1. Bắt Đầu Một Cuộc Sống Ở Đất Nước Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Đã có ai thích một người mà họ đi đâu thì mình theo đó chưa? Nếu chưa có thì mình là người đầu tiên sao? Haizz chuyện là mình đang thích một tiền bối khóa trên cũng gần hai năm rồi, nhưng có lẽ anh ấy còn chẳng biết mình là ai. Đang học chung một trường vui vẻ thì tự dưng anh ấy lại chuyển sang Anh học, làm mình điêu đứng và buồn bã nên phải viện hàng trăm hàng nghìn lý do để ba mẹ cho sang Anh học cùng anh ấy. Mình có đang quá mê trai không nhỉ?"

Eunsang ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm hoàng hôn ở thành phố London của đất nước Anh xinh đẹp và tự nói chuyện một mình thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Eunsang nhấc máy lên.

"Xin chào! Cho hỏi ai là người đầu dây bên đó vậy?"

"Cái thằng này, mới sang Anh có hai ba ngày mà mày quên luôn mẹ mày rồi à?"

"Ơ, không phải đâu tại con chưa lưu lại số mới của mẹ. Mà tự dưng mẹ lại đổi số làm gì vậy?"

"Chứ không đổi qua số mới thì mỗi lần mẹ gọi cho mày hay mày gọi cho mẹ thì lại tốn cả đống tiền à, từ Hàn sang Anh xa lắm đấy. Mày mà cứ ngáo ngơ kiểu này thì tao làm sao dám để mày một mình bên đất nước xa lạ đó đây hả Eunsang? Không khéo là tao kêu ba mày sang Anh mang mày về đấy."

"Thôi mà mẹ, bên đây cơ sở vật chất tốt hơn bên Hàn nhiều lắm nên tương lai con sẽ được rộng mở. Tại vừa nãy con mới ngủ dậy nên hơi ngáo ngơ tí thôi."

"Thôi mày thì đường nào mà nói chẳng được. Mà thấy sống ở bên đấy như thế nào? Ăn uống ra sao? Có ai bắt nạt hay hăm dọa gì mày không?"

"Mẹ hỏi từ từ thôi cho con trả lời với, đã biết con ngáo ngơ mà còn hỏi nhiều quá trời. Thì bên đây sống cũng vui vui nhưng mà hơi chán tại hong biết ai hết trơn. Ăn uống thì cũng hơi khác so với bên Hàn á mẹ. Còn mẹ hỏi con về chuyện có bị ai bắt nạt không ấy hả? Trời ạ, con nhìn đẹp trai vậy thì ai dám bắt nạt."

"Thấy bên đấy chán à? Mẹ kêu mày sang Úc học với chị họ mà mày nó nghe đâu cứ đòi sang Anh rồi than chán."

"À không bên đây hết chán rồi mẹ, vui lắm."

"Ôi tao thua mày, nói gì cũng được."

"Eunsang siêu cấp đẹp trai của mẹ mà."

"Ừ, cứ cho là mày đẹp đi."

"Thôi con tắt máy nhé, con còn phải dọn dẹp lại phòng một tí nữa."

"Ừ!"

Ớ, mẹ Eunsang lạnh lùng với con trai bà quá.

Cơ mà khoan đã, Eunsang nói dọn dẹp lại phòng một tí nhưng thật ra là chưa dọn bất cứ thứ gì trong phòng thì đúng hơn. Vì ngày đầu tiên đặt chân đến căng hộ cao cấp này thì cũng đã 7 giờ tối nên đã lăn đùng ra ngủ, còn ngày tiếp theo thì đi mua một số đồ dùng rồi về đến nhà cũng lăn đùng ra ngủ, còn hôm nay định là sẽ dọn dẹp từ sáng sớm nhưng ngủ đến tận 12 giờ trưa nên ra ngoài ăn gì đó rồi bị lạc đường nên phải ba tiếng sau mới tìm được đường về. Sao lại ngáo ngơ thế này hả Eunsang?

|22 giờ 43 phút|

Eunsang đã dọn dẹp xong và từ nhà vệ sinh bước ra ngã lưng xuống chiếc giường to lớn, lấy điện thoại ra ngắm nhìn lại những tấm ảnh chụp trộm Yohan khi còn học ở Hàn rồi thầm nghĩ.

Tại sao Yohanie chưa từng chú ý đến mình dù chỉ là một cái liếc nhìn chứ, mình không xứng đáng để anh ấy quan tâm đến sao?

Nằm suy nghĩ một lúc lâu thì Eunsang vươn vai nói to.

"Mình nên đi ngủ sớm để ngày mai đến trường với một bộ dạng đẹp trai chứ. Mong là ngày mai mình có thể nhìn thấy Yohan..."

____________________|~~|____________________

Đây là lần đầu tiên mà mình viết fanfic nên có gì sai sót mong các bạn góp ý để mình chỉnh sửa và có gì không hiểu cứ hỏi mình nhé. À, chỗ nào sai chính tả thì nói mình luôn nha.

Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian của mình để quan tâm đến fanfic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro