Hà Nội và kẻ đang yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người ạ, tớ nghĩ cái này không phải ima hay ffg đâu nên tớ mới để category là short story đó =))) thôi thì mọi người cứ đọc nhé =))))

_____

"Anh ơi, mình đi chơi được không? Em muốn lên Hồ Gươm."

Em cầm tay tôi, nũng nịu nói. Tôi toan không đồng ý vì Hà Nội bây giờ đang mùa bão, trời âm u có vẻ như sắp mưa nên tôi ngại đi lắm. Vậy mà cuối cùng, tôi vẫn phải gật đầu "ừ, đi thì đi" khi em cứ cố gắng chèo kéo tôi bằng cách đu lên người tôi. Thôi cũng được, đi để cho thanh thản đầu óc, vả lại cũng lâu lắm rồi tôi chưa lên phố cùng em, toàn ở đi làm rồi về ngồi bấm máy tính.

Hồi mới đến Hà Nội, tôi thích lên Hồ Gươm lắm, nhất là vào buổi chiều, nếu có thời gian. Trên đó mát, nhiều cây xanh, lại có mấy hàng ghế đá cạnh hồ cho tôi vừa ngắm Tháp Rùa, vừa nghe nhạc, đọc truyện được. Thỉnh thoảng có mấy cụ già lân la ra ngồi cạnh tôi, hỏi chuyện tôi bằng giọng run run, nhưng miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi móm mém – và lúc ấy – tôi sẽ đáp lại cụ bằng cái giọng lơ lớ đang tập nói tiếng Việt ( giờ tôi nói ngon lành rồi, thậm chí cho tôi đi chửi thuê cũng được luôn ).

Ấy là lúc tôi chưa gặp em thôi. Chứ quen em rồi thì chỗ cạnh tôi, đương nhiên lúc nào cũng là em, trò chuyện với tôi, cũng là em.

Tôi quen em ở đây – Hà Nội. Không biết bao lần tôi thầm cảm ơn Hà Nội đã giúp tôi gặp được em khi đang trong tình cảnh rối bời: tiếng thì bập bẹ được vài câu, lại mất tiền ( mà đâu phải số tiền nhỏ... ). Cứ nghĩ đến việc đó, tôi xấu hổ, còn em thì cười khoái chí. Em bảo tôi hồi đó ngơ ngơ trông tội lắm nên em mới thích. Tôi hỏi, thế em không thích anh bây giờ à. Em ôm tôi mà rằng, em yêu Joon bây giờ. Em ơi, tôi cũng yêu em lắm.

Hà Nội với tôi – một Kim Namjoon đến từ Hàn Quốc thật rộng lớn. Thì đúng là Hà Nội rộng thật, có hàng trăm cái ngóc ngách, em tâm sự rằng nhiều lúc em còn bị lạc vào những ngõ sâu hun hút, đi mãi mới thấy đường ra. Thế nên với tôi, Hà Nội nó còn to lớn hơn thế. Tôi chỉ biết Hà Nội có băm sáu phố phường, có Hồ Gươm, chùa Một Cột, cột cờ Hà Nội... Hà Nội có những hôm bận rộn, ồn ã; những buổi chiều giờ tan tầm đường tắc, mệt mỏi với Hà Nội lắm, nhưng không ghét được – vì Hà Nội có em.

Thực ra mình không thể nào thấy hết được Hà Nội đâu vì nơi này ngày càng một phát triển. Vậy mà đi với em, cái tên ngố này lại thấy cái thành phố này cũng không to lớn đến thế; chỉ quanh quẩn sáng ra quán bánh cuốn ở Hoè Nhai; trưa lên chả cá ở Đường Thành; tối thì lấy xe máy lượn vòng quanh, có hàng bún phở nào vào làm một bát no đến đêm.

Tôi yêu Hà Nội, và tôi cũng yêu em. Tôi yêu làn tóc rối của em mỗi khi gió thổi qua, yêu làn môi em đỏ thắm như màu hoa phượng vĩ trên đường Thanh Niên. Tôi yêu đôi mắt em, đôi mắt làm lòng tôi rung rinh như cành liễu rủ ven Hồ Gươm mỗi lần nhìn tôi mà tâm sự, thủ thỉ về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày của em. Như vừa xong, em kể cho tôi về chuyện bà bán bún ốc và bà bán thịt bò chửi nhau kèm thêm cái chun mũi – nhắc đến bún ốc lại thèm quá, khi nào mình đi ăn nhé Joonie. Đến bây giờ, em lại thao thao bất tuyệt với tôi về sáng nay lúc tôi đưa em đi làm, có mấy chị khen Joonie của em cao ráo đẹp trai, em tự hào lắm.

"Có phải vì thế mà em vui không?" - tôi hỏi em bằng tiếng Hàn.

"Đương nhiên rồi, nhưng đó chỉ là một phần thôi, Joonie ạ."

"Vậy mấy phần khác là gì?"

"Là được đi chơi với anh thế này đó. Chẳng cần vào rạp chiếu phim, cũng chẳng cần vào quán cà phê hay trà sữa ngồi, chụp ảnh sống ảo. Em chỉ muốn đi với Joonie, khám phá hết chỗ này đến chỗ nọ, mỗi ngày một tí. Chỉ cần Joonie bên cạnh em thôi. À, hay là khi nào mình sang Seoul đi?" - em nhìn tôi với ánh mắt long lanh.

"Sang đó làm gì? Mình vừa sang hai tháng trước mà."

"Em muốn gặp bố mẹ anh. Em nhớ họ rồi... Em nhớ cả canh gà tần sâm của mẹ nữa."

Tôi gật đầu, mỉm cười với em. Em cũng cười với tôi.

"Chưa gì đã nhớ rồi sao? Để anh thu xếp công việc rồi tính sau nhé. Còn bây giờ mình ra Đinh Lễ chọn sách xong đi ăn bún ốc nhé?"

Nghe tôi nói thế, em reo lên vui sướng như một đứa trẻ. Và em lại kéo "xình xịch" tôi đi, mồm thì liên tục nói đi nhanh nào, ra Đinh Lễ thôi.

Hà Nội của kẻ đang yêu như thế đấy – không ồn ào như đang ở chốn thủ đô; mà Hà Nội của kẻ đang yêu lại trong lành và đầy ắp những tiếng cười giòn tan.

Giờ ai cứu tôi đi. Cô nàng người yêu tôi cứ nằng nặc đòi sang Hàn Quốc trong khi tôi đang yêu Hà Nội quá...

____

bbmilktae
viết trong một ngày nhớ Hà Nội da diết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro