1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hoa nở cũng là ngày tớ mất cậu.

diệu hánngân thượng là bạn đồng niên, cùng học, cùng chơi. "Cả thế giới cùng biết, mỗi cậu là không biết". Một tình cảm hồn nhiên, đẹp đẽ. Chỉ là tình cảm của ngân thượng nhiều hơn một chút, cũng từ ấy mà những cánh hoa bắt đầu nở rộ trong tim cậu.
"Cậu ổn không?" diệu hán nhẹ sát lại gần ngân thượng khi thấy cậu lặng thinh nhìn ra cửa sổ.
"tớ chỉ đang suy nghĩ một chút, dạo này tớ hơi rối một chút" diệu hán thuận tay chạm nhẹ mái tóc đỏ của thượng, "có tớ đây, đừng để điều gì mà bận tâm thế chứ". ngân thượng cũng chỉ biết cười, tựa đầu vào vai hán nhắm mắt tận hưởng gió chiều mùa thu.
" hán ơi cậu có từng thích ai rất nhiều không ? " ngân thượng cũng hồi hộp chờ câu trả lời từ hán, lòng bồn chồn mà khẽ run một cái.
" tớ có, bây giờ tớ cũng vẫn thích ". thượng cũng sững lại, lòng trùng xuống, gió khẽ chạy qua mái tóc đỏ của cậu. " vậy à, chắc bạn ấy may mắn lắm."
Cả hai cùng im lặng, cả hai cùng bối rối , chẳng dám nhìn đối phương lấy một cái.

thượng khóc. khóc rất nhiều, ho cũng rất nhiều nữa, những cánh hoa rơi lả tả trước mắt cậu, và cả máu. tối hôm đó thượng đã suy nghĩ rất nhiều, thượng cứ đinh ninh câu trả lời trong lòng là không phải cậu đâu.
Sau hôm đó khoảng hai tuần, thượng xanh xao hẳn đi, vẻ tươi tắn cũng dần biến mất trên khuôn mặt của cậu. cậu vừa muốn tránh, vừa muốn che dấu việc cơ thể mình ra sao.
" thượng! cậu giận mình gì à sao dạo này cậu không nói chuyện với mình thế? " dòng tin nhắn hiện lên trên điện thoại của thượng, nhưng thượng không thể đọc được.
diệu hán thấy lạ và sốt ruột lắm, chưa bao giờ cậu nóng ruột đến vậy. một cuộc gọi nhỡ, hai cuộc gọi nhỡ,.. mười cuộc gọi đến nhưng thượng không bắt máy. diệu hán phát điên, nửa đêm liền đến nhà thượng.
" ngân thượng ơi cậu có ở trong đấy không? trả lời tớ đi? làm ơn đấy thượng ơi? " mở được cửa phòng ra cũng là lúc giọt nước mắt hán rơi xuống.
ngân thượng vẫn ở đấy, nhưng cậu không mở mắt, mắt thượng nhắm im lìm, trải từ giường xuống sàn vương máu và những cánh hoa. ngân thượng được đưa vào bệnh viện, nhưng vì cơ thể đã quá suy kiệt và căn bệnh lạ kì ấy, ông trời đã lỡ mang ngân thượng đi trước mắt diệu hán.
diệu hán cầm tay ngân thượng lần cuối, nước mắt không cầm được mà xuống, khẽ nói rằng: " tớ chưa kịp có cơ hội nói thích cậu, thích cậu rất nhiều, tại sao cậu lại làm thế này đối với tớ, tớ thích ngân thượng nhiều nhiều lắm, cậu an nghỉ nhé, tớ yêu cậu."
diệu hán quay trở lại phòng của thượng, thu dọn sạch sẽ những cánh hoa, kéo rèm lên, trên bàn học ngân thượng có một quyển sổ, hán mở ra, giữa những cánh hoa vương vãi , một vài vệt máu loang lổ và có một vài dòng:
" tớ vô cùng thích hán, vô cùng vô cùng thích. hán biết không? chỉ cần hán cười, tớ cũng thấy hạnh phúc, chỉ cần hán vui tớ cũng sẽ vui, chỉ cần là hán thì tớ sẽ mãi thích cậu. tớ dành tình cảm cho hán nhiều đến mức hoa nở cả trong tim tớ đấy, tớ không trách hán đâu, tình cảm không thể can thiệp được mà hán nhỉ? chỉ là ai yêu nhiều hơn người đó thiệt. không có tớ, cậu đừng bỏ bữa, cũng đừng luyện tập quá nhiều, hán của tớ tuyệt vời lắm rồi, nhé. đừng lo cho tớ, tớ sẽ ổn thôi, cậu đừng giày vò bản thân nhé, không phải tại cậu , mà là do tớ đã trót thương cậu nhiều quá. "

—— đây là lần đầu tớ viết lách như này ý nên câu cú lủng củng mong các cậu bỏ qua cho tớ nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro