THẾ GIỚI VẮNG BÓNG EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Lie_

Đã nhiều năm sau khi em mất. Tôi vẫn không thể thoát ra khỏi những mộng tưởng hão huyền hay những cần nụ cười ấy nhìn về tôi. Tất cả coi em là phản diện,còn tôi lại coi em như đấng cứu thế của riêng mình,là người kéo tôi ra khỏi địa ngục nhàm chán ngày hôm ấy. Nếu như em không chết ? Nực cười,đó là những gì trời quyết định,chẳng ai thay đổi được. Nhưng tôi vẫn luôn tự hỏi rằng : Tại sao ngày hôm ấy lại là em phải chết mà không phải là tôi đây, Kisaki ? Ước gì em mở mắt nhìn tôi,ước gì em vẫn luôn còn bên cạnh coi tôi như công cụ rẻ tiền của em. Tại sao cứ phải là em vậy nhỉ,Kisaki thiên thần của tôi.

" Kisaki,hôm nay tao sẽ nói chuyện với mày thâu đêm. Kể về những câu chuyện tao đã hứa. "

" Câu chuyện về tử thần và thằng hề...câu chuyện của hai ta. "

Điếu thuốc của tôi tàn phai trước mộ em. Lon bia cuối cùng cũng hết khi tôi trút vào cổ họng khô khốc. Tàn thuốc bị gió cuốn đi thành cát bụi lởn vởn khắp trời rồi hoà vào không khi biến mất tăm. Mắt tôi nhìn về một trời xa xăm,liệu em có đang nhìn tôi mà cười như trước không? Có lẽ tôi vẫn đã luôn hối hận và uất ức,vì những gì mà tôi đã không kịp làm,về những câu lời " Tôi Yêu Em " từ tận đáy lòng. Tôi đã không còn là chính mình từ lâu rồi,vì mất đi em,đồng nghĩa với thế giới của tôi lại trở về một màu u tối,nhạt nhẽo như trước,đánh mất bản năng từng ngông cuồng,chẳng thiết tha vụ đánh đấm gì nữa. Sống một cuộc sống nhàm chán trôi qua từng ngày hay từng thời điểm vẫn chỉ có một màu trắng đen. Em là sắc màu duy nhất tôi có,giờ biến mất rồi,tôi phải làm sao đây ?

Tôi đã để vụt mất em,và điều đó khiến trái tim tôi gào thét. Em ra đi trong ánh hào quang,em chết đi rồi có người sẽ được thoả mãn và vui vẻ,nhưng tôi buồn lắm. Một cuộc sống không hề có em,nó nhạt nhẽo biết bao khi chỉ có đơn sắc không hơn không kém. Em tặng cả nửa đời cho người con gái ấy,còn tôi đưa em những ngày tháng xuân rực rỡ nhất đời người.

" Mày có để ý không Kisaki ? Tao đã nuôi tóc dài rồi này... "

Tôi cười nhưng trong lòng đang quặn lại. Khoé mắt tôi cay cay rồi bất chợt mờ đi bởi màn xương che phủ,tôi yếu đuối lắm phải không? Tôi khóc vì em nữa rồi,Kisaki à. Nếu như em có nghe thấy,thì chắc hẳn em sẽ trách móc tôi vì tôi đã khóc,nhưng đến bây giờ tôi cũng là đang muốn nghe những lời đó từ em đây. Em như nắng mai mùa thu sớm,nó làm tôi lay động,cũng như làm cả đời người nhói đau. Tôi không trách em. Chỉ là có chút ủ dột trong khoé mắt len lói những giọt nước. Tôi đứng dậy,bước đi một cách thẫn thờ khỏi mộ của em,sáng rồi nên tôi phải đi đây.

" Hẹn gặp ở kiếp sau,Kisaki Tetta. Chúng ta nhất định sẽ tái ngộ ở một thế giới khác tốt hơn. "

Tiếng còi xe vang lên. Những tiếng ồn ào xen lẫn tiếng hét và tiếng xe cộ dừng lại bất chợt. Ngày hôm nay của tôi hết rồi,Kisaki Tetta.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro