Chương 7: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lại bắt đầu sử dụng năng lực thấu cảm của mình tái hiện lại cách hung thủ giết người cho Jack Crawford. Vẫn là khung cảnh ấy có vẻ như người mẹ là người được giết cuối cùng, bà đang nhìn hung thủ với ánh mặt tha thứ và rồi bà gục xuống bàn chết máu bà bắn lên những bức ảnh gia đình đang tươi cười trong thật hạnh phúc.

"Anh thấy được gì, Will?"Jack khoanh tay trước ngực nhìn Will.

"Giá trị gia đình?"thoát khỏi khung cảnh gia đình lúc này. Anh nghi ngờ hung thủ chính là người con trong gia đình này, có lẽ là đứa trai đã mất tích chăng.

WOLFTRAP, VIRGINIA

Hannibal đang chạy trên xe hơi tới nhà Will, hình như hắn đang cầm túi gì đó. Hắn mở chiếc túi và một dây súc xích xé thành nhiều miếng cho những chú chó trong nhà Will ăn. Trông hắn thật giống những tên trộm đang lén lút vô nhà người khác.

Bên phía Will, điều tra về thông tin nạn nhân cho thấy gia đình có 3 đứa con. Có đứa con trai có thể cho là bỏ nhà hoặc bị bắt cóc, có thể là cả hai.

"Norman Rockwell và một viên đạn"một đặc vụ FBI cho biết

"Có dấu hiệu đột nhập bằng vũ lực không?"

"Không có cửa sổ vỡ hay rào lưới bị xé. Tất cả đều được niêm phong chặt chẽ."Katz xong khi kiểm tra kiểm tra hiện trường.

"chắc chúng đã nhấn chuông bằng cửa trước"

"Tôi phát hiện được vết đạn ở phía trên của bức tường và một vết ở đây nữa."

"Được rồi"

Sau kiểm tra một lượt, Will nhìn bức ảnh của bà với đứa con trai đảo mắt nhìn về phía Jack

"Jesse bị bắt cóc khi nào?"

"Khoảng hơn một năm trước"Will gật đầu như đã hiểu gì.

PORT HAVEN PSYCHIATRIC FACILITY BALTIMORE,MARYLAND

Abigail nhìn trong gương sờ lấy vết sẹo ngay cổ cô bé rồi lấy chiếc khăn choàng đeo che đi vết sẹo ấy.

"Em có thể giấu đi những chuyện đã xảy đến với mình. Tất cả những gì em cần là một cái khăn để vượt qua mọi thứ. Giấu đi những chuyện đã xảy đến với mình là đi ngược lại với mục đích khi ở đây. Chia sẻ sẽ giúp em trở nên bình thường."Alana mong rằng cô bé sẽ chia sẻ đừng nên giấu mãi trong lòng mình mà hãy mở lòng mình ra.

"Em không bình thường...không còn nữa rồi."cả hai người cùng đi dạo trò chuyện tâm sự với nhau sau những chuyện đã ập đến.

Will sau vụ án đang tập bắn súng, anh cứ bắn liên tục cho tới khi hết đạn. Sau khi thay một băng đạn mới và tiếp tục bắn tiếp, anh nhìn thấy trên tấm bia kia là thi thể của Garret Jacob Hobbs đang treo lơ lửng đang tiến về phía anh, trong lúc hoảng hốt anh không ngừng bắn liên tiếp vào nhưng nó không có dấu hiệu dừng lại.

"Này"tiếng kêu của Katz đã kéo anh về thực tại hóa ra chỉ là ảo giác thôi nhưng tâm bia kia có khá nhiều dấu đạn.

Lại tiếp tục, đến nhà Hannibal để được điều trị. Nhưng hôm nay ghế hai người có lẽ hơi gần hơn mọi ngày ấy nhỉ. Hôm nay có lẽ là một ngày mệt mỏi với Will trong lúc vô tình Will đã dần dần gục xuống ngủ quên mất. Chiếc mắt kính của anh đã lệch xuống lúc nào không hay, thấy thế Hannibal liền lại lại gần chỗ Will khuỵu gối xuống từ từ ngắm nhìn gương mặt ngủ say của anh rồi chỉnh chiếc kính lại vô tình khiến cho anh giật mình tỉnh giấc.

"Có chuyện gì sao?"lờ mờ thấy nhìn hắn trước mặt mình.

"Không có gì đâu, chỉ là kính cậu hơi lệch một chút thôi"hắn đứng dậy rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

"Will, tôi nghĩ cậu không nên quá tập trung vào các vụ án mà Jack đưa cho đâu. Tôi thấy được cậu đang dần bị ảnh hưởng bởi các vụ án rồi đấy. Cậu nên nghỉ ngơi đi thay vì vùi đầu vào các cuộc điều tra"hắn rốt một ly nước đưa cho Will. Anh cũng nhận ra rằng có thể mình đã quá căng thẳng rồi, tâm trí anh đang ngày bị đảo lộn nó khiến thường có những cơn mộng du khiến bản thân không biết mình đang làm gì.

Một cuộc xả súng lại được nổ ra, khi FBI đến thì đã quá trễ cả gia đình đã bị bắn chết. Xác các nạn nhân nằm la liệt trong căn phòng khách bị bắn một phát ngay trán và một thi thể đã bị cháy đen thui trong lò sưởi. Cuối cùng, xác của các được đưa về để khám nghiệm tử thi .

"Có gì đó không đúng. Có vẻ như có 2 tay súng, xác chết cháy đen thui đó có thể là của người con trai. Phải chăng, đây là sự từ bỏ."nghi hoặc nhìn xác chết.

Tại một nhà, người phụ nữ cùng với 3 người con trai nhìn họ trong giống như mẹ con vậy. Bà ta nhìn những đứa trẻ rồi nói với chúng như đang thao túng tâm lí chúng để chúng nghĩ rằng gia đình mà chúng được sinh không phải là một gia đình thực sự mà phải chính chúng tạo ra nó.

"cạch"Hannibal mở ra thấy Will đang ngồi ở ngoài liền mời cậu vào nhà.

"Chào cậu, Will. Xin mời vào."anh vội vào trong rồi quăng chiếc cặp đang đựng món quà lên trên ghế.

"Giáng sinh đến sớm sao? Hay muộn vậy?"Hannibal nhìn thấy món quà hỏi Will.

"Tôi định tặng Abigail"cởi chiếc áo khoác ra rồi vứt lên ghế

"Tôi từng thấy nó khá hơn. Tôi đã không nghĩ kĩ, tôi đã bối rối khi mua nó."

"Nó là gì vậy?"hắn chỉnh lại món quà cho gọn gàng.

"Kính lúp, dụng cụ làm côn trùng."hắn ngồi xuống chiếc ghế ngước lên nhìn Will. Nhìn anh trong khá tức giận vì chuyện gì đó. Ánh mắt hắn nhìn đăm đăm vào anh không biết hắn đang suy gì.

"Cậu sao vậy, trong cậu tức giận nhỉ?"

"Vì vụ án, tức giận vì bản thân mình không thể giúp được gì"

'reng'nhận được tin báo một đứa trẻ đã trong số đó là Christopher đã về lại căn nhà của mình, anh cũng mau chống ra xe tới đó cùng với các đặc vụ FBI. Đến trước căn nhà các đặc vụ bắt đầu đập cửa tiến vào bên trong ra tới sân đã thấy đứa trẻ lớn nhất đang chỉa súng về phía những người kia trước khi kịp bắn đã một đặc vụ khác bắn vào vai. Các đặc vụ nhanh lại khống chế những đứa trẻ lại nhưng Christopher đã may mắn chạy thoát được Will cố gắng đuổi theo.

"Chris đợi đã"cậu bé quay người lại chỉa súng vào Will. Anh cố gắng trấn an cậu bé mong cậu bé bỏ súng xuống. Người phụ nữ kia bước ra ngoài sờ lên mái tóc của cậu bé ra lệnh.

"Bắn hắn đi Christopher"

*bằng*người phụ nữ trong lúc sơ xuất đã bị Katz bắn một phát ngã xuống nền đất.

Cậu bé được đưa vào trong xe và có lẽ cuộc đời cậu bé sẽ phải trong trại giáo dưỡng với những sự việc mình làm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro