bet your love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kim Yohan, hôm nay là ngày cá tháng tư, cậu có muốn chơi đùa chút không? "

Lee Hangyul nhếch mép cười cợt, một đám con trai xúm vào chỗ anh.

" Sao, mấy cậu muốn làm gì? "

Chẳng phải tỏ ra quá hứng thú, nhưng Yohan vẫn quay lại cùng đám bạn tiếp chuyện. Vốn Yohan cũng không phải một học sinh ngoan ngoãn hay chiếm được nhiều thiện cảm với các thầy cô giáo, nên thường đi kiếm người gây sự. Từ đó mà quen được không ít những kẻ nổi loạn như Lee Hangyul.

" Được, tôi chính là thích thái độ này của cậu "

Hangyul cười hề hề cợt nhả, còn vỗ vài cái vào vai Yohan. Yohan chẳng ưa nổi sự thoải mái quá đà của Hangyul mà bực bội gạt tay gã ra.

" Nghe nói Lee Eunsang lớp dưới rất nổi? "

Thật ra cũng không phải lần đầu Yohan được nghe mấy lời này. Nhưng Eunsang chưa tiếp xúc nhiều với anh và anh cũng chẳng mấy quan tâm tới mấy đứa nhóc mọt sách gán danh hiệu được nhiều đứa con gái theo đuổi như cậu. Vấn đề là Hangyul này muốn anh làm gì kia.

" Mấy chuyện này mà cậu nghĩ tôi quan tâm sao? "

" Không cần quan tâm, nhưng không phải cậu cũng đang chán và muốn có việc gì để đùa chút sao? "

" Nói đi, cậu muốn gì ở nhóc đó? "

" Cá cược đi, cậu sẽ chẳng tán tỉnh nổi nhóc đó "

Kim Yohan này cực ghét bị thách thức, mấy người không biết sao. Chuyện học hành thì có thể bỏ qua chứ mấy việc náo loạn như vậy Kim Yohan luôn là kẻ đứng đầu bày trò.

Tất nhiên là ở trường hợp này cũng thế thôi.

" Cược bao nhiêu cho trò này? "

" 100,000 won "

100,000 won không phải là số tiền nhỏ đâu. Mấy kẻ thích gây sự phiền phức này thật có tiền đồ quá đi?

Tán tỉnh một đứa nhóc đồng giới sao? Thật nực cười.

Yohan cũng chẳng muốn mất mặt trước đám ngổ ngáo tầm thường này, và tất nhiên câu trả lời là đồng ý cá cược. Và chấp nhận cá cược chỉ đơn giản là chấp nhận lời thách thức, chứ Yohan cũng chẳng phải thiếu tiền.

Ngày cá tháng tư năm đó, một vụ cá cược bắt đầu.

Kim Yohan lần xuống tận lớp Eunsang để thăm hỏi tình hình cậu nhóc. Rồi còn 'mua chuộc' cả đám nhóc xung quanh để lấy thông tin của cậu. Xong xuôi thì bắt đầu tiếp cận cậu.

Cũng như những ngày bình thường, Yohan uể oải vác chiếc ba lô đầy ắp sách đến trước cửa lớp Eunsang. Cả đám con gái nháo nhào lên hò hét.

Yohan chả đếm xỉa gì, ngồi ngoài hành lang đợi Eunsang tới lớp.

Ngay lúc ấy, Eunsang đã lập tức có mặt. Chẳng phải là cố ý đâu, tình tiết này thật sự là tình cờ. Em đi lướt qua Yohan, chẳng liếc anh lấy một cái. Em sợ "tên côn đồ" nổi nhất trường sẽ đánh em bầm dập nếu có thái độ không ổn.

Ấy vậy mà Yohan tức điên người, liền kéo Eunsang hất mạnh vào tường. Em sợ thật đấy. Vai em bị anh ẩn đến đập mạnh vào bức tường, em cảm giác như nó sắp gãy tới nơi.

" Anh tìm tôi? Không thể cư xử nhẹ nhàng hơn sao? "

Yohan nghe vậy mà đột ngột dừng lại hành động thô bạo lúc nãy. Chẳng biết mình đang làm gì nữa, Yohan thả lỏng người, buông tay khỏi bờ vai nhỏ của em.

" Cho tôi vào lớp, sắp trống rồi..."

" Sẽ cho em vào lớp, nhưng tôi có điều kiện "

" Điều kiện? "

" Đúng, lát tan học tôi đón em "

Chuyện gì đang xảy ra đây? Ma quỷ gì nhập vào người Yohan hả? Tự dưng ở đâu ra một người còn chưa quen đến chặn đường rồi kêu có điều kiện mới được đi. Eunsang ngơ ngác tự hỏi rằng có phải ai đang mạo danh Yohan không.

À đúng rồi, hôm nay là ngày lễ nói dối, cũng nên tự biết cảnh giác thì hơn, có thể đây chỉ là một trò đùa.

Đúng vậy, chính xác là một trò đùa.

Yohan rời về phòng học. Eunsang chạy nhanh vào chỗ ngồi của mình. Lũ con gái không ngừng xôn xao bàn tán về cậu. Không sao, cậu cũng chẳng rảnh đâu mà bận tâm tới họ, bản chất của bọn con gái là hóng hớt mà.

" Eunsang, cậu đã bỏ bùa Kim Yohan hả? "

" Điên sao? Tôi chẳng bao giờ tin vào mấy thứ dị đoan đó "

" Dù sao cũng đừng mừng vội, Yohan làm sao có thể thích cậu được "

Nhưng mà như thế thì liên quan gì đến cậu ta, bỗng nhiên xen vào thì thật là buồn cười.

" Tôi có nói là trông mong Kim Yohan thích mình sao? Hơn nữa, nếu không thích tôi, anh ta thích cậu à? "

Eunsang cứng nhắc mở miệng. Cô bạn õng ẹo bực bội về chỗ. Cũng không quên ném một câu vào mặt cậu.

" Cậu nghĩ Kim Yohan thích con trai? "

  ---

Tan học, Eunsang thều thào đi ra tới cổng trường, cái bóng đen đập vào mặt cậu. Lùi lại vài bước định bỏ chạy, Kim Yohan nhấc cằm em lên, một tay giữ em lại.

" Anh định làm gì? "

" Không được kết bạn sao? "

" Kết bạn? Với anh? " Eunsang cười hờ " Tôi chỉ sợ anh đem tôi đến chỗ xó xỉnh nào đó rồi tẩn tôi một trận chẳng có lý do, hoặc đơn giản là vì anh ngứa mắt tôi hay gì đó đại loại vậy "

" Trong mắt em, tôi ghê gớm thế sao? "

" Rõ ràng đó là bản chất của một tên du côn còn gì "

Mấy người đi xung quanh chỉ thầm nghĩ mong Eunsang không bị giáng đòn bởi Yohan. Hôm nay Eunsang ăn phải gan hùm hay sao mà dám ăn nói với Kim Yohan như vậy.

" Thôi được, tùy em nghĩ. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu làm bạn, thật sự không thể sao? "

" Tại sao đối tượng lại là tôi? "

Eunsang đã cố ý giữ cho mình một cái đầu lạnh. Em thật sự sợ Kim Yohan, không lý nào bỗng dưng lại muốn làm quen với em, chắc chắn anh là có mục đích.

" Vậy tại sao không được là em? " Yohan bật cười " Từ giờ làm bạn nhé? "

" Được, chúng ta là bạn rồi, mau cho tôi đi " Eunsang đập tay một cái rồi định bụng bỏ chạy lần nữa. Lại là bàn tay đó kéo em lại. Tự nhiên Kim Yohan lại dai như đỉa thế nhỉ?

Lee Eunsang dở khóc dở cười. Yohan được đà thì kéo em lên xe, phóng vụt đi.

Hangyul đằng xa đứng nhìn theo bóng hai người khuất dần, bên cạnh còn có đám bạn đang cười cợt hả hê. Trò đùa này càng ngày càng đi xa.

" Anh đưa tôi đi đâu đây? "

" Mua sách, không phải em thích đọc sách sao? "

" Có cần phô trương vậy không? "

" Mua macaron nhé, bên kia có tiệm macaron đủ vị cho em chọn "

" Ở đâu cơ? "

Không ngờ mình lại bị dụ dỗ dễ dàng như vậy. Eunsang mới thoáng tự nhủ. Yohan chỉ cười nhẹ, nhìn em ngây ngô mà bỗng thấy em đáng yêu.

Đợi một chút, đây là vụ cá cược cơ mà. Mọi chuyện hình như đi hơi nhanh rồi.

" Vậy sau khi mua sách tôi ghé qua tiệm bên kia được không? " Cái bụng đói lại réo lên từng đợt, em đã cố gắng ngăn cản nó phát ra âm thanh ọp ẹp kia nhưng mà nó chẳng chịu nghe lời. Sau khi tan học em thường lót dạ bằng vài miếng bánh ở tiệm bánh đối diện cổng trường, thế mà hôm nay mới ra tới cổng đã bị Kim Yohan đường đột lôi đi như vậy.

" Tất nhiên, coi như là quà làm quen đi, anh mời "

Yohan tỏ thái độ như vậy càng làm Eunsang em thêm ớn lạnh mà thôi.

Lựa được vài cuốn sách ưng ý, Eunsang thanh toán rồi bỏ vào chiếc cặp xinh nhỏ màu vàng của em.

Tiếp tục đi, rồi dừng xe ở tiệm macaron ven đường mà Yohan giới thiệu, em hào hứng chạy vào trong. Bao nhiêu màu sắc, bao nhiêu mùi vị của những chiếc bánh tỏa quanh cửa tiệm, tới mức đứng ở ngoài cửa cũng đã cảm nhận được sự béo ngậy của vị sữa.

Các thể loại bánh trưng bày trước mắt em, em hứng thú nhắm tới loại bánh yêu thích của mình, gắp thật nhiều cái nhỏ bỏ vào túi.

" Cho em thêm một cốc latte ạ "

Eunsang cười thật tươi. Chẳng trách sao ai cũng bảo nụ cười của em hút hồn, chị nhân viên nhìn thấy em cười mà khóe miệng cũng có chút nhếch lên. Không hiểu sao Yohan bỗng bực bội tới lạ. Chẳng vì cái gì cả, nhưng thấy em cười tươi với người khác mà anh khó chịu. Chắc không phải cảm giác ghen tuông mà mấy người yêu nhau hay thể hiện đâu nhỉ, anh còn chả thích kiểu người như em nữa mà.

Eunsang thấy Yohan ngẩn ngơ nhìn mình liền biết ý, bèn nhỏ nhẹ nói thêm :

" Chị ơi, cho em cả một phần kem cheeses ạ "

Rồi em mới bẽn lẽn quay ra hỏi anh.

" Anh cũng thích mà đúng không? "

Nhìn ánh mắt ôn nhu của em kìa, anh chẳng kiềm lòng nổi trước sự đáng yêu này mất. Anh sợ mình sẽ đổ em trước mất thôi.

Kì lạ, làm sao một cậu nhóc xinh xắn như cậu lại lọt vào mắt tên ngổ ngáo như anh chứ?

" À ừm... " Lấy lại tỉnh táo Yohan mới đáp trả. Thật ra với Yohan, đồ ngọt là thứ dở tệ nhất trong các món ăn, vậy mà hôm nay vì câu nói của em mà anh cũng phải gật đầu nói có.

Đồ ăn được bày ra bàn, Eunsang nhắm ghiền mắt mà ăn, chẳng để ý xung quanh, kể cả là Yohan. Yohan chỉ chăm chú nhìn em ăn ngon lành, trong lòng có chút vui.

Anh phải công nhận đây là lần đầu tiên anh bị thu hút bởi một người có tính tình trẻ con như thế. Gu của anh đặt ra là những cô nàng mang phong cách bad girl cá tính, hay ít nhất cũng phải có sở thích và tính cách nổi loạn như anh cơ. Vậy mà bây giờ lại thấy mềm lòng trước một nhóc mọt sách dễ thương như mấy đứa con gái mới lớn, hơn nữa còn là mới quen. Tính khí con người đôi khi cũng thay đổi nhanh tới mức chóng mặt.

" Tôi ăn xong rồi nè " Eunsang ngước mặt nhìn Yohan, thấy anh nhìn em chằm chằm mà không khỏi dè chừng " Mặt tôi có dính kem à? "

Nói rồi em lấy tay quệt quệt lên miệng. Đâu có gì đâu nhỉ, cớ gì anh cứ nhìn em như muốn nuốt chửng thế?

" Em ăn xong chưa? "

" Còn đợi mỗi anh thôi... "

Eunsang nhìn, ánh mắt có chút lạ lẫm. Anh là lại làm em sợ gì sao?

" À thật ra tôi không đói, em có thể ăn phần của tôi " Yohan cười gượng

" Nhưng tôi ăn hết phần của mình rồi mà, anh ăn đi chứ, tôi cũng thấy dạ dày mình chứa đủ rồi "

" Nếu vậy thì đem về nhà đi "

" Đem về nhà sẽ nát mất, anh ăn đi "

Kì kèo mãi thì rốt cuộc anh cũng chịu thua. Yohan nuốt nước bọt rồi nín thở ăn hết sạch phần bánh Eunsang gọi. Cũng không tệ mà nhỉ.

" Xem anh ăn như sắp chết đói tới nơi còn kêu không đói " Eunsang tủm tỉm

" Không phải đâu " Yohan cười khổ

" Mau về đi, tôi còn bài tập chưa xong trên lớp nữa " Eunsang dọn đồ rồi đứng dậy

" Suốt ngày đâm đầu vào sách vở không chán sao? Có thể ra ngoài nghịch phá một chút, cũng thú vị mà " Yohan liếc nhìn em thăm hỏi ý kiến

" Tôi đâu có như anh, kiếm chuyện với gây gổ không phải sở thích của tôi "

Yohan nghe xong mà chỉ muốn nhào tới đánh em mấy cái. Nhưng mà cũng chẳng nỡ. Thôi thì chịu khó chút, không thể để lộ được.

" Thôi được rồi chúng ta về đi "

Yohan nói rồi đưa em lên xe đi về. À tiện thể ghé nhà em chơi. Eunsang có chút thắc mắc muốn hỏi.

" Tại sao anh biết nhà tôi? "

" Có chuyện gì mà tôi không thể biết được chứ? "

" Đừng có lừa tôi đấy, anh đã theo dõi tôi được bao lâu rồi? "

" Mới hôm nay "

Yohan vừa nói vừa cười mỉm, không để em có cơ hội hỏi thêm thì anh tăng tốc độ xe và đương nhiên, mất cảnh giác nên em giật mình mà túm chặt vạt áo anh. Cứ thế về nhà.

" Tới nhà em rồi " Yohan dừng chân lại, gạt chân trống xe rồi gọi em.

Giờ em mới nhắm mở mắt nhìn đường, lúc nãy Yohan đi nhanh quá nên em hơi sợ.

" Cảm ơn, tôi vào đây, mong không gặp lại lần hai " Hôm nay là lễ nói dối, nhưng câu này của em là thật lòng đấy.

" Chỉ sợ lần sau em phải tự đến tìm tôi "

Yohan nháy nháy mắt như bị tật vậy đó, Eunsang nghĩ. Ngoài biết Yohan là tên nổi loạn ra thì hôm nay em còn được biết thêm một hình tượng Yohan không mấy bình thường khác.

Đợi bóng Yohan đi khuất em mới yên tâm vào nhà.

Đến tối mở cặp ra lấy sách vở soạn bài, em mới biết là mình để quên điện thoại, nhưng không biết là ở đâu. Nhưng mà từ lúc ở trường về, em chỉ mở cặp bỏ điện thoại ra lúc ở tiệm macaron thôi. Thôi xong, những điều Kim Yohan nói, không phải là anh ta cầm điện thoại em chứ?

" Nắm được em rồi " Yohan cười, trên tay cầm chiếc điện thoại lướt qua lướt lại. Em chẳng đặt password nên anh cũng dễ dàng mà xâm nhập vào máy em xem dữ liệu. Và Yohan mới phát hiện ra một chuyện.

  ---

Sáng hôm sau, em xin các tiền bối cho hỏi lớp Yohan ở đâu để xin lại điện thoại, vì em là cán bộ lớp nên cần điện thoại để liên lạc khi cần thiết với các giáo sư nên em vội vô cùng. Em sợ hôm qua có ai nhắn tin hỏi bài em hay các giáo sư có lời gì muốn nhắc nhở. Là do em không biết nhà anh nên tối qua chỉ biết lên giường đi ngủ với sự thấp thỏm.

À đây rồi, Kim Yohan đứng trước mặt em rồi đây.

" Anh cầm điện thoại của tôi đúng không? " Eunsang sốt sắng

Yohan vẫn cười dịu như không có gì, rồi nhìn Eunsang trìu mến.

" Tôi biết em sẽ đến tìm tôi mà "

" Trả điện thoại cho tôi "

" Được, nhưng em trả công thế nào cho tôi đây? "

Ơ cái anh này hay nhỉ, cầm điện thoại người ta thì thôi đi, kêu trả lại còn đòi thù lao, não anh là bị úng nước hay gì.

" Em mở điện thoại ra xem đi "

Eunsang nghe vậy cũng cầm điện thoại mình click vào các tin nhắn, các giáo sư đã cố gắng liên lạc cho em cả buổi tối để giao bài tập cho cả lớp. Và Yohan đã giúp em. Nếu không phải Yohan giữ điện thoại giúp em thì chắc cũng bị lấy mất ở chỗ tiệm bánh rồi nhỉ.

" Anh muốn đánh tôi bao nhiêu cái? "

Câu hỏi của Eunsang thật sự làm Yohan bất ngờ. Anh không nghĩ em lại tưởng anh đòi "trả giá" theo cách này.

" Em nghĩ là tôi muốn đánh em thế cơ à? "

" Chứ vậy anh đòi gì? "

" Làm người yêu đi, làm bạn một ngày là đủ rồi "

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro