"Gia đình."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Abigail, chúng ta cùng đi câu cá nhé?"
Will nhìn Abigail, nở một nụ cười nhẹ nhàng mang đầy vẻ triều mến nhìn cô.
"Vâng, lần này con sẽ bắt thật nhiều cá cho xem!"
Cô cười khúc khích, đáp lại lời của anh.
"Được rồi, nếu đi thì hãy về sớm, đừng về quá muộn."
Hannibal ở trong bếp, nhìn cảnh họ vui đùa, thật giống như trước kia, như lão và Mischa, cười đùa hạnh phúc cùng nhau..
..
Ít nhất thì họ cũng đã từng là gia đình mà lão thuộc về.
----------------

"A ha, chú xem này! Là một con cá to lắm ấy!"
Abigail vui vẻ cười đùa cùng anh, trong khung cảnh ấy yên bình, như cách anh mong muốn như vậy, vì cô đã chịu nhiều bất hạnh từ người cha ruột rồi.
"Ừm, nó to thật. Đúng là con đã tiến bộ hơn nhiều rồi."
"Tất nhiên rồi, vì con đã luyện nhiều lắm đấy!"
Cô bé tự phụ nhìn anh.
"Chú biết, nhưng chú nghĩ bây giờ cũng hơi muộn rồi, chúng ta nên về thôi."
Anh vừa nhìn đồng hồ trên tay, vừa đáp.
"Vâng, con biết rồi, về thôi."
Anh cùng cô bé đi về, ít nhất thì buổi câu cá hôm nay rất vui..
...?
"Đây chỉ là một giấc mơ thôi, phải không?"
.
Anh tỉnh dậy từ cơn đau quằng quại, đầy đau đớn từ vết đâm ở bụng, đôi mắt hốc hác tuyệt vọng nhìn về phía vết đâm kia.
"Chú ơi? Chú ổn chứ?"
Cô bé vẫn ở đó, nụ cười hồn nhiên ấy vẫn còn, lo lắng hỏi anh.
"Chú vẫn ổn, mà con.. con thật sự vẫn còn đấy chứ?"
Đôi mắt hốc hác kia phút chóc rơi lệ, nhìn về phía cô bé.
"Con vẫn ở đây mà, mọi thứ sẽ ổn thôi"
Cô bé an ủi anh, cô cười mỉm, đứng dậy, đáp
"Chúng ta cùng đi kiếm chú Hannibal nhé?"
Anh có chút bất ngờ, hỏi
"T-Thật sự chúng ta cùng đi kiếm Hannibal sao, Abigail?"
"Vâng, chúng ta cùng đi nhé."
--------
"Con không để chú mua vé máy bay à, Abigail?"
Anh vừa xếp đồ, vừa hỏi cô bé
"Con tự mua được mà, chú không cần tốn tiền vì con đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hannigram