#mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự sống của em thuộc về tôi."

Will Graham, một vị thần may mắn được thần linh ban xuống trao tặng cho ngồi làng nhỏ mộc mạc quanh năm túng thiếu. Từ khi trào đời cậu bé luôn mang tới cho ngôi làng những điều suôn sẻ. Không biết bao nam thanh nữ tú trong làng đều muốn có được Will, họ bị thu hút bởi chính sắc đẹp tựa như thiên thần của cậu ta.

Tất cả những người dân trong làng, ai nấy đều quý mến Will. Nhưng sự may mắn không trải qua được bao lâu khi vị vua trị vì vương quốc của họ đi tuần tra đời sống của người dân. Hannibal Lecter, gã là điển hình của một tên vua tàn bạo. Nghe đồn gã còn ăn thịt những con người không nghe lời gã. Tất cả dân làng ai nấy đều cố giấu giếm vị thần may mắn của mình đi. Họ đề phòng những người lạ xuất hiện trong làng, tên vua này luôn có sở thích cải trang khi ngao du bên ngoài thành.

Nhưng có lẽ, lần giấu giếm này là vô ích, cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra.

Buổi sáng hôm ấy, Will Graham bất chấp sự phản đối của dân làng. Cậu bé mười sáu tuổi mang trong mình sự phấn khởi của tuổi trẻ và đi vào rừng quyết định tìm kiếm một số loại thảo dược để làm thuốc chữa trị cho những người dân bệnh tật tội nghiệp trong làng.

Will vừa tròn mười sáu, em là một cậu bé chăm chỉ. Khi bố mẹ sinh em ra thì không may qua đời, em được những người dân trong làng nuôi lớn. Nhưng kỳ lạ, em không biết tại sao, cô chú lớn tuổi luôn nói rằng em chính là do thần linh ban xuống cho họ. Will Graham rất giỏi làm mọi thứ, ngay từ khi năm tuổi em đã biết rõ các loại thảo dược hiếm nên việc trị bệnh chính trong làng họ đều rất tin tưởng để em làm.

Có lẽ với họ, em luôn là vị thần may mắn. Nhưng đối với em, mọi thứ chẳng tốt đẹp mấy khi ngày em trào đời lại chính là ngày bố mẹ qua đời.

Will đang chăm chỉ thái thảo dược thì nghe được tiếng sột soạt của lá cây, tiến bước chân của ai đó đang đến gần em. Will có chút sợ hãi liền quay đầu lại, em nhìn theo âm thanh của tiếng động phát ra.

Sau một lúc, em thở phào nhẹ nhõm, vì thật may đó là con người. Một người đàn ông với mái tóc vàng được chải chuốt cẩn thận, bộ đồ lịch sự cho thấy gã thuộc tầng lớp quý tộc. Will có chút khó chịu khi gã cứ nhìn chằm chằm vào em, em biết nhan sắc em không phải là quá mức xấu, nhưng gã có thể thôi nhìn sâu vào em không? điều đó thật sự khó chịu.

"Này, ngài đừng có nhìn chằm chằm vào tôi được không?"

Gã đàn ông có chút giật mình khi nghe em nói thế, một nụ cười mỉm trên môi khi gã bắt đầu nói.

"Ta xin lỗi vì lỡ nhìn em như vậy, ta có thể biết tên em được không?"

Will có chút khó hiểu nhìn gã rồi gật đầu.

"Tôi là Will Graham, sao ngài lại ở đây?"

"Ta bị lạc đường, không phiền nếu em có thể dẫn ta ra khỏi đây được không...?"

Gã chờ đợi câu trả lời từ em, lần đầu tiên trong đời gã gặp một cậu bé xinh đẹp đến vậy, đôi mắt của gã bị cuốn hút bởi nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của em. Mái tóc nâu xoăn nhẹ, đôi mắt xanh tựa như bầu trời sáng ngơ ngác mở to và dịu lại khi nhìn thấy gã, Làn da trắng chắc chắn là điểm nổi bật nhất được thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo trắng mỏng em đang thoát trên người.

Gã muốn vấy bẩn cơ thể tinh khiết ấy của cậu bé.

"Được rồi, tôi sẽ dẫn ngài ra khỏi đây, nhưng trước hết, tôi cần biết tên ngài."

Gã đàn ông nghe thế liền có chúc phấn khích.

"Em thật sự muốn biết tên ta?"

Will khó hiểu nhìn gã, em nhún vai một cái rồi cầm vỏ đựng thuốc lên.

"Để tiện gọi, nếu ngài không nói thì cũng không sao."

_Quay về làng_

Will cầm theo vỏ thuốc đi vào bên trong ngôi làng, sau lưng em còn dẫn theo một người đàn ông kỳ lạ. Khi gã đi ngang qua những người dân trong làng thì ai nấy đều sợ hãi đơ người nhìn gã. Em không biết tại sao mọi người lại tỏ vẻ như vậy, thường thì họ rất hoà đồng khi ai đó ghé thăm ngôi làng nhỏ này.

Trưởng làng thấy thế liền nhanh chóng đi tới kéo lấy tay cậu bé.

"Will... ta nói là con không được ra ngoài!"

Em khó hiểu nhìn vị cha nuôi.

"Con chỉ muốn thái thuốc, cha không thấy mọi người đang cần thuốc chữa bệnh sao?"

Vị trưởng làng siết chặt lấy cổ tay Will và nhìn về phía người đàn ông con trai bé nhỏ dẫn về, mắt ông tràn ngập sự sợ hãi và có chút đề phòng.

"Thưa ngài, sao ngài lại đến thăm ngôi làng nhỏ bé của thần vậy ạ?"

Gã đàn ông chỉ mỉm cười rồi xoa nhẹ cổ tay.

"Nếu ta không tình cờ đến thăm thì làm sao có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một mĩ nhân bị các ngươi giấu kín."

Will Graham có chút hốt hoảng nhìn cha, em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bàn tay cha vẫn đang siết chặt lấy cổ tay em. Cơ thể cha không ngừng run rẩy, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi khi nhìn người đàn ông em dẫn về.

Gã không hài lòng với cách tên trưởng làng cư xử, Hannibal nhanh chóng nắm lấy cổ tay Will và kéo em lại gần thoát khỏi bàn tay đang siết chặt cả cha, vỏ thuốc trên tay em cũng nhanh chóng rơi xuống đất. Đôi mắt Will xen lẫn sự ngạc nhiên cùng khó chịu ngước nhìn người đàn ông kỳ lạ đang vòng tay ôm lấy eo em.

"Thưa ngài? điều này thật thô lỗ, có thể thả tôi ra được không?"

Tên đàn ông không quan tâm đến em lắm, gã nhìn về phía trưởng làng và nói.

"Ta có thể mang cậu bé này đi được chứ?"

Em có thể thấy gương mặt cha càng thêm sợ hãi, không màn hình tượng, trước con mắt kinh ngạc của em. Vị trưởng làng kiêu ngạo quỳ xuống đất và bấu lấy quần của tên đàn ông. Will từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi và lo lắng, em nhanh chóng vùng vẫy muốn thoát ra để đỡ cha dậy, nhưng cánh tay siết chặt trên eo em vẫn chưa thề buông lỏng.

"Xin ngài... thằng bé chỉ mới mười sáu tuổi..."

Will tức giận, em trừng mắt nhìn con người đang ôm chặt lấy em.

"Thả tôi ra! ngài định làm gì cha tôi?!"

Hannibal chỉ mỉm cười, gã dùng lực đá văng vị trưởng làng sang một bên và trực tiếp bế Will rời đi. Coi như gã cũng đã xin phép quyền mang em đi, nói đúng hơn là thông báo.

Will càng thêm sợ hãi, em cố gắng vùng vẫy nhưng không thành. Sức của một cậu bé mười sáu không thể đọ lại sức của một người đàn ông trưởng thành. Em cũng chỉ biết nắm chặt lấy tóc gã hay tấn công trong vô vọng. Tại sao chuyện này lại xảy đến với em... Hắn ta là ai, tại sao lại làm vậy với em?

Hannibal có chút tức giận nhìn xuống cậu bé đang ra sức phản kháng, gã không ngừng ngại đánh vào sau cổ em. Cơn đau nhứt đột ngột xông tới cũng là lúc em hoàn toàn bất tỉnh, nằm yên trong lòng gã.

_Trở về lâu đài_

Tất cả người hầu đều lui xuống khi vị vua của họ đang bế một cậu bé bước vào lâu đài, họ đều có cùng một suy nghĩ, cầu nguyện cho cậu bé sẽ sống sót. Nhưng có lẽ điều này là vô ích.

Hannibal cẩn thận đặt em xuống giường, gã xoa nhẹ khuôn mặt đang yên bình chìm trong giấc ngủ của em. Will thật sự rất đẹp, em không khác gì một thiên thần trong trắng, làm cho gã càng dưng lên ham muốn vấy bẩn em, biến em hoàn toàn thuộc về gã.

Gã cẩn thận cởi bỏ lớp áo trắng mỏng trên người em, để lộ ra vùng da trắng mềm. Tay gã đưa xuống cởi bỏ quần em, hoàn toàn để lộ ra cơ thể trắng ngần như sữa, có chút hồng hào. Hannibal đưa mắt đảo quanh cơ thể em, cặp vú hồng hào cùng khuôn ngực đang phập phồng lên xuống trông thật gợi tình. Mắt gã dừng lại dưới dương vật nhỏ xinh đang ủ rũ của em, cậu bé này chỉ mới mười sáu tuổi nên cơ thể em nhìn theo góc nào cũng có chút mềm mại.

Hannibal cởi bỏ quần áo của chính mình, gã thật sự nhịn không nổi.

_Vài tiếng trôi qua_

Will cảm giác cơ thể ngứa ngáy vô cùng, ngực em bị vật gì đó mút lấy cảm giác có chút ẩm ướt và nóng, bên còn lại thì có thể cảm nhận rõ cảm giác đau khi cứ liên tục bị nhéo và kéo lên. Em cố gắng mở mắt, liền ngạc nhiên nhìn trần nhà kỳ lạ. Em sợ hãi nhìn xuống người đàn ông mới gặp ban nãy đang ra sức mút lấy ngực em. Nhưng hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bên dưới em đang không ngừng bị tên đàn ông khô bạo đâm vật kỳ của gã vào sâu bên trong.

"Ưm..."

Cảm giác đau đớn cùng khoái cảm kỳ lạ xông tới, Will không trở tay kịp chỉ biết run rẩy thở dốc, bấu chặt lấy ga giường, miệng em không ngừng phát ra những âm thanh xấu khổ. Em sợ hãi lật người lại muốn trốn nhưng bàn tay gã liền siết chặt lấy hông em và di chuyển nhanh hơn. Sức công phá của gã như máy đóng cọc, giã đến mức em chỉ có thể cảm nhận được cơn đau nhức đang ầm ĩ từ nơi tư mật, em chắc chắn rằng bên dưới đã bị làm cho rách.

"Ư... ah?!.. ngài đang làm gì vậy...?!"

Will càng thêm sợ hãi, gương mặt em thấm đẫm nước mắt, nước mũi có chút tèm lem, khuôn miệng không khép được nên nước miếng cũng theo đó chải xuống khóe miệng.

"Làm ơn– dừng lại... xin ngài... hức... mm.. ah..."

Hannibal thấy thế càng thêm phấn khích, gã ra sức đâm sâu vào bên trong em. Ngừng lại việc mút lấy vòm ngực cậu bé mà hướng tới đôi môi đang khé mở mời gọi gã.

"Em thật dâm đãng... cậu bé của ta."

Em cảm nhận được gã đang liếm láp lấy môi em, sợ hãi khi gã đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng em, Will chỉ biết kinh ngạc nhìn gã, em cố gắng đưa tay lên để đẩy người đàn ông ra nhưng mọi thứ đều vô ích. Cơ thể em mềm nhũn mặc kệ người phía trên đang làm chuyện đồi bại với em.

Hannibal di chuyển tay xuống bên dưới nắm lấy dương vật em, xoa nhẹ đầu khấc một lúc rồi bắt đầu di chuyển tay lên xuống. Bàn tay gã to lớn bao bọc lấy dương vật nhỏ của em, di chuyển nhanh đến mức em không biết mình đã xuất tinh từ khi nào.

"Ah!... xin ngài... tôi không thể... đau quá..."

Khi em vừa bắn đợt đầu tiên, Hannibal cũng siết chặt lấy hông Will và di chuyển nhanh hơn trước khi bắn hết vào sâu bên trong em.

Will có thể cảm nhận được thứ ấm nóng tràn vào bên trong bụng, khi gã rút dương vật ra khỏi người em cũng mang theo một chút dịch nhớp trắng nhầy nhụa ra bên ngoài.

"Ta là Hannibal... khắc sâu vào trí nhớ em tên ta, Will."

Tại sao chuyện này lại xảy đến với em? Em chỉ mới mười sáu tuổi...

Khi em hoàn toàn ngất đi lần hai, trước đó em có mơ màng thấy gã đang lẩm bẩm gì đó rồi ôm chặt em vào lòng.

"Ta sẽ bảo vệ và gìn giữ em, em là của riêng ta... Will Graham."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro