8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- INTERPOL INTERPOL INTERNATIONAL POLICE ĐÂY!!!! TỤI BAY XONG CHƯA????

- NÍN DÙM COI THẦY NHIỀU LỜI QUÁ!!

park hanbin mặt xanh như lá chuối, há mồm ngạc nhiên nhìn kim taerae dám chửi thẳng vô mặt ông thầy zhang hao nổi tiếng khó tính. anh thề còn nhìn thấy tay phải taerae nắm lại thành đấm chuẩn bị giơ lên rồi.

seongeon - với con mắt trang điểm dở dang vội vàng rời khỏi ghế, bẻ lại cổ áo chuẩn bị xỏ giày vô thì lại bị taerae đẩy ngược lại

- mày không trang điểm xong tính đi đâu?

- ơ nhưng mà thầy hao bảo chuẩn bị..

chỉ đợi mỗi trả lời như thế, mang trong mình ánh mắt ghét bỏ thầy giáo kiêm anh trai, kim taerae không ngần ngại dùng chân đá một cước vào đít ông thầy hao, không quên chêm thêm một câu:

- biến

toàn bộ con dân câu lạc bộ bóng đá bị doạ cho không dám há mồm, junghyun khẽ thì thầm với woongki là chủ tịch đụng nhầm người rồi, seobin bên cạnh còn len lén nuốt nước bọt bắt đầu suy nghĩ lí do nào đó để biến khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

buổi biểu diễn bị hoãn lại một chút do sự cố về âm thanh. taerae càng bất mãn hơn. một là bởi vì sáng nay anh phải dậy quá sớm để chuẩn bị, hai là park hanbin là một thằng dở hơi ngứa mắt.

- anh ơi?

tiếng gọi khiến anh quay đầu sang. là người yêu em họ anh? bin bin gì đó nhỉ? hanbin à?

nở nụ cười thân thiện, han seobin đưa tay phải ra.

- em là han seobin, chắc là jihoo có kể cho anh rồi.

taerae ngạc nhiên. anh không nghĩ là mình được chủ động bắt chuyện trước.

- a? chào em - anh cũng nhiệt tình đưa tay ra. - kim taerae. rất vui được làm quen với em. cứ gọi anh là taerae là được rồi.

cả hai vui vẻ bắt tay nhau. thấy đằng sau có tiếng nói nên hai đứa bên trên cũng hứng thú quay xuống giới thiệu.

- em là lưu thiên dược! nhưng mà anh gọi ollie là được rồi ạ!
- shen ricky, em chào anh

bị chào đón bất ngờ khiến taerae bật cười. sự ồn ào của cả bốn khiến mấy người bên câu lạc bộ khác hơi liếc mắt nhìn sang.

nghe nói tụi này ghét nhau mà? sao kì vậy nhỉ?

đã có trên thì phải có dưới, taerae quay xuống, hai đứa đằng sau lưng anh còn ngơ ngác hơn nữa.

- vậy hai đứa tên gì?

đột nhiên bị tám con mắt mong đợi nhìn, không nói thì thất lễ quá. đấy là gunwook nghĩ vậy, còn haruto thì nó đợi lâu lắm rồi, chỉ cần có ai hỏi là nó bộc luôn.

- em là maeda harutoooooooooooo. em thích anh taerae lắm ó anh hát hay quá trời >w<
- kệ nó đi anh, park gunwook ạ!

dù đã hạ thấp giọng xuống nhưng trong một khoảng không chật hẹp, một số thành phần còn lại của hai bên vẫn có thể nghe thấy được tiếng nói của mấy người này. cha woongki không nhịn được mà nhếch môi cười, trùng hợp bắt gặp kum junhyeon phía đối diện cũng đang nhìn taerae.

thằng đấy... mắt dính filter trái tim à?

đang nói chuyện hăng say với bé cún mun junghyun thì bóng dáng lee jeonghyeon đập cửa xông vào phòng, bộ dạng trông như thằng lưu manh vô tên tuổi, vô cùng tự nhiên mà bước qua đôi hanbin-woongki đang đùn đẩy nhau cái ghế sofa rồi liếc một cái, tiếp tục bước qua kum junhyeon và dừng ở ngay chỗ taerae đang ngồi.

như cảm nhận được có ai đó đang đứng sau che mất ánh sáng, taerae ngửa cổ lên

- bé iuuuuuuuuuuuuuuuuuu

giữa một căn phòng không dưới 20 người, jeonghyeon ngang nhiên dùng tay bóp má chủ tịch truyền thông, không hề vô tình mà thơm cái chụt vào bên má trái của người nọ.

park hanbin đơ người, đứng hình cmnl.

- vãi cả...
- ÁAAAAAAAAAAAAA

tiếng woongki và junhyeon hét lên cùng một lúc, cực kì chói tai, thành công thu hút được toàn bộ sự chú ý của những người trong phòng (bao gồm cả các câu lạc bộ khác)

- gì thế này~ - shuaibo đang bận cắn miếng dưa hấu ở bàn trang điểm nói với ra - đừng lộ liễu vậy chứ~~~
- yêu nhau kín xíu đi trờiiii - cai jinxin cũng không vừa, một tay nhặt hạt dưa một tay vẽ mấy kí hiệu vô hình lên không trung thể hiện sự phấn khích - ai ăn mất của bạn đâu mà cạp người ta kinh thế hả jeonghyeon?

jeonghyeon sau khi làm xong một đống chuyện vừa rồi thì cực kì thoả mãn, quen thuộc né junhyeon đang từ xa lao đến và yujin vừa tung cước. trong khi seongeon và hiroto không thèm để tâm, dường như đã quá quen với chuyện phó chủ tịch và chủ tịch gian gian díu díu từ năm nhất đến giờ nhưng ai hỏi thì cũng chối.

căn bản là lúc đầu anh chỉ định vô phòng hỏi mượn cái cục sạc thôi, mà thấy đông vui quá nên kiếm trò gì đó chơi cho bõ chán.

ánh mắt của hanbin và jeonghyeon vô tình chạm nhau, đối lập giữa một cợt nhả và một sợ sệt.

sợ sệt?

- đằng sau mày kìa...

- LEE JEONGHYEON TÊN KHỐN NHÀ MÀY!!!!!!!
- ui giỡn tí thôi m—

lee jeonghyeon knock out

- vãi, đấm thẳng mặt vậy cũng được hả....
- cái mặt tiền sáng giá vậy mà

mun junghyun xót crush muốn chết, còn đàn anh đẹp trai sáng ngời hát hay học giỏi ĐAI ĐEN KARATE kim taerae bên cạnh cậu thì không có xót thương một miếng nào hết. làm xong chuyện không quên phủi tay một cái, quay sang chỗ junhyun mà vỗ vai

- sau này em đừng chơi với nó nhé.

và để lại ánh mắt ngơ ngác cho tất cả những người trong phòng, cùng với cái nắm tay lôi hanbin ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro