Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một vài phút, có năm chiếc bánh Choux nâu xinh xắn ngay trước mắt anh (nhìn bên ngoài như là bánh nướng với phô mai), phủ trong một nước sốt vàng đậm đặc, váng dầu đang nổi trên bề mặt và một cành cây nhỏ trông như cỏ xạ hương khô ở bên cạnh. Will không chắc liệu thứ đó có đến từ những gia vị của mình hay không

Hannibal chờ cho anh cắn miếng đầu tiên. Đôi mắt hắn sáng rỡ khi đi theo con đường từ chiếc muỗng của Will đến miệng anh, thoáng cười trong một khoảnh khắc thèm khát khi môi Will siết chặt và cổ họng anh co lại

" Có gì trong đây thế ? " Will hỏi, ngạc nhiên

" Cậu không nhận ra thành phần của mình ư ? " Hannibal cười

" Tôi nếm được vị tỏi "

" Tôi chắc chắn nên hy vọng như vậy ". Nụ cười ngày càng rộng. Nó khiến Will buộc phải mỉm cười lại và khi anh làm thế, cử chỉ chia sẻ nhỏ bé dường như thân mật đến đáng ngạc nhiên, làm anh giật mình với một sự rùng mình của thứ gì đó sắc bén mà không thể nhận thấy, đang dâng lên trong lồng ngực. Khó chịu, anh tiếp một miếng cắn khác mà không nhìn lên, lần này đang cắt một miếng bột. Sức nóng của tỏi và dầu có vị rất tuyệt vời và anh thở ra bằng mũi, ấn miếng bột vô cùng đậm đà vào vòm miệng bằng lưỡi và hút chất nước ra

" Cậu có một căn bếp tốt, Will " Hannibal nói sau một lúc, " tuy nhiên nó lại đầy đủ dụng cụ hơn là thực phẩm. Gần đây, cậu có bỏ qua thói quen nấu ăn cho mình không ? "

Điều đó dường như kỳ quái để nói về sự ngon miệng đang giảm dần của anh trong giữa một bữa ăn như thế này, nhưng Will phải thừa nhận với chính mình rằng nếu Hannibal không thúc ép, điều xảy đến rằng anh có thể đã bị đói

" Việc ăn uống ", anh nói với chiếc bát súp, chờ đợi cho phần còn lại của suy nghĩ để tiếp tục, " có vẻ như... rất thiếu tôn trọng "

" Tới ai ? "

Đây hẳn là cái giá của bữa ăn. Will nghĩ - phải đưa ra nhiều câu hỏi chết tiệt hơn về bản thân mình. Dòng suy nghĩ ngay lập tức theo sau với một cảm giác tội lỗi: ông ta dành thời gian để lái xe đến đây và nấu bữa tối cho mày, bởi vì mày quá thảm hại để xử lý một mình. Ít nhất nên biết ơn việc đó

" Càng ngày càng khó để tách biệt... trong nhà bếp của tôi kể từ khi tôi đứng trong nhà xác, quan sát những thứ bên trong dạ dày của một người đàn ông bị giết liệt vào danh mục ". Will kéo dài, có một khoảng thời gian khó khăn để nói ra điều này. " Tôi chỉ không muốn suy nghĩ về những thứ mình ăn như là... ở bên trong dạ dày "

" Đang nhầm lẫn bản thân cậu với một xác chết ư ? ". Tay của Hannibal được đặt trên bàn. Hắn không chạm đến món súp

" Không, nó... nó... trừu tượng hơn điều đó. Có lẽ tôi đang kéo theo nhà xác cùng mình về nhà "

Hannibal dường như hài lòng với câu trả lời, hơi mím môi trong suy nghĩ. Will chờ để xem liệu hắn sẽ hỏi nhiều hơn bất kỳ câu nào theo sau không và khi hắn không, anh sử dụng cơ hội để nhanh chóng nuốt xuống phần còn lại của món súp trong lúc vẫn còn nóng, nạo phần đáy của chiếc bát cho vài miếng bánh cuối cùng. Anh hít một hơi thở sâu, liếm môi trong trường hợp còn bất cứ gì ở đó. Anh có thể cảm nhận sự ấm áp đang trườn xuống từ dưới xương sườn đến đáy cột sống của mình 

" Thật sự rất ngon ", anh nói

" Cám ơn Will "

Có một nét kỳ lạ với giọng nói của Hannibal mà Will không nhận ra. Anh nhìn lên, nhận thấy bát của Hannibal không hề bị xáo trộn, súp dày bắt đầu hình thành một lớp màng trên bề mặt

" Ông không ăn một chút à ? "

" Thứ lỗi cho sự khiếm nhã của tôi " Hannibal thì thầm. " Tôi không cho rằng mình thậm chí có thể mệt mỏi khi nhìn cậu thưởng thức món ăn của mình "

Will chớp mắt vài cái. Anh không thể nói với những gì trong biểu hiện của Hannibal - hắn ta trông gần như đang khao khát , nhưng điều đó không thể như vậy. Will nhận ra sau một khoảnh khắc, rằng họ đang duy trì sự giao tiếp bằng mắt và anh không hề cảm thấy khó chịu hay mất tập trung gì cả. Có một sắc thái đỏ trong tròng mắt của hắn, mà Will không thể tin là anh chưa bao giờ chú ý thấy trước đây. Hannibal giữ ánh nhìn cho đến khi chú chó nào đó đang trốn bên dưới chiếc bàn, duỗi thân trong giấc ngủ, va vào mắt cá chân của Will và anh nhìn xuống, phá vỡ bùa mê

" Hey " Will nói với chú chó. Lưỡi anh cảm nhận sự tê liệt. Anh vẫn muốn tiếp tục cất tiếng. " C'mere, cún cưng. Mày làm gì dưới đó vậy ? "

Những suy nghĩ đang trôi qua tâm trí anh mà không có ý nghĩa đặc thù nào đằng sau chúng. Thế giới xung quanh anh đang bắt đầu chậm lại, cùng lu mờ đi một chút. Will đã hoàn toàn quên mất về món súp khi Hannibal lấy chiếc bát không hề đụng đến của hắn qua quầy và nói, " món này nên hâm nóng lại cho bữa sáng ngày mai "

" Ông ở lại ư ? " Will bất giác hỏi, đang vuốt ve đôi tai dài của Winston bằng tay dưới chiếc bàn

Một khoảng dừng ngắn, khóe miệng của Hannibal khẽ nhếch lên khi hắn kiểm tra chiếc đồng hồ, một cử chỉ mà Will hoàn toàn không chú ý đến

" Tôi đã cân nhắc việc đó ", hắn nói nhẹ nhàng. " Tôi nghĩ cậu sẽ đi ngủ sớm thôi "

Will đột nhiên cảm thấy rất nặng nề, cơ thể anh như đang trở nên bị dồn nén và anh chìm dần trong chiếc ghế. Anh quay qua nhìn vào Hannibal trong góc căn bếp và phải mất một giây để tầm nhìn bắt kịp với chuyển động của đầu. Một cảm giác của sự chóng mặt, như đang quay trong những vòng tròn và rồi dạ dày của Will làm đau anh

" Tôi nghĩ mình - "

Will đột ngột đứng lên, đẩy ghế lại và trong vài giây nhận ra rằng mình không kiểm soát được sự cân bằng. Điên cuồng, anh tựa lưng vào chiếc bàn, nhưng đôi chân mềm nhũn và sàn nhà thì đang lắc lư, anh đập khuôn mặt xuống lát gạch vuông kèm một âm thanh kinh khủng, đau đớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro