hai, đớp mỏ cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park hanbin gục mặt xuống bàn, cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, ê ẩm, đầu óc cũng không còn đủ tỉnh táo, bên tai ù ù cạc cạc tiếng nói xì xào của mấy đứa bạn cùng lớp. hắn biết là hắn lại sốt rồi. nhủ thầm có lẽ một lát sẽ xuống phòng y tế, nhưng là đang nghĩ dở thì có bàn tay ai nắm lấy tay hắn, lắc nhẹ, cùng với cái chất giọng âm ấm quen thuộc, "hanbin hanbin, cậu bệnh hả?"

park hanbin biết đối phương là ai, tất nhiên rồi. còn chẳng kịp phản hồi lại lời của kim taerae, em đã quay sang xin phép lớp trưởng đưa hắn xuống phòng y tế. có chút cảm động, không đáng nói.

kim taerae nắm tay park hanbin đi dọc hành lang, không nhìn hắn mà nói nhỏ, "tớ cũng bệnh đấy, hanbin biết không?"

park hanbin mệt đến nỗi chẳng muốn trả lời, nhưng những lời em nói ra hắn đều chăm chú nghe từng chữ. kim taerae thấy bạn đằng sau không trả lời cũng không buồn, chỉ đành tự trả lời bản thân, "tớ mắc bệnh tương tư."

cảm ơn, mày không nói tao còn nghĩ mày mắc bệnh thần kinh. nếu mà hắn còn đủ tỉnh táo, là hắn nói vậy đấy.

đến phòng y tế, kim taerae cẩn thận để park hanbin ngồi xuống giường, bản thân chạy ra gặp thầy báo cáo tình hình, rồi lại lon ton chạy lại bên cạnh hắn. park hanbin thầm nghĩ, trông chẳng khác gì con loăng quăng.

em cười hì hì, vươn tay xoa nhẹ tóc hắn, "bây giờ tớ đưa hanbin lên phòng y tế, sau này hanbin nhớ phải rước tớ về nhà đấy."

hình như dạo đây hắn cũng có chút để ý đến kim taerae.

hắn sẽ để ý đến cái đứa trong giờ học hay trộm lấy sách của carl sagan ra đọc dù bên trong toàn mấy thứ ngôn ngữ người ngoài hành tinh, đến lúc bị giáo viên nhắc nhở thì ngại ngùng cất sách đi còn nói, "taerae xin lỗi thầy."

hắn sẽ để ý đến cái đứa trong giờ thể dục không bao giờ có hoạt động nào mang tính chất của môn thể dục, mà luôn ngồi một góc, có khi đọc 'rừng na uy' hay 'không gia đình', có khi chỉ cầm cái quạt cầm tay bật cho gió thổi vù vù vào mặt.

hắn sẽ để ý đến cái đứa khi nói chuyện thường sử dụng ngôi thứ ba, cười hi hi ha ha rồi lộ ra đôi má lúm sâu hoắm, cái đứa mở miệng ra một câu là hanbin hanbin, hai câu là chồng tương lai ơi.

tóm lại là, park hanbin để ý một đứa thần kinh. nhưng mà thần kinh này tương đối đáng yêu.

kim taerae nhận ra park hanbin có trăm ngàn mối lương duyên tốt đẹp. hắn có thể hôm nay cùng bạn này học bài, ngày mai cùng bạn khác ăn cơm, ngày kia có thể cùng một đàn chị xa lạ nào đó nói chuyện tán gẫu về hoá hữu cơ hay thuyết tương đối, đại loại vậy.

đối với bạn nữ nào cũng tốt, còn đối với bạn nam thì hoà đồng, chỉ có riêng với kim taerae là cọc như mới bị chó đuổi rách quần.

"có phải tớ đối với hanbin rất đặc biệt không?" kim taerae thích thú hỏi hắn, "giống kiểu, ngoài taerae ra chẳng có ai như vậy á?"

park hanbin cóc thèm trả lời.

kim taerae cũng không có biểu cảm gì mấy, chắc tại quen rồi. em cầm tay park hanbin, kéo về phía mình, nghịch nghịch lấy ngón trỏ vẽ linh tinh lên lòng bàn tay hắn. nhột gần chết, nhưng hắn không rụt tay lại, để yên cho em thích làm gì thì làm.

"hanbin hanbin, cậu có biết tớ vừa viết gì không?" kim taerae phấn khích hỏi.

không biết, tao có phải thánh đâu mà biết thế quái nào được. hắn vốn định nói thế, nhưng lại thôi.

"tớ viết tớ thích hanbin, nhiều hơn những người khác thích cậu," kim taerae nhanh chóng nói tiếp, "hanbin cũng sẽ thích tớ, cậu và tớ sẽ trở thành người nhà, hanbin sẽ chiều tớ nhất trên đời."

park hanbin không nói lên lời, hắn rụt tay lại, chửi em thần kinh, rồi gục xuống bàn cố che đi hai lỗ tai đang có dấu hiệu đỏ lên.

kim taerae thần kinh, nhưng em biết cách khiến người khác cảm thấy em thật đặc biệt. park hanbin nghĩ thế.

mà thật ra cả lớp cũng chẳng có ai nói kim taerae thần kinh, có mình hắn nói vậy. mọi người đều chỉ cảm thấy em thật sự có hơi hiếu động quá, lâu lâu nói chuyện không đúng trọng tâm, còn hơi nhảm nhí, nhưng suy cho cùng đều quy về đáng yêu. cho nên thực tế là vẫn có rất nhiều người thích em.

mà quên, cái đứa thần kinh này hát cũng siêu hay.

nghe kim taerae hát một lần, hắn mang theo rung động cả một đời. mà hình như cũng có rất nhiều người giống hắn, cảm thấy em nên theo con đường làm ca sĩ, dù sao cũng không tồi. cơ mà hắn đoán chắc là kiểu gì kim taerae biết được cũng sẽ bảo, "tớ ăn bám hanbin."

nói chung là nhìn như bị dở hơi, nhưng hoàn toàn không dở hơi. hoặc là vẫn dở hơi, nhưng dở hơi theo một cách đặc biệt, đặc biệt khó nói. mọi thứ xoay quanh kim taerae đều vô cùng đặc biệt, giống như sao băng đột nhiên xuất hiện, rồi chưa kịp để hắn ước đã rơi cái đùng xuống đầu hắn.

park hanbin cười nhạt, bỗng có chút cảm giác mình không xứng đáng để một người như kim taerae thích.

"hanbin hanbin," kim taerae chọc nhẹ vào vai hắn, gọi nhỏ, "hanbin cảm thấy tỏ tình trực tiếp hay tỏ tình qua thư lãng mạn hơn?"

"thì làm sao?" park hanbin xoa xoa sau ót mình, vênh mặt hỏi, "mày định tỏ tình tao à?"

kim taerae gật đầu. hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc, chủ yếu là nghĩ xem bộ dạng của em lúc tỏ tình sẽ như thế nào, má có hồng hồng, mắt có long lanh không. nhưng đầu nghĩ một chuyện, mở miệng ra nói thành lời lại là một chuyện khác, park hanbin chép miệng, "đằng nào tao chẳng từ chối, thà là mày cứ hôn tao một cái cho có chút kỷ niệm còn hơn."

park hanbin nói đùa trong vô thức, mà hắn quên là kim taerae bị thần kinh.

thế là bị đớp phát vào mỏ. chính xác là bị đớp phát vào mỏ đấy. chứ cái này thì tính thế quái nào là hôn được. sau này phải dạy lại cách hôn thôi. hắn chợt nhận ra mình đang ở trong lớp, và có mấy ánh mắt đang hướng về phía hai đứa, có người còn hoảng hồn lấy tay che miệng.

"mày thần kinh thật à?" hắn đỡ trán quay đầu đi tránh né ánh mắt của mấy đứa bạn cùng lớp, "có biết đang ở trong lớp không?"

kim taerae giật giật ống tay áo của hắn, rồi lại lắc nhẹ, "hanbin hanbin, nhưng hanbin không ghét việc tớ hôn hanbin, hanbin chỉ ngại mấy bạn thôi đúng không?"

"ừ, không ghét, tao hôn nhiều rồi." và cái đấy của mày thì tao cũng cóc tính là hôn.

"nhưng mà là nụ hôn đầu của tớ," kim taerae ỉu xìu, "hanbin phải chịu trách nhiệm đấy..."

là đứa nào đớp mỏ tao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro