<2> Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó thì nhân vật chính của ngày hôm nay cũng đã xuất hiện.

-"Không để các bạn chờ lâu, chúng ta hãy cùng chào đón vẫn chàng trai của nhóm WWHS..."

Eunsang chẳng màng nghe những lời giới thiệu của MC mà cả hai mắt đều giáng vào sân khấu trước mắt.

Lòng thì không ngừng cảm thán 'Chu choa mạ ơi, hàng hai xịn quá xá không cần mang ống nhòm vào luôn á. Mà ba cũng tinh ý ghê, lót cái gì ở dưới chân cho fan có chỗ để chân êm nè. Nhưng sao bên có bên không vậy nè, về đóng góp ý kiến cho ba sữa chữa mới được. Chứ làm ăn vậy là chết người ta rồi hổng hiểu luôn'.

Đã đến phần mà Eunsang mong chờ nhất rồi đây, đó chính là phần giới thiệu của bias của cậu - Cha Junho. Thật chất thì một fan đeo WWHS nhiều năm vậy rồi thì Eunsang đã không còn là một fan only. Nên ai cậu cũng yêu thương nhưng Cha Junho thì đặc biệt hơn một tý. Eunsang chỉ thương nhỉnh hơn một chút so với những còn còn lại một tý xíu thôi à. Chung quy cũng vì Junho mặc dù là đồng niên nhưng Eunsang vẫn muốn gọi cậu là em bé vì cậu quá nỗi dễ thương.

-"Đến rồi, đến rồi".

-"Xin chào mọi người, mình là WWHS-Cha Junho đây ạ. Mọi người dạo này có khoẻ không?".

-"Mình có, mình có. Tại sao cậu lại đáng yêu như này chứ?". - Tuy Eunsang phát cuồng lắm nhưng vẫn phải giữ một chút hình tượng nên cậu chỉ nói nhỏ, không ngừng lẩm bẩm. Mặc dù nhìn mặt trông có vẻ bình thường nhưng thật sự trong lòng cậu thì đang gào hét. Chân thì không ngừng giậm xuống miếng để chân.

Một lần nữa Eunsang lại muốn về mắng vốn ba, bởi vì miếng lót chân này rất lỏng lẻo, lại còn biết di chuyển. Eunsang thấy chất lượng quá kém nên cũng không buồn đi kiếm miếng lót chân nữa.

Nhưng không hiểu sao, tầm 10 phút sau hay gì đấy miếng lót chân lại tự động quay về với cậu. Eunsang thì những chắc người ta thấy chất lượng kém quá nên đá nó đi, rồi bằng một phép nhiệm màu nào đó mà nó đã quay về bên cậu.

Cứ như thế, Eunsang vì giữ hình tượng mà khuôn mặt luôn lạnh lùng nhưng chân thì luôn luôn giậm xuống sàn. Miếng lót chân cũng vậy, mỗi lần cậu giậm chân xong thì nó lại biến đâu mất tiêu nhưng khoảng tầm 10 phút sau thì nó lại quay về.

Eunsang không hiểu lắm, liệu là do ba xài công nghệ quá mới nhưng cậu quá quê mùa mà miếng lót chân có thể tự do di chuyển như này.

Có khởi đầu thì có kết thúc.

-"Mình rất vui vì mọi người có thể đến đây ngày hôm nay, nhưng tiếc rằng đã đến lúc nói lời chia tay rồi, hix. Mình cũng không muốn đâu nhưng mình phải đi rồi, tạm biệt mọi người". - Trưởng nhóm Kim Wooseok phát biểu.

Eunsang vì quá buồn nên trút hết lên miếng lót chân, cứ giậm rồi giậm. Cho đến khi sân khấu khép lại hoàn toàn thì Eunsang mới không buồn giậm nữa. Nhưng mà thật kì lạ là miếng lót chân vẫn không hề di chuyển chút gì.

Đèn được mở lên, mọi thứ xung quanh cũng bừng sáng. Eunsang vẫn chưa thích nghi được ánh sáng nên cậu cần một chút thời gian để thích nghi với môi trường xung quanh.

-"Yohan à, sao cậu còn chưa di chuyển". - Một người trong top người áo đen hét lớn.

Vì âm thanh quá lớn nên Eunsang giật mình đến nỗi làm rơi điện thoại xuống sàn. Liền khom người xuống và nhặt chiếc điện thoại lên. Trong lúc đó mới phát hiện ra một sự thật rất động trời, cái miếng lót chân đó là chân của anh áo đen ngồi cạnh.

Trong người Eunsang tựa như có dòng điện đang chạy qua, vô vàn suy nghĩ liền xuất hiện trong đầu cậu. Nào là suy nghĩ nên xin lỗi hay cứ coi như không biết. Hay là đỗ lỗi cho ông anh đó, ai kêu để ở dưới chân mình... Eunsang của hiện tại liền muốn khóc, rồi lỡ không phải thực tập sinh mà là giang hồ hay idol chính gốc thì sao. Nếu mà là idol thì fan của ông anh đó sẽ sử đẹp cậu. Mà nếu là giang hồ thì xuân mà cậu không về. Sau bao nhiêu câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu cậu, rốt cuộc cậu cũng đã chốt lại một câu 'Chết toi rồi'.

Nghe mà thấy thương Eunsang, lấy lại được tinh thần Eunsang vừa định mở lời xin lỗi thì ông anh đó lại trả lời:

-"Mình không đi được, chân mình có chút...".

Nghe đến đây Eunsang liền cảm thấy có chút sợ, vì thế cậu chen ngang câu nói dang dở của ông anh đấy:

-"Thật sự xin lỗi".

Dứt lời cậu kiễng chân, dồn hết trọng tâm vào chân sau - tức chân đang ở trên "miếng lót", lấy đà chạy biến đi. Chỉ để lại anh áo đen cùng tiếng hét thất thanh.

-"Yohan à, cậu làm sao vậy? Tự dưng hét lớn vậy làm gì?"-Hangyul thấy khó hiểu nên liền hỏi.

-"Không có gì, chỉ là chân bị chân không phải chân người đè trúng nên khá đau".-Yohan trả lời.

-"Không hiểu luôn á". - Thật sự thì Hangyul cũng muốn hiểu lắm nhưng cũng không thông nỗi.

Về phần Eunsang sau khi xin lỗi đã chạy vào chỗ khuất mà núp, đợi mấy người áo đen kia đi hết mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Eunsang đợi đám người đó đi thật xa rồi mới từ chỗ khuất đi ra, mặt thì lạnh lùng có xu hướng hơi tỏ vẻ, ý muốn nói 'mấy thằng con con, anh đây không chấp'.

Eunsang từ tốn ra khỏi cổng, tiến đến cửa hàng tiện lợi gần đấy, Eunsang thông minh lắm nha. Vì sợ đám người đó mai phục mà cậu đã đi vong quanh cái cửa hàng này tổng là 6 lần lận đó. Sau một hồi xem xét, cậu đã quyết định đi vào cửa hàng với một khuôn mặt cũng có phần hơi hất lên. Hiên ngang mà bước vào cửa hàng, bình thường khi vào cửa hàng tiện lợi thì Eunsang sẽ đi thẳng một mạch đến quầy bán Choco. Nhưng hôm nay, Junho đã chính thức nói rằng cậu ấy rất thích sữa của hãng X nên Eunsang đã quyết định chọn mua loại đó.

Cơ mà thật không may, lúc Eunsang đến chỉ thấy còn có một hộp duy nhất thôi. Cậu buồn vui lẫn lộn, buồn vì là hộp cuối cùng nhưng vui vì cậu là người sắp sỡ hữu nó. Cậu nhắm mắt lại mở cửa tủ kính chứa các loại nước, tay vẫn mò mò một khoảng trống nhưng mắt vẫn không chịu mở.

Cuối cùng với cái IQ của mình, Eunsang đã nhận thấy có một chút sai sai. Thế nên cậu liền mở thật to, miệng thì hình chữ 'O'. Hộp sữa mất tiêu rồi, hiện tại chỉ là một chỗ trống.

-"Gì vậy, mới nãy còn đây mà".

Eunsang biết rằng chủ sỡ hữu thật sự vẫn chưa đi xa nên cậu tăng tốc chạy thẳng đến quầy tính tiền. Đã thấy được mục tiêu, Eunsang dùng hết sức của lực tay để níu người đó lại. Cậu thở hồng hộc nói:

-"Này... Anh gì đó ơi. Anh nhường nó cho em được không?".

Người này không trả lời, cảm thấy lạ thế nên cậu ngước mặt lên nhìn. Hoá ra là ông anh 'miếng lót' lúc nãy đây mà, Eunsang tuy rất muốn chốn nhưng bây giờ cậu đã không còn con đường lui nữa rồi.

-"Tại sao?"- Người đó trả lời.

-"Tại vì em mở cửa ra trước nhưng anh cư nhiên đem nó đi mất?".

-"Nhưng tôi lấy được nó trước, tôi cứ tưởng cậu mở cửa tủ để hưởng luồng gió mát chứ?".

-"Tôi không có".

-"Tôi không muốn đưa cậu, đi đây.".

Khi người đó tính tiền đi ra khỏi cửa hàng, Eunsang mới nhận thức được rằng tên này quả thật không nói lí lẽ. Nhưng cũng thật may vì hắn không kể tội với cậu.

Eunsang nghĩ, tuy mất hộp sữa nhưng cũng không bị hắn lôi chuyện lúc nãy vào nên cũng được, có thể nhịn. Nhưng mà cái câu "tôi cứ tưởng cậu mở cửa tủ để hưởng luồng gió mát chứ?" thật sự không thể chấp nhận được. Eunsang dù có điên cũng không thể hành động như vậy được, dám nói cậu như vậy cư nhiên là đồ siêu siêu đáng ghét mà.

________________

Tui nói Swing ship Hansang mà T^T hai cậu cứ ngồi cạnh nhau mãi ý.
Mà tuần sau mình bắt đầu làm kiểm tra rồi nên mình không biết có ra chap được không nữa T^T.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro