm nào đó. Cậu có mùi của những cơn sốt."

Hannibal không sai; đó có thể là điều xâm phạm nhất mà bất cứ ai từng nói với anh. Nhưng Hannibal có vẻ thực sự quan tâm. Và chuyện này kỳ lạ đến mức nó còn chẳng hề giống nói dối.

Will gật đầu. "Được rồi," anh nói. "Cảm ơn anh."

"Tôi nghiêm túc đấy Will." Hannibal đưa tay ra chạm vào tay anh. Không phải nắm lấy hay giữ anh trong xe, chỉ chạm nhẹ lên da anh. "Cậu là một người thú vị và thế giới sẽ nhàm chán biết bao nếu không còn cậu. Hãy chăm sóc cho bản thân mình." Hắn thu tay lại và nói: "Chúc cậu một đêm tốt lành. Đừng quá giang một kẻ giết người hàng loạt nào nữa nhé, nhìn chung chúng tôi không phải là lựa chọn an toàn."

Will cười, một nụ cười to bự ngốc nghếch mà anh không thể kìm lại. "Cảm ơn, thật đấy, và đừng cho thêm tay giết người hàng loạt nào quá giang nhé, bọn tôi thường thích giết những người Samaria nhân hậu và lấy đồ của họ đấy." Anh đóng cửa xe và đi về phía quán ăn mà không nhìn lại

(Thuật ngữ người Samaria nhân hậu (Good Samaritan) dùng để chỉ một người nào đó sẵn sàng cứu giúp một kẻ khác đang bị thương hoặc có nguy cơ bị thương chỉ vì thiện chí và không hề tính toán đến chuyện được đền đáp hay bất cứ một phần thưởng nào khác.)

Vài tiếng sau, Will đang tìm kiếm những địa điểm tiềm năng. Đôi khi anh bỏ xác tại hiện trường, đôi khi anh giấu chúng và để cảnh sát tự suy đoán. Anh không lên kế hoạch giết bất cứ ai ở Nelson nhưng cuộc trò chuyện về những kẻ giết người hàng loạt khiến anh có cảm hứng. Đúng thật là ngu ngốc khi giết ai đó ở thị trấn chưa đến trăm người nhưng anh muốn liều lĩnh. Thứ gì đó trong cách tương tác với Hannibal khiến anh muốn liều một chút.

Anh đang ở một vị trí khá ổn khi bất chợt nhìn thấy có gì đó chuyển động. Will cúi người sau vật cản và quan sát đầy cảnh giác.

Hannibal. Hannibal đang đứng đó với một bộ đồ nhựa phủ lên quần áo và những mảnh cơ thể người rải rác quanh chân. Hắn đang tiêu hủy xác. Dù nhìn kiểu gì đi nữa, hắn vừa giết ai đó và đang tống khứ những gì còn lại.

"Chết tiệt," Will nói, đứng dậy. "Anh đùa tôi à?"

Hannibal giật mình, và rồi lại giật mình lần nữa khi hắn nhận ra Will là ai. "Cậu đang làm gì ở đây?" Hannibal hỏi, giống như hắn không đứng đó trong bộ đồ nhựa chuyên dùng để giết người.

"Tìm một nơi tốt để vứt xác," Will nói. "Bởi vì tôi thực sự là một kẻ giết người hàng loạt. Còn anh thì sao?"

Hannibal rõ ràng là đang bối rối. Những mảnh xác nằm rải rác trên đất kế bên hắn. Hắn ra hiệu một cách mơ hồ. "Như cậu thấy đấy," hắn nói.

"Vậy thì," Will kéo dài, "cũng là một kẻ giết người hàng loạt thật?"

"Tôi... Đúng thế." Hannibal dường như lúng túng đến mức không biết nên làm gì.

"Chà," Will nói. Anh đang mường tượng về việc quay lại phòng Hannibal ở Vegas và làm tình cho đến khi họ không thể di chuyển nổi, và lần đầu tiên anh nghĩ đến việc giết người cùng một người khác. Chúa ơi, thứ trong quần anh sắp nổ tung rồi, anh đang dần cứng lại lần nữa. Will cười tươi rói với Hannibal. Có vẻ như đây là khởi đầu của một tình bạn tuyệt đẹp. "Nghiêm túc thì tỉ lệ là bao nhiêu ấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro