004. cấp báo anh em, tao tới số rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/
lee jeonghyeon park hanbin

văn xuôi,
./.

park hanbin dọn dẹp sách vở của mình nhanh như thoắt, vờ như không thấy vẻ tần ngần của cậu bạn cùng bàn miễn-cưỡng-2-tiết của mình rồi nở một nụ cười thật tươi. hwang minjae chép miệng, cứ tưởng được vớ phải vàng khi được ngồi cạnh hội trưởng hội học sinh, ai ngờ chưa kịp làm ăn gì thì người ta đã vội chuyển đi rồi.

nó tự kiểm điểm lại cái miệng của bản thân sau 2 tiết đại số. kể ra hwang minjae cũng không đâu nói nhiều lắm đâu? chỉ là trong một tiết bốn mươi lăm phút thì nó đã dành ra những hai mươi phút để hỏi bài park hanbin, và hai mươi lăm phút còn lại để tám chuyện lặt vặt.

park hanbin cũng có trả lời vài câu, dù ngắn, nhưng hwang minjae mẩm chắc cậu lớp trưởng băng giá lừng lẫy cả khối 11 này (ấy đấy là chúng nó đồn thế, chứ thực chất park hanbin ấm áp lắm, lúc nào cũng cười với tụi nó thôi) cuối cùng cũng bật đèn xanh cho mình rồi, nên nó mới hí hửng bưng tất tần tật mẩu chuyện mà nó góp nhặt được từ trên trang confession ra rồi kể cho park hanbin. nhỏ thôi, nhưng toàn là báu vật đã qua màng sàng lọc nghiêm ngặt của hwang minjae cả đấy, ấy thế mà park hanbin vẫn vội đi.

buồn lắm, buồn hơn cả việc nó chỉ thiếu đúng 0,1 là tròn con 9, buồn như cách nó xin mẹ mua đôi air force 1 gãy cả lưỡi nhưng cuối cùng chỉ nhận được một cái lắc đầu. hwang minjae gục ngã, nó chấm nước mắt rồi vẫy vẫy park hanbin đi như thật.

"bạn đi mạnh khoẻ nhé! anh em bàn 1 chúng tớ sẽ nhớ lớp trưởng nhiều!"

và đáp lại nó là nụ cười trừ của park hanbin, cùng với câu trả lời không thể nào miễn cưỡng hơn:

"tớ cũng sẽ nhớ các bạn bàn 1 lắm! tớ đi nhé!"

park hanbin sẽ đếch nhớ đâu.

cậu khoan khoái bước chân về phía tổ 4, cái bàn được gọi là suýt soát cuối mà vốn chẳng được ai muốn ngồi vì là vị trí vàng của việc bị giáo viên lia. park hanbin cũng chẳng quan tâm lắm đến việc có bị check var giữa giờ hay là bị giáo viên gọi lên bảng vì tội mất tập trung, đơn giản là vì chỗ ở đây gần cửa sổ, mà gần cửa sổ thì có nghĩa là sẽ thấy sân bóng,

mà gần sân bóng thì lâu lâu sẽ được thấy lee jeonghyeon ôm trọn cái mặt tiền nó xuống đất mẹ.

jeonghyeon chỉ được cái tứ chi phát triển dài ngoằng thôi, chứ thực ra hanbin thấy nó vụng phải biết, nhất là trong mấy chuyện thể dục thể thao như thế này. người ta toàn đồn cậu út nhà họ lee giang hồ đất cảng, đánh đấm nhau đều như cơm ngày ba bữa nên trên người mới dính nhiều vết thương như thế, nhưng riêng chỉ có park hanbin cùng vài anh em trong đội bóng là biết chuyện thằng này ụp mặt vào sông quê nhiều như thế nào, và lì đòn ra sao mà mới hôm kỉa hôm kia còn đang bó bột mà ngày hôm sau đã đăng video nhảy sturdy ném ba điểm vào rổ.

cậu đặt cuốn phân loại và phương pháp giải hình lên bàn, thầm đánh giá xem cậu bàn cùng bàn sắp-mới của mình là một người như thế nào mà chỉ còn hai phút nữa là chuông reo nhưng vẫn thấy chưa vác cái mặt về. một cuốn trọng tâm môn toán, hai cuốn chuyên đề, và một cuốn note hình con vịt vàng vứt bừa bãi ở giữa bàn. hanbin thầm đặt cuốn note màu xám trơn của mình gần với em vịt vàng một chút, rồi mới thật sự rơi vào trầm tư.

bạn cùng bàn mới có vẻ trẻ con ghê nhỉ.

"cút về với 11e thân yêu của mày đi mat," rồi hanbin nghe thấy giọng nói ấy vang ở ngoài hành lang. cậu nhìn xuống đồng hồ, còn đúng ba mươi giây là chuông sẽ reo, có nghĩa là cậu bạn 11e kia thể nào cũng muộn chắc. "nào tao chán toán rồi thì tao về lại với chúng mày!"

trên đời làm gì có chuyện chán toán, sao loài người lại có thể chán toán được nhỉ? thằng cu lee jeonghyeon cũng vì chán toán mà chuyển sang lớp lý, chẳng nhẽ bạn gì gì đó cũng chuẩn bị chán toán mà về lại lớp văn?

cậu thầm mong là không, vì văn chán lắm, còn chẳng thú vị bằng một nửa phần chuyên đề đại số mà hanbin hay làm mỗi tối.

"bạn gì đó ơi? hình như bạn ngồi nhầm chỗ rồi á, chỗ này mình ngồi rồi mà..." kim taerae thỏ thẻ, vì nhìn bóng lưng của người trước mặt này thôi cũng khiến em khúm núm lắm, nhìn cứ quen quen mà em chẳng nhớ nổi đã gặp ở đâu. "chuông sắp reo rồi á, nên bạn tranh thủ về chỗ đi nha, không nhanh là cô vào á!"

rồi cái bóng lưng đáng sợ nào ấy cuối cùng cũng chịu quay người lại, rồi kim taerae sững người, cuối cùng mới chịu nhả ra một câu.

"ôi vl cái thằng sao đỏ."

"sao bạn bảo bạn học lớp 10e?"

dm, nhục đếch biết chui vào đâu luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro